" Tình hình hiện tại thế nào?"
Cố Hoàn hướng người bên cạnh hỏi, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ gõ trên bàn làm việc, trợ lý Trương đang sắp sếp tài liệu rất nhanh đáp ứng.
" Mọi thứ đang diễn ra đúng như Cố tổng dự liệu."
" Thế à?"
Không giấu được vẻ đắc ý, Cố Hoàn ung dung đi đến quầy rượu rót một ly rượu vang nhấp nháp, chẳng cần nói cũng hắn cũng biết được, chỉ cần xác định kẻ thù trực tiếp là Hạ Mỹ Kỳ thì mọi thứ dễ dàng đối phó - đơn giản, trong tay hắn không chỉ có tài liệu của những người bị cô ta giật dây, mà hơn thế nửa chính là...!Nhưng thôi, ván cờ vẫn chưa đến lúc ngửa bài!! Cuộc săn đuổi phải có con mồi mới thú vị, thay vì chỉ có một người thợ săn với súng ống trong tay mà mục tiêu lại quá nhỏ bé.
" Phía mấy tên bắt cóc xử lý thế nào?" - Cố Hoàn hỏi tiếp.
" Thưa Cố tổng, sau khi lấy được lời khai việc bọn chúng làm theo chỉ thị của Hạ Mỹ Kỳ hoạch bắt cóc phu nhân, đã bí mật đưa bọn chúng giao cho cảnh sát để họ tiếp tục điều tra.
Vì theo như thông tin từ phía cảnh sát thì băng nhóm của chúng không chỉ có 2 người, và chúng không chỉ thực hiện một vài vụ bắt cóc mà đã làm rất nhiều vụ khác" - trợ lý Trương lưu loát trình bày.
" Trước mắt xem như xác định đúng mục tiêu cần đối phó là Hạ Mỹ Kỳ, còn những vây cánh của cô ta thì với những chứng cứ chúng ta thu thập được thì khác gì cá nằm trên thớt.
Cứ để bọn chúng yên ổn, tránh đánh rắn động cỏ"
Uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, tầm mắt Cố Hoàn như có như không hiện lên tia tính toán, trong cuộc chiến bất đắc dĩ này đã làm hắn tốn khá nhiều tâm tư công sức, nếu như không thu được lợi ích gì thì đúng là có lỗi với bản thân, mà hơn hết chính là cho những kẻ dám quấy rối cuộc sống của người hắn yêu phải trả giá.
Nhắc mới nhớ, từ hôm qua rời khỏi chỗ của Nghi Thường hắn vẫn chưa có thời gian quan tâm cuộc sống mới của cô, trước giờ cô luôn quen với sự tồn tại của hắn bên cạnh, nay bất đắc dĩ phải tạm xa, không khỏi làm người ta thương nhớ.
" Chỗ phu nhân vẫn ổn chứ?"
" Thưa vẫn ổn, theo anh căn dặn đã bí mật bố trí thêm một vài người thân tín đến chăm sóc sinh hoạt cho phu nhân"
" Rất tốt, tác phong làm việc của cậu càng ngày càng tiến bộ" - Cố Hoàn khẽ khen ngợi, từ trước tới giờ người theo hắn luôn được xem là có năng lực và độ nhạy bén.
" Tất cả đều học hỏi từ Cố tổng" - trợ lý Trương khiêm tốn.
" Mọi thứ được chúng ta thực hiện trong bí mật, người ngoài không thể biết được.
Ngay cả khi Hạ Mỹ Kỳ cho người điều tra cũng chỉ thu được tin tức là phu nhân rời khỏi biệt thự cũ, còn đi đâu thì cô ta không thể biết, chắc chắn cô ta sẽ cho rằng Cố tổng đã từ bỏ phu nhân sau vụ bắt cóc."
" Đúng! Với sự kiêu ngạo cho mình là biết hết tất cả, cô ta sẽ cho rằng tôi nhất định vì việc này mà từ bỏ Nghi Thường.
Thôi thì cứ để cô ta ảo tưởng một lần"
"Cố tổng, anh đúng là dự tính hơn người.
Tiếp theo chúng ta chỉ cần quan sát động tĩnh phía Hạ Mỹ Kỳ để đưa ra cách xử trí"
Trợ lý Trương tự mãn nói, trông biểu tình cứ như thể đã giành được chiến thắng, nhìn một màn này Cố Hoàn không khỏi bật cười, cầm lấy chai rượu rót thêm một ly, hướng phía trợ lý Trương:
" Nhìn cậu vui vẻ như thế, chi bằng chúng ta uống mừng một ly"
" Đúng, đúng.
Đang vui thế này uống một ly là hợp lý nhất.
Cố tổng, mời"
Tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên giòn giã...!Thời điểm Cố Hoàn vừa uống xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm chững lại bầu không khí vui vẻ.
" Có chuyện gì" - giọng Cố Hoàn nhàn nhạt, bên đầu dây bên kia tiếng thư ký lễ phép.
" Thưa tổng giám đốc, Hạ tổng có lời mời anh 8h tối nay cùng dùng cơm"
[ xem ra cá đã bắt đầu cắn câu ] Cố Hoàn thầm nghĩ, sau một ý cười bí hiểm, hắn nhanh chóng căn dặn thư ký.
" Cô nói lại với Hạ tổng là tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn"
" Vâng"
Kết thúc cuộc gọi ngắn với thư ký, Cố Hoàn ngã lưng vào ghế ngẩn mắt nhìn lên trần nhà đầy thư thái, mặc kệ thái độ thắc mắc của trợ lý Trương.
" Tôi biết cậu là đang thắc mắc vì sao tôi lại nhận lời ăn tối với Hạ Mỹ Kỳ đúng không?"
" Đúng, rõ ràng anh biết cô ta là kẻ mà chúng ta cần đối phó.
Đi gặp cô ta lúc này không biết cô ta định giở trò gì?"
" Biết người biết ta.
Trăm lần suy đoán không bằng một lần kiểm chứng.
Cậu nghe xem tôi nói có đúng không?" - Cố Hoàn như có như không trả lời.
" Nhưng Hạ Mỹ Kỳ là người thủ đoạn, lỡ như..."
" Tôi đấu với cô ta không phải ngày một ngày hai.
Tôi hiểu cô ta nhiều hơn những điều cô ta biết về tôi...!"
Nói xong nhận thấy biểu tình của trợ lý Trương có phần giãn ra, nhưng xem ra vẫn chưa buông bỏ được hoài nghi.
Cố Hoàn mất kiên nhẫn, cau có.
" Được rồi, không còn chuyện gì nửa thì cậu đi làm việc đi.
Tôi còn có việc..."
" À!! Vâng.
"
Trợ lý Trương gãi gãi đầu, tạch lưỡi quay người rời đi, nhìn cánh cửa phòng đóng lại Cố Hoàn không che nổi ý cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...