Anh Trai Yêu Em Không
Phương Phàm liếc Cố Bắc Thượng một cái tầm mắt lại đảo qua phòng bệnh, như nghĩ đến gì đó mắt anh sáng quắc, đẩy gọng kính.
" Vậy còn vệ sĩ trẻ kia thì sao ? " Anh đưa đôi mắt mong đợi nhìn Cố Bắc Thượng nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khinh miệt của hắn và câu
" Tự đi mà hỏi cậu ta " Rồi hắn đi vào phòng bệnh.
Lúc này phòng bệnh yên lặng lạ thường chẳng ai nói chuyện thỉnh thoảng chỉ có tiếng ho của Khương Bất Dạ thôi.
Đến tầm 1- 2 giờ sáng cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Lý Duệ và Cố Nhất rón rén đi vào sợ sẽ đánh thức người trên giường.
Trần Minh là người đầu tiên phát hiện ra vì chỉ còn ông đang thức để trông đứa nhỏ đang sốt này.
" Ông chủ, bà chủ " Ông đứng lên nhường lại chỗ cho họ.
" Anh Trần " Hai người gật đầu coi như chào lại rồi Lý Duệ ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay nóng như lửa của con mình.
Khi nghe tin Khương Bất Dạ đi viện bà đã vô cùng lo lắng bởi bà làm sao quên được lần cậu bị sốt đến mê man mấy tuần liền do sơ suất của bà.
Áp tay đứa nhỏ lên má mình bà yên lặng nuốt nước mắt vào trong.
Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng Khương Bất Dạ đứa nhỏ này lại là điểm yếu của bà, bà thậm chí còn thương cậu hơn bất cứ ai kể cả Cố Bắc Thượng bởi vì bà biết ngoài bọn họ ra Khương Bất Dạ gần như không còn người thân nào, chính vì thế nên bà đã bay chuyến về gấp ngay trong đêm.
' Khụ ..
khụ ' Bỗng cậu ho lên khiến bà và Cố Nhất đều giật mình.
" Tiểu Dạ ngoan, mẹ ở đây, mẹ ở đây "
Nghe thấy tiếng nói của bà cậu cố mở mắt đang nặng trĩu của mình ra nhìn thấy hai người đều bình an đứng đây nhưng trông họ đều vô cùng mệt mỏi cậu muốn nói gì đó nhưng họng đau rất và khô quá.
Cố Nhất rót cho cậu cốc nước ấm để cậu nhuận họng.
" Ba mẹ " Thật ra thì chính cậu cũng chẳng ngờ thân thể nguyên chủ lại yếu như vậy.
Cậu chỉ ngâm nước đá gần 2 tiếng đồng hồ rồi tắm lại bằng nước lạnh 30 phút sau đó bật điều hòa đi ngủ mà thôi.
" Ừm, ba mẹ ở đây " Ông ngồi xuống cạnh giường cậu.
" Xin lỗi, con gây phiền phức cho hai người rồi "
" Không sao đâu.
Con ổn là được rồi "
" Hai người đi nghỉ đi, con đã ổn rồi " Cậu muốn ngồi dậy lại bị đè xuống " Ba mẹ mau đi nghỉ đi "
" Được được, ba mẹ đi nghỉ con đừng ngồi dậy cứ nằm yên đó "
" Lão gia, phu nhân hai người mau về nghỉ đi ở đây có tôi rồi " Quản gia thấy được sự mệt mỏi trong họ.
" Nhưng mà ...!" Bà có vẻ vẫn rất lo lắng.
Cố Nhất không nói nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
" Con thật sự không sao nữa mà.
Ba mẹ xem ...!" Nói rồi cậu còn định đứng lên.
" Ba mẹ về, ba mẹ về con cứ nghỉ ngơi cho tốt.
Trời sáng ba mẹ lại đến " Bà đỡ cậu nằm xuống.
Quản gia tiễn họ ra ngoài cửa.
" Anh Trần, Bắc Thượng đâu ? " Cố Nhất nhíu mày hỏi, em nó bị bệnh nó lại không ở đây ?
" À, đại thiếu gia vừa mới từ đây trở về thì hai người đến.
Nghe thế thì ông bà mới gật đầu, xem ra nó cũng vất vả rồi, vậy ngày mai cho cả hai đứa nghỉ đi.
" Vậy ở đây phiền anh rồi " Cố Nhất vỗ vai Trần Minh trước khi ra về.
" Chú Trần, chú cũng mau đi nghỉ ngơi đi " Thấy ông vào cậu liền lên tiếng.
" Không đâu, chú vẫn không an tâm " Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường vuốt tóc cậu.
" Chú đừng lo, con đã làm phiền chú rồi "
" Không đâu, không phiền "
" Chú đã mệt mỏi rồi nên đi nghỉ ngơi thôi "
Dưới sự an ủi nỗi lòng lo lắng của cậu ông đành phải đi nghỉ nhưng một hai đòi ngủ ở đây nên chỉ có thể thêm một chiếc giường nữa, dù gì thì phòng này cũng không nhỏ.
" Chú Trần ngủ ngon "
" Ừm, Tiểu Dạ mộng đẹp nhé "
Cậu sửng sốt một chút nhớ lại những giấc mơ ấy luôn quấy rầy giấc ngủ của cậu đầu lại đau nhói khó chịu " ...!Vâng "
Trời sáng, Khương Bất Dạ vẫn còn đang ngủ thì phòng bệnh đã đến nhiều người: ba mẹ, Cố Bắc Thượng, Triệu Uy, Triệu Thạc, Ngô Cận, Thẩm Giao Giao, quản gia, hai cha con Lệ Lam và Lệ Nam, à ...!còn có bác sĩ nhan khống Phương Phàm nữa.
Không biết ai truyền tin mà bọn họ đã đến đông đủ cả nhưng đồng loạt đều im lặng ngồi chờ hoặc là ra ngoài hoặc là nhỏ giọng nói chuyện không ai muốn đánh thức Khương Bất Dạ.
' Át xì ' Lệ Nam đứng bên cửa sổ không biết hít phải thứ gì mà hắt hơi khiến không chỉ Khương Bất Dạ giật mình tỉnh giấc mà tất cả mọi người đều giật mình nhìn Lệ Nam.
" A haha " Những tình huống như vậy ta chỉ cần một nụ cười tự tin.
Không biết ai phụt cười làm mọi người cười theo.
Lệ Lam lắc đầu, con trai ông ông quá quen rồi.
" Dạ Dạ tỉnh rồi a " Triệu Uy phi đến bên giường bệnh giúp cậu ngồi dậy cùng với Lý Duệ.
Nhìn cả hàng người đều là nhân vật có ' máu mặt ' trong tiểu thuyết đều vì mình mà đến đây cậu không những không tự hào ngược lại còn tưởng tượng ra khung cảnh trong tương lai vì mấy con người này mình sẽ die như thế nào.
Nhất là nam nữ chính đang đứng kia kìa.
Người ái mộ nam nữ chính liệu có trói mình lại rồi đem đi quay trên đống lửa không nhỉ ? Hay ném cậu xuống biển cho cá mập ? Nghĩ đến đã rợn người, cậu rùng mình một cái, nhưng nghĩ lại cậu đâu có làm mấy chuyện giống nguyên chủ đâu mà sợ ? Tự an ủi mình, Khương Bất Dạ thở phào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...