Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Duật Tôn nói đi một chút mà hắn đi luôn không thấy quay về đón cô. Điện thoại của hắn gọi được nhưng hắn không bắt máy. Bây giờ là giờ nào rồi nhỉ mà người đi lại ngày một thưa dần?

Cái lạnh của trời đông thấm vào xương cốt truyền từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu. Sanh Tiêu giỏi nhất là chịu đựng.

Cô chọn một góc khuất ngồi xuống, cả người co lại. Cảm thấy lòng bàn tay quyện lại đau đớn đến khi thả tay ra, nhìn thấy bốn vệt móng tay rõ mồn một.

Nếu thật sự chết ở đây thì sao nhỉ? Liệu có ai vì Sanh Tiêu mà đau lòng?

Trong ký ức của Sanh Tiêu, cô được một bàn tay ấm dắt cô đến cô nhi viện. Người đó cho cô một viên kẹo và nói với cô rằng:

“Sanh Tiêu ngoan, con ở đây đợi mẹ. Khi nào ăn hết kẹo mẹ sẽ về.”

Thế mà khi cô ăn hết viên kẹo, mẹ vẫn không xuất hiện. Nhờ các bạn ở đó trêu chọc, Sanh Tiêu mới biết mình bị bỏ rơi.

Cô quả đúng là ngây thơ. Hay nói đúng hơn là ngu ngốc.

Lần này cô lại bị Duật Tôn bỏ rơi? Có nhà mà không phải nhà, có nơi để mà về không thể về. Loại cảm giác này ai hiểu cho?

Sanh Tiêu ôm hai tay, cằm gần như chạm tới đầu gối. Người cô rất gầy. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua có thể mang Sanh Tiêu đi mất.

Ở một nơi cách đó không xa, Duật Tôn mang đôi mắt như muốn đem người con gái phía đối diện dìm xuống 18 tầng địa ngục.

Cô ta đúng là rất giỏi chịu đựng. Hay đúng hơn là cam chịu. Hắn nhếch miệng nở nụ cười tà ác.

Hắn từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Được người khác yêu chìu, nhà cao cửa rộng. Từ đi đứng cho đến ăn uống, những việc lặt vặt khác đều có người phục vụ. Người như vậy thì làm sao hiểu được cho nỗi đau của người khác?


Trong xe, Duật Tôn bật chế độ sưởi ấm nên hắn không biết ngoài trời kia lạnh đến thấu xương.

“Xem cô còn có thể cầm cự được bao lâu?”

Sanh Tiêu đã mệt mỏi như vậy nhưng ông trời vẫn không ưu ái cho cô. Ánh đèn cao áp sau lưng Sanh Tiêu khiến cô càng thêm cô quạnh. Sắc vàng cam càng làm nổi bật cơn mưa bụi mờ mịt. Cô vòng tay ôm lấy bả vai, lạnh đến phát run.

Duật Tôn phát hiện ra trời đang mưa nhưng cô gái nhỏ vẫn ngồi yên không chịu tránh đi.

“Cô ta đang muốn giả vờ cho ai xem?”

Chiếc di động trong túi xách Sanh Tiêu bất ngờ vang lên, thanh âm chói tai phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và lặng ngắt như tờ. Cô nhìn tên lưu quen thuộc tay run run ấn nghe:

“Mẹ?”

“Sanh Tiêu, bây giờ là mấy giờ mà còn không về?”

“Anh trai bảo con chơi thêm một chút.”, cô nói giọng mũi, đôi mắt ánh lên một nỗi đau như dao cứa.

Bên kia đầu dây, Trương Huyền gắt gỏng:

“Sanh Tiêu, đừng nghĩ mẹ không biết con đang thông đồng với Tôn. Nó bỏ con ở trung tâm thương mại để đi tìm con tiện tì nhân tình. Còn không mau về?”

“Dạ…”

Nghe Trương Huyền gằn giọng, Sanh Tiêu hoảng sợ đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu trong trời đông, cộng thêm vết thương của roi quất ngày hôm qua. Sanh Tiêu vừa đứng lên đã ngã xuống.

Duật Tôn thấy cô ngất xỉu. Hắn còn nghĩ cô đóng kịch cho hắn xem. Gương mặt đẹp như được đẽo gọt ấy chợt toát lên vẻ bực bội, miệng lẩm bẩm:

“Nhân vật phản diện muốn đóng vai nữ chính? Còn lâu tôi mới trúng kế của cô. Hừ.”

Hắn đạp chân ga rời khỏi quảng trường. Bỏ mặc Sanh Tiêu sống chết ở đó.

Cô bị người nhà bỏ mặc nhưng may mắn lại được người qua đường giúp đỡ đưa vào bệnh viện.

Người trong viện tìm thấy giấy tờ tùy thân của cô. Cũng may đây là bệnh viện mà cô hay khám. Bệnh viện tìm được trong thông tin liên hệ người nhà nên gọi.

Người bắt máy là quản gia. Quản gia nghe Sanh Tiêu nhập viện liền đi báo cho Trương Huyền:

“Phu nhân, tiểu thư được người đi đường đưa đến bệnh viện. Bệnh viện nói tiểu thư bị sốt ngất xỉu.”

Trương Huyền nét mặt vẫn bình thản:


“Vừa rồi ta còn nói chuyện với nó mà? Có phải vì sợ ăn đòn nên giả vờ vào viện?”

Quản gia nói đỡ cho cô:

“Chắc không phải vậy đâu phu nhân. Tiêu thư hôm qua quỳ cả đêm có lẽ vì vậy mà bị bệnh.”

Trương Huyền thở dài, xua tay bảo:

“Phiền phức. Chuyện của Tôn Tôn còn chưa xong, nó bệnh cái gì chứ? Thôi được rồi. Bà mau thu dọn vào chăm sóc nó đi.”

Cuối cùng lão phu nhân cũng cho đi. Quản gia nhanh chóng vào bệnh viện chăm sóc cho Sanh Tiêu. Vào trong viện, bà thấy cô gái nhỏ đang nằm truyền nước biển. Quản gia ngồi bên giường sờ trán của cô. Quả thật rất nóng!

Bà loay hoay lau mát cho cô. Một lúc sau Sanh Tiêu mở mắt, nhìn thấy quản gia cô hỏi ngay:

‘Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“Gần sáng rồi!”

Sanh Tiêu gấp gáp xỏ dép vào, tay tháo dây truyền dịch:

“Không được rồi! Con phải về xin lỗi mẹ!”

Quản gia ngăn cô lại:

“Phu nhân dặn con ráng nghỉ ngơi. Khi nào khoẻ hả về…”

Vẻ gấp gáp vừa rồi qua đi thay vào đó là mệt mỏi bao trùm. Bởi vì quản gia ngăn lại nên Sanh Tiêu mới chịu nằm xuống.

Còn định ngắm mắt nghỉ ngơi thì cửa phòng bệnh đẩy mạnh ra. Tiếng va đập khiến bọn họ giật mình.

Quản gia nhìn thấy bóng dáng quen thuộc:


“Duật thiếu?”

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng bệnh, có thể thấy ánh mắt lạnh giá như sắt thép của hắn. Hắn bước đến gần Sanh Tiêu, âm thanh từ miệng bật ra dọa người:

“Mau đi theo tôi!”

Cổ tay Sanh Tiêu bất ngờ bị nắm chặt lôi đi. Duật Tôn hung hăng tháo dây truyền dịch từ cổ tay cô. Vì tháo kim không đúng cách nên cổ tay chảy máu rơi xuống thấm qua tay áo của hắn. Cô đau đến nhăn mặt nhưng không dám phản kháng. Chỉ có thể cho người đàn ông ở trước mặt thô bạo kéo đi.

Quản gia thấy hắn giận giữ biết Sanh Tiêu lành ít dữ nhiều nên bà cố gắng ngăn lại:

“Duật thiếu, tiểu thư còn đang bị bệnh!”

Hắn đẩy quản gia Lưu sang một bên:

“Mau cút!”

Quản gia bị ngã cũng may chỉ bị xây xát nhỏ.

Duật Tôn mang Sanh Tiêu nhét vào trong xe. Cô gái nhỏ run rẩy. Ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ đáng thương.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận