Tình dục lên cao, nhiệt huyết sôi trào lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ khiến Lý Gia Hựu không khỏi bất mãn.
Sốt ruột cộng với hiếu kỳ, hắn vạn bất đắc dĩ rời khỏi cơ thể Hạ Mỹ Kỳ đưa tay tiếp lấy điện thoại, hất hàm hỏi trỏng.
" Có chuyện gì"
"....!"
Một chuỗi thanh âm xôn xao vì sóng từ khiến người ngoài không thể nghe rõ, nhưng nhìn thái độ Lý Gia Hựu từ từ chuyển sang u ám đủ để Hạ Mỹ Kỳ đoán biết chẳng phải chuyện tốt!
" Sao có thể?!! "
Tiếng Lý Gia Hựu quát lớn trong điện thoại làm Hạ Mỹ Kỳ giật mình, nhưng tình thế trước mắt không cho phép cô hé môi xen vào cuộc đối thoại.
Ẩn nhẫn, tiếp tục theo dõi diễn biến, chỉ thấy sắc mặt Lý Gia Hựu càng lúc càng kém, bước chân hơi loạng choạng không vững vàng mặc dù ông đã cố gắng trụ vững bằng cách nắm chặt vào cạnh bàn.
Phía bên đầu máy lại tiếp tục nói nói vấn đề gì gì đó, tức khắc tia lửa xẹt qua tròng mắt Lý Gia Hựu, hắn tức giận chửi bới.
" Khốn nạn, tất cả là lũ khốn nạn.
Đồ vô dụng"
Nói dứt câu hắn đã hậm hực ném điện thoại, hai tay chống trụ trên mặt bàn, sắc mặt cực kì khó coi xen lẫn phức tạp.
" Cục trưởng Lý, có chuyện gì sao"
Giọng Hạ Mỹ Kỳ nhàn nhạt vang lên, lúc này như những giọt nước rơi trên lửa giận đang bùng cháy trong tâm trí Lý Gia Hựu.
Ông vẫn không lên tiếng, đầu óc hiện tại đang nghĩ về thứ thông tin vừa nhận được.
" Cố thị cơ bản đã xử lý những khó khăn trước mắt.
Hơn thế nửa, việc Cục trưởng Lý nhận hối lộ của các chủ đầu tư, bớt xén nguyên vật liệu của các công trình do chính phủ đầu tư trước đây đã có người trình báo.
Hiện giới có thẩm quyền đang trong quá trình thu thập chứng cứ để làm hồ sơ khởi kiện"
Thực sự không nghĩ tới Cố Hoàn có bản lĩnh như thế, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết khó khăn, xoay chuyển cục diện từ bất lợi thành có lợi, thậm chí là lợi đơn lợi kép.
Việc hắn có thể đối phó với khó khăn, cứu vãn dự án BOT không bị ảnh hưởng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là vấn đề nhạy cảm kia.
Trước nay Lý Gia Hựu làm việc cẩn trọng, chu toàn..
Các phi vụ phi pháp ăn chia đều được ông xử trí ổn thỏa, nếu có bị lộ cũng chỉ là những phần tử chân nền, vây cánh không có sức ảnh hưởng đến cái ghế cục trưởng cục xây dựng của ông.
Vậy mà hiện tại mọi thứ đều bị phanh phui, nhưng điều Lý Gia Hựu đang hy vọng chính là vấn đề kia chỉ là kẻ nào đó đánh động hòng khiến ông " có tật giật mình " sau đó sẽ lộ ra sơ hở.
Ông nghiêng về phương án theo suy đoán của mình, bởi sự tự tin cùng kiêu ngạo khiến Lý Gia Hựu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ " ngã ngựa"
" Cục trưởng Lý "
Thấy Lý Gia Hựu im lặng trước câu hỏi của mình, Hạ Mỹ Kỳ lên tiếng lần nửa, lần này ông ta mới hơi giật mình nhìn về phía cô.
Có lẽ sau màn đấu trí với bản thân, lòng tự mãn đã níu kéo chút gì đó gọi là phong độ vốn có.
" không...!Không việc gì? "
Lý Gia Hựu nhàn giọng đáp, đồng thời hắn cúi người nhặt lại quần áo rơi vãi dưới sàn nhanh chóng mặc vào; có lẽ cơn chấn động vừa rồi đã trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào cơn khát tình của gã.
Hạ Mỹ Kỳ thấy vậy cũng tự tìm quần áo mặc vào, nhưng thái độ vẫn rất cao có.
" Đừng gạt em! Thái độ của anh như thế còn nói là không việc gì? " - ả biểu môi, ánh mắt liếc xéo Lý Gia Hựu như đánh thẳng vào lòng tự tôn của ông.
" Đã nói là không có việc gì " - hắn gầm lên làm Hạ Mỹ Kỳ giật mình, trước giờ Lý Gia Hựu đối với cô ngon ngọt lấy lòng còn không hết, đừng nói chi tới việc nặng lời quát tháo.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục thần sắc, trừng mắt nhìn chăm chăm gương mặt gần như sắp bốc hỏa của người đối diện.
" Anh hung dữ cái gì, em đoán không lầm chắc chắn những cái bẫy vặt vãnh của anh đã bị Cố Hoàn phá giải.
"....!"
Nói đến đây, Hạ Mỹ Kỳ nhìn theo dõi thái độ của Lý Gia Hựu đã ngầm cho cô câu trả lời chính xác nhất.
Được thể càng thêm tức khí.
" Sao!! Em nói không sai chứ.
Trước giờ em cứ nghĩ Cục trưởng Lý anh tài giỏi, nhưng xem ra cũng chỉ có thể mà thôi...!"
Hạ Mỹ Kỳ nói một cách không thương tiếc, nhưng Lý Gia Hựu nghe xong cũng chẳng thể nói gì?! Làm sao ông có thể mở miệng khi mà trước đây đã từng cao hứng khẳng định sẽ khiến Cố thị biến mất khỏi các cuộc đấu thầu, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại!! Nó giống như tảng đá đè nặng yết hầu Lý Gia Hựu, buộc ông ngậm miệng.
" Đúng như em nói, Cố thị đã giải quyết được các khó khăn.
Hiện đã điều chỉnh được tình thế! "
Ngồi phịch xuống ghế, châm mồi một điếu thuốc ; Lý Gia Hựu mắt nhìn lên trần nhà nhàn nhạt nói, thái độ có phần mệt mỏi xen lẫn phức tạp.
" Khốn kiếp" - đập tay xuống bàn làm việc, ông lại chửi thề một tiếng sau đó lại thở dài.
" Không ngờ Cố Hoàn hắn có bản lĩnh như thế.
Đối với những người khác e là khó lòng trụ vững, vậy mà...!"
" Em đã nói rồi.
Anh đừng coi thường Cố Hoàn.
Nếu không có bản lĩnh sao có thể vực dậy Cố thị nhanh chóng như vậy! " - Ngồi lên bàn nhìn xuông vẻ mặt mệt mỏi của Lý Gia Hựu, Hạ Mỹ Kỳ khẽ nói.
" Tình hình nếu như Cố thị củng cố được thực lực, e là sẽ gây bất lợi cho chúng ta"
.