Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Tắm xong, Duật Tôn quấn khăn bước ra. Chiếc khăn chỉ quấn ngang thắt lưng làm lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc. Mái tóc rũ do nước, từng giọt nước chễm chệ rơi xuống khiến người đàn ông trở nên hấp dẫn hơn.

Vài phút trước hắn còn đích thân đá Sanh Tiêu ra khỏi phòng. Vậy mà bây giờ cô đang ở trước mặt hắn?

"Cút"

Dĩ nhiên sợ bà Huyền trách mắng nên Sanh Tiêu mới quay lại. Không ngờ vào đúng lúc hắn vừa tắm ra.

"Xin lỗi. Do mẹ bảo em phải chăm sóc anh!"

Duật Tôn cau có:

“Suốt ngày mẹ bảo? Làm người không có chính kiến sao?”

Cô cũng muốn nhưng cô là đứa con nuôi do một tay mẹ giáo dưỡng. Có muốn cũng không được.

“Mẹ bảo phải nghe lời mẹ.”

“Mẹ bảo cô đi chết, cô đi không? Cô còn ở đây tôi bảo mẹ đuổi cô. Xem tới lúc đó còn nghe lời được không?”

Sanh Tiêu thấy ánh mắt giận dữ của hắn, cô biết mình đã chọc giận hắn. Cô buồn bã cúi đầu, giọng nói nhỏ run run truyền bên tai Duật Tôn:

"Xin lỗi!"

Hắn nghe xong tiện thể vươn tay ném cái gói về phía cô.

"Ngoài câu mẹ bảo và cúi đầu xin lỗi. Người như cô còn biết cái gì nữa hả?"

Sanh Tiêu biết chứ nhưng cô chỉ là một đứa con nuôi. Ngoài nghe lời ra, cô còn có thể làm gì để trả ơn Trương Huyền cơ chứ?

Ngay cả chính bản thân cô cũng biết, nếu làm trái ý. Cô sẽ mất tất cả.

Sự bất lực khiến cô trở nên hèn mọn chịu đựng.

Điều này Sanh Tiêu có thể giải bày với ai?

Cô không trả lời mà đi ra cửa. Vừa ra đến cửa đã thấy Trương Huyền với sắc mặt u ám đứng đợi.

Cô sợ sệt, co rút lại:

“Mẹ.”

“Chát.”

Lực từ tay Trương Huyền rất mạnh làm một bên má cô sưng lên:

“Sao mẹ đánh con?”

“Sanh Tiêu, mẹ dặn con cái gì? Hầu hạ cho tốt anh trai. Chuyện đơn giản như vậy con không làm được sao?”

Sanh Tiêu quỳ xuống, nước mắt lưng tròng.

“Con xin lỗi mẹ. Là con không chu đáo.”


“Nếu đã vậy. Quỳ ở đây mà sám hối đi! Còn nữa, đừng trách mẹ không nhắc nhở con. Nếu tiếp tục làm anh trai không vui. Hậu quả con biết rồi đó.”

Đúng vậy!

Hậu quả chính là những trận đòn đau đến tận từng tất xương tuỷ.

Nó ám ảnh cô khiến cô ngay lập tức bật khóc. Có phải kiếp trước cô đã làm nhiều điều ác lắm không?

Trong nhà đã có một người khó hầu. Nay lại thêm một người nữa. Những ngày tháng sau này, Sanh Tiêu phải làm sao?

...

Trong phòng, Duật Tôn đã nghe hết lời mẹ hắn nói. Nhưng hắn rất ghét người cam chịu. Vậy cho nên muốn hắn đứng ra giúp đỡ là điều không thể.

Cứ thế Sanh Tiêu quỳ ở cửa phòng Duật Tôn cho đến tận sáng.



Nắng sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Duật Tôn. Sự chênh lệch múi giờ làm hắn đau đầu một chút. Hắn vươn vai để xua đi uể oải trong người rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn mặc âu phục trở ra. Mà vừa đến cửa đã có vật cản đường. Hắn tức giận quát:

“Cô vẫn còn quỳ? Chịu đựng giỏi nhỉ? Mẹ tôi đúng là giỏi thật. Nuôi một con chó biết nghe lời.”

Thấy Sanh Tiêu không nhúc nhích, hắn bực mình gọi quản gia.

Chỉ một tiếng kêu của hắn, quản gia như phóng tên lửa mà có mặt.

"Duật thiếu gọi tôi?"

Hắn tung chân đá Sanh Tiêu ngã ra. Tay hắn chỉ vào cô:

“Bà mau đem con chó của mẹ tôi cút khỏi mắt tôi. Nếu không nhanh thì bà cút đi!”

"Dạ... Dạ..."

Quản gia đỡ Sanh Tiêu đứng dậy. Bà thấy thương cho cô gái nhỏ này lắm. Bình thường đã cố chịu đựng Trương Huyền nên còn thêm Duật Thiếu. Hai mẹ con nhà này tính khí như nhau. Vẫn là không nên chọc vào.

"Sanh Tiêu, đi thôi con!"

"Dì!"

Quản gia nhìn vào mắt cô như thầm nói:

"Ta hiểu!"

Sanh Tiêu cũng hiểu ý bà. Cô nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn dì!"

Sanh Tiêu đứng lên vì chân tê mà đi khập khiễng. Thấy vẻ yếu đuối đến phát ngán kia, Duật Tôn khó chịu quát lên:

“Sanh Tiêu, 5 phút nữa không xuống nhà hầu tôi ăn sáng thì cút đi là vừa.”


Duật Tôn ra lệnh xong liền xuống phòng bếp. Hắn ngồi vào bàn ăn.

Trương Huyền ở trong bếp mang theo ly sữa ấm.

Thấy con trai cau có bà liền hỏi:

“Tối qua con ngủ ngon không?”

Hắn buồn bực cắt miếng bò bít tết trả lời:

“Cũng tạm. Nhưng mà con không cần chó giữ cửa!"

Bà Huyền biết hắn đang nói đến Sanh Tiêu. Bà ta thở dài nói:

“Tôn, ăn nói cẩn thận một chút. Dù gì nó cũng là em gái của con.”

Hắn cười khẩy:

“Em gái sao? Mẹ thấy có khác gì con rối của mẹ không?”

“Tôn!”

Hắn chọc giận Trương Huyền rồi. Đúng lúc thấy Sanh Tiêu từ trên lầu đi xuống. Bà ta xong đến vung tay tát thật mạnh vào cô:

“Vô dụng.”

Duật Tôn nhàn nhạt cười.

“Nếu mẹ đã biết vô dụng còn bảo cô ta hầu hạ con làm gì?"

Không biết lời này của hắn là muốn tốt cho cô hay nghĩ xấu về cô.

Sanh Tiêu nghĩ mình sắp được buông tha. Nhưng lời bà nói tiếp theo như dội nước lạnh vào mặt cô:

“Nếu vậy thì mẹ càng phải cho nó hầu hạ con. Không tốt thì phải làm cho tốt. Làm đến khi nào tốt hơn sẽ không phí công sức mẹ tận tình dạy dỗ. Phải không Sanh Tiêu?"

Duật Tôn lắc đầu.

“...”

Câu này của bà Huyền chính là cảnh cáo cô:

"Xin lỗi mẹ!"

Trương Huyền hài lòng trước thái độ nghe lời của cô nên miễn cưỡng cho qua.

“Còn không mau ngồi xuống ăn?”

“Dạ.”

Trương Huyền ngồi ở bàn ăn suy tính cái gì đó. Nghĩ kỹ rồi bà ta lên tiếng:


“Duật Tôn, tối nay mẹ tổ chức tiệc chào mừng con về nước. Con mang Sanh Tiêu theo đi. Sẵn tiện cho nó mở mang tầm mắt."

Duật Tôn làm gì không biết mục đích của bà Huyền chứ? Chẳng qua bà dùng cô để giám sát hắn mà thôi.

Với tính cách của Trương Huyền, hắn càng làm ngược sẽ khiến bản thân hắn nghẹt thở mà thôi.

“Tuỳ mẹ.”

"Sanh Tiêu, nghe lời anh biết không?"

"Dạ mẹ!"

Sanh Tiêu ăn xong đứng dậy dọn bát đũa trên bàn. Cô sợ hãi nhìn bà Huyền:

“Con xin phép mẹ con đi làm.’

Bà Huyền gằn giọng: “Ta đã xin cho con nghỉ rồi.”

“Mẹ… Mẹ nói vậy là sao?”, Sanh Tiêu ngạc nhiên.

“Còn sao nữa? Anh trai mới về nước chưa quen hoàn cảnh trong nước. Thân làm em gái phải biết chăm sóc.”

“Mẹ nhưng con…”

“Đừng quên con là do ta nhặt về từ cô nhi viện.”

Đúng vậy, bà Huyền nói để nhắc cô nhớ cho rõ thân phận của mình. Đứa con nuôi không cha không mẹ như cô, được ở trong cái nhà họ Duật này phải tu 3 đời rồi còn gì.

“Còn có ý kiến?”

Sanh Tiêu lắc đầu: “Dạ không mẹ. Con biết rồi ạ!”

“Vậy thì tốt!"

Sanh Tiêu ở nhà, cô ngoài việc đọc sách ra thỉnh thoảng phải vào phòng của Duật Tôn xem anh cần gì.

Đến tối, bà Huyền gõ cửa phòng cô. Sanh Tiêu không dám chậm trễ bước chân như chạy ra mở cửa:

“Mẹ.”

Bà Huyền mang theo người hầu đi vào. Trên tay họ là quần áo hàng hiệu đắt tiền. Chuyên gia trang điểm cũng có mặt.

Sanh Tiêu theo lời bà thay quần áo. Thay đi thay lại rất nhiều lần, Trương Huyền vừa ý với chiếc váy trắng. Váy cúp ngực, dài đến đầu gối. Tôn lên 3 vòng đầy đặn và làn da trắng tinh mịn của cô.

Trương Huyền tự hào vỗ tay:

“Haha. Các người thấy con gái của tôi thế nào?”

“Dạ đẹp thưa phu nhân.”

“Đúng vậy.”

Bà Huyền chọn một sợi dây chuyền trên khay vàng. Bà lấy sợ dây chuyền đính kim cương đeo lên cổ cô.

Nói nhỏ bên tai cô:

“Sanh Tiêu, nếu không có ta nhặt con về. Nói không chừng giờ này phải nằm ở ngoài trời giá rét, xin tiền của người khác mà sống qua ngày.”

Sanh Tiêu làm gì không nhớ. Nhưng hết lần này đến lần khác, bà Huyền nhắc lại.

“Mẹ con nhớ rõ rồi ạ.”


“Ngoan! Tối nay nhất định không được làm ta mất mặt. Còn một chuyện…”

“MẸ nói đi ạ.”

“Chăm sóc tốt cho Duật Tôn. Đừng để đứa con gái tầm thường nào như con có cơ hội trèo cao biết không?”

Tổn thương chồng chất tổn thương. Phải, cô chỉ là một đứa con gái tầm thường. Sanh Tiêu ngậm ngùi gật đầu.

“Dạ vâng thưa mẹ.”

“Tốt lắm mau đi đi! Đừng để Tôn nó đợi.”

Sanh Tiêu ra khỏi phòng, thấy dáng đi của cô bà Huyền chỉnh sửa:

"Thẳng lưng lên một chút."

Cô không dám quay đầu chỉ biết dạ để hồi đáp

Lúc cô xuống lầu, người hầu trầm trồ khen ngợi.

“Hôm nay tiểu thư thật đẹp. Người đi cẩn thận.”

Bọn họ khen sao lòng cô chua xót đến thế? Đẹp nhưng chỉ là một con rối mặc sức để người ta sai bảo.

Ra đến xe, Sanh Tiêu ngồi vào ghế sau. Duật Tôn đã buông lời giáo huấn:

“Cô không xứng ngồi cạnh tôi.”

"Xin lỗi."

Sanh Tiêu vừa định ngồi vào ghế phụ, Duật Tôn phía sau lên tiếng:

“Đúng là nghe lời thật! Cô ngồi ở đó, tôi có cần gì phải tự mình làm sao?”

Biết mình bị đem ra đùa giỡn, Sanh Tiêu cố nhịn. Cô mở cửa trở về ngồi xuống cạnh Duật Tôn.

Nghe anh trai sắp về, cô còn nghĩ mình được bảo vệ. Nhưng cô không ngờ, anh trai trong ký ức đã biến mất. Thay vào đó là ác ma không có nhân tính.

Duật Tôn thoải mái tựa lưng, mắt hắn lơ đễnh:

“Sanh Tiêu, tôi muốn uống nước.”

Cô lấy chai nước mở nắp đưa cho hắn.

“Tôi phải tự mình cầm chai nước à?”

Sanh Tiêu nâng chai nước đưa lên miệng của hắn.

Hắn rất mẫn cảm trước sự nghe lời của cô liền lấy tay hất chai nước. Nước vì thế văng vào người cô. Chiếc váy của Sanh Tiêu ướt sũng.

Sanh Tiêu không giận giữ, không quát mắng. Cô lấy khăn giấy tự lau rồi mang chai nước khác dâng lên miệng hắn.

“Cô không có tự trọng à?”

“...”

Sanh Tiêu tự cười khẩy chính bản thân mình. Người như cô xứng đáng có tự trọng sao? Tự trọng có giúp cô ăn no 3 bữa không? Tự trọng có giúp cô có nhà để ở, có trường để học không?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận