Anh Trai Trúc Mã Quá Hung Hãn
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng ngủ xa hoa, trên giường lớn hai thân thể sau một đêm dài quấn quít hiện vẫn kề sát bên nhau, trong không khí phản phất còn lưu lại tư vị nồng đậm của trận tình ái.
Cố Hoàn thân thể trần trụi chỉ phủ một cái khăn quanh thắt lưng đang gục trên người Nghi Thường ngủ say sưa, nhìn bộ dáng hoàn toàn không nhìn ra người đàn ông này đang là người có khả năng thao túng cục diện giới thương trường.
" Tút...!Tút"
*****
Thành phố về đêm càng thêm vạn phần lung linh, huyền ảo, từ trên cao nhìn xuống cảm giác như bản thân đang giẫm đạp lên tất cả cái gọi là hoa lệ, Mã Hoành Kỳ nhấp nháp ly rượu Vang đỏ, nhìn thứ chất lỏng đang chuyển động trong ly thủy tinh, ngữ khí hơi mang theo hàm ý.
" Không nghĩ tới cậu vậy mà lại chủ động tìm sự hợp tác với Cố thị"
" Có gì không ổn sao?"
Ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, Dư Hàn Dực dửng dưng đáp.
Kể từ sau khi tốt nghiệp vì bận lo cho công việc cũng như kế thừa sản nghiệp gia đình nên hai người bọn họ hiếm khi gặp nhau.
Nay mới có dịp gặp lại, Mã Hoành Kỳ dù nghe nói hiện tại Dư Hàn Dực có nhiều thay đổi nhưng không nghĩ hắn thay đổi đến mức chủ động về dưới trướng của Cố Hoàn - kẻ được xem như là tình địch thời đại học.
" Không phải, chẳng lẽ cậu đã hắn ta chính là người khiến cho Hạ Mỹ Kỳ không đoái hoài đến cậu?"
" Chuyện quá khứ cậu không nên nhắc lại.
Cố tổng lúc đó chẳng phải cũng không đáp lại tình cảm của Hạ Mỹ Kỳ sao?"
Nói đi cũng phải nói lại, thời gian đó đúng là mấy người bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy vô hình, hắn theo đuổi Hạ Mỹ Kỳ trong vô vọng, còn cô ta thì bất chấp tất cả bám lấy Cố Hoàn trong tuyệt vọng! Nghĩ lại đúng là tuổi trẻ luôn có những hành vi bồng bột...!
" Cố tổng, Cố tổng! Không ngờ đối với Cố Hoàn cậu lại sùng bái như vậy" Mã Hoành Kỳ không nhịn được cười lớn.
Dư Hàn Dực nhấn mạnh, trải qua nhiều chuyện hắn dần nhận ra điều mà trước giờ bản thân luôn xem nhẹ.
" Đúng đúng, cậu nói rất có lí.
Chỉ là Cố Hoàn không phải người đơn giản.
Hợp tác với cậu ấy không sợ một ngày nào đó bị nuốt chửng sao?"
" Không ai dại dột mà diệt trừ công cụ kiếm tiền cho mình"
Chưa đợi Mã Hoành Kỳ tiêu hóa hết, Dư Hàn Dực đã bồi thêm.
" Hợp tác với nhau theo hướng 2 bên đều có lợi.
Đến lúc này mình cảm thấy điều sáng suốt nhất chính là đầu quân cho Cố thị"
" Vậy thì mình nên chúc mừng cậu, có đúng không?"
Nói xong, Mã Hoành Kỳ chủ động nâng ly rượu hướng Dư Hàn Dực, sau đó rất nhanh uống cạn.
Hai người bỗng nhiên im lặng một hồi, Mã Hoành Kỳ châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, sau mới lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch.
" Nói vậy cậu đã hoàn toàn bỏ qua cho Hạ Mỹ Kỳ?"
" Bỏ qua..." - Dư Hàn Dực nhếch mép.
" Gì chứ? Cậu cư nhiên bỏ qua tất cả sao.
Bỏ qua chuyện cô ta đã từng khinh thường tình cảm của cậu?"
Mã Hoành Kỳ hơi mất khống chế, hắn chưa thể quên hình ảnh Dư Hàn Dực ôm lấy đau khổ cùng nhục nhã khi bị Hạ Mỹ Kỳ làm mất hết thể diện.
Ngay thời điểm đó, hắn xác định mẫu người hắn ghét nhất chính là hạng phụ nữ như cô ta.
" Cậu nghĩ mình sẽ dễ dàng bỏ qua cho người từng tổn thương mình sao?" - ngữ khí Dư Hàn Dực bỗng trở nên lãnh đạm.
" Ý cậu là..." - Mã Hoành Kỳ không nhịn được tò mò.
" Vậy theo cậu vì sao mình lại chủ động tìm đến Cố Hoàn?"
" Chẳng phải như cậu nói là vì lợi ích sao?"
" Đúng, nhưng chỉ đúng một phần..." - Dư Hàn Dực tỏ ra mờ ám, mặc kệ vẻ mặt sốt sắn của Mã Hoành Kỳ, hắn ung dung uống cạn ly rượu trong tay mới nói tiếp.
" Phần còn lại vì muốn trả thù Hạ Mỹ Kỳ!"
"...."
" Cậu đừng quên, năm xưa Cố Hoàn từng nói sẽ giúp chúng ta đối phó Hạ Mỹ Kỳ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...