Trịnh Tây Tây hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Văn, trong phòng thí nghiệm chỉ có ba nữ sinh, còn lại đều là nam sinh.
Khi Trịnh Tây Tây lần đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm, tất cả các nam sinh trong phòng thí nghiệm đều phấn khích vì sự hiện diện của một người đẹp, nhưng chỉ được nửa ngày bạn trai của người đẹp xuất hiện làm cho tâm trạng hỗn loạn của mọi người lúc này giống như bong bóng bị chọc cho xì hơi.
Bạn trai của người đẹp cao ráo lại điển trai, hơn nữa nhìn cũng rất quen mắt.
Lập tức có người tinh mắt nhận ra: “Cố...Cố...”
Cố Duẫn với gương mặt điển trai đặt tay lên vai Trịnh Tây Tây: “Xin chào, tôi là Cố Duẫn, bạn trai của Tây Tây.”
Những người cùng nhau hóng chuyện: “...”
Không ổn, cằm sắp rớt đến nơi rồi.
Giờ đây người đẹp đã không còn phần của họ nữa rồi, nhưng nếu có quan hệ tốt với bạn trai của người đẹp thì sẽ tốt hơn nhiều.
Vì thế khi mọi người nhìn thấy Trịnh Tây Tây đều hỏi: “Khi nào thì anh Cố đến đây? Có muốn qua đây ăn không? Bữa ăn sang trọng 8 đồng của căng tin luôn phục vụ.”
“Năm nay anh tốt nghiệp rồi, em có thể nói với Cố tổng nhà em giúp anh đi cửa sau được không, anh cũng không có yêu cầu gì, Cố tổng cũng không cần quá để ý đến anh, tùy tiện cho anh một triệu tệ một năm là được rồi.”
“Haiz, ngày đầu tiên không nhìn thấy Cố Tổng, nhớ anh ấy.”
Trịnh Tây Tây: “...”
Mọi người hơi quá đáng rồi đó!
Vào năm ba Trịnh Tây Tây đã bước vào phòng thí nghiệm, đợi đến khi cô thi đỗ thạc sĩ, từ “cẩu” đại học thành “cẩu” thạc sĩ thì hầu như mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết chuyện về cô và Cố Duẫn.
Dẫu sao những giảng viên đều đến đám cưới của Trịnh Tây Tây, khi về còn mang cho họ kẹo mừng sau đó thì nhẹ nhàng nói: “Em Tây Tây kết hôn rồi đó, nhìn các em xem, chậc chậc ~~”
Những sinh viên nam: “...”
Thế thì thầy nên tuyển thêm nữ sinh vào đây, cả phòng toàn những người ế vậy mà khi tuyển ba bạn nữ vào thì cả ba đều có bạn trai, chúng em cũng đâu còn cách nào.
Nhưng Trịnh Tây Tây và Cố tổng đã kết hôn, họ ở đây đại diện cho nhà gái nên sau này cũng phải cố gắng dựa dẫm một chút, cảm thấy mức lương một triệu tệ một năm không còn là một giấc mơ.
Không ai trong phòng thí nghiệm dám có bất cứ gây hấn nào với Trịnh Tây Tây nhưng những người khác thì cũng không chắc.
Như chàng trai bên phòng thí nghiệm khác cùng tầng vẫn luôn thích chạy qua chỗ họ.
Đối phương là sinh viên được xét tuyển thẳng lên thạc sĩ từ trường khác đến, ngày đầu tiên đến đây đã gặp Trịnh Tây Tây ở hành lang, sau đó hầu như ngày nào anh ta cũng đều lượn lờ qua đây.
Rõ ràng mọi người không quen biết nhau, phương hướng nghiên cứu cũng khác nhau, nhưng anh ta luôn có thể tìm ra nhiều lý do khác nhau để đến đây, mỗi lần đến anh ta đều ngồi bên cạnh Trịnh Tây Tây nói mình có câu hỏi muốn hỏi Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây gọi: “Anh Giang.”
Anh Giang vừa nhìn thì cảm thấy chán ghét, người này sao lại tới đây nữa vậy, sau đó lập tức thân thiết chạy đến bên cạnh cô kéo một người nào đó đến vị trí của mình: “Đây, anh muốn hỏi cái gì thì có anh Giang sẽ nhiệt tình giải đáp.”
“Không phải.” Anh ta vừa đi vừa giãy giụa: “Tôi muốn hỏi Trịnh Tây Tây.”
“Thật không phải lúc rồi, em Tây Tây lúc này không rảnh, anh Giang là tôi đây nhiều hơn các em ấy mấy tuổi, ăn nhiều hơn được mấy năm, tóc cũng rụng hơn được mấy năm, nên có vấn đề gì thì cứ tìm đến tôi là được rồi.”
Anh ta vùng vằng một hồi rồi nói: “Tôi không hỏi nữa.”
“Vậy thì đi đi nhé, không tiễn.” Anh Giang đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng cửa lại, lập tức biến thành vẻ mặt chán ghét: “Thằng này bệnh à.”
“Đúng rồi đấy, nếu không bệnh thì đầu óc cũng có vấn đề hoặc bị hỏng rồi.” Một người khác lại nói: “Đều nói với nó là em Tây Tây kết hôn rồi vậy mà ngày nào cũng đến, nếu em ấy mà còn độc thân thì phải là tôi trước tiên chứ làm sao đến lượt nó.”
“Khụ khụ...” Anh Giang ho một tiếng: “Vũ Thành, lời nói cẩn thận một chút, nói linh tinh gì vậy chứ.”
Một người khác nói: “Thật tốt khi Vũ Thành không có cơ hội ra tay. Nếu không, em Tây Tây chắc chắn sẽ ôm gối chạy vội trong đêm rồi, số lượng nữ sinh trong phòng thí nghiệm bớt đi một người, bây giờ chúng ta chỉ còn hai cô gái thôi.”
“Này, Trương Kiến Huy, ý anh là sao?”
“Nghĩa đen, có muốn tôi giải thích chi tiết không?”
Vũ Thành kéo ghế: “Ngồi yên đấy, đợi tôi qua đánh chết cậu.”
Anh Trương phóng đi như bay: “Thế thì tôi phải chạy thôi.”
Anh Giang lớn tuổi nhất xoa xoa thái dương: “Các cậu đủ rồi đấy, hai lính mới các cậu cắn xé nhau làm gì? Có thời gian chi bằng tự lo cho cái thân trước đi, Trương Kiến Huy, tất của cậu đều rách rồi sao không thay mới đi?”
Trương Kiến Huy hàng ngày đến phòng thí nghiệm đều đi dép lê, đi khắp “thiên hạ” với đôi tất rách đó.
“Không thể.” Trương Kiến Huy nói: “Đây là đôi cuối cùng trong số mười đôi tất còn lại.”
“...”
“Mọi người hãy nhẫn nhịn chút, hôm sau cửa hàng tôi mua tất sẽ giảm giá thì lúc đó tôi sẽ lại mua thêm hai chục đôi nữa, ngón chân cái của tôi sẽ không để lộ ra cho mọi người nhìn nữa đâu.”
“...”
Vũ Thành bịt mũi lùi lại, nói ra suy nghĩ của mọi người: “Có thể ném cậu ta ra ngoài không? Phòng thí nghiệm của chúng ta hôi rình rồi.”
Trịnh Tây Tây vừa làm vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Mấy anh em này ngày nào cũng thích trêu chọc nhau, số lượng ngôn từ của họ rất nhiều, chỉ giỏi nói không giỏi làm. Nói đến anh Trương thì anh này đã theo đuổi một chị gái ở phòng thí nghiệm bên cạnh cũng được nửa tháng rồi, đến hôm nay bắt chuyện còn không làm được, chỉ có thể bày tỏ sự bực tức trong phòng thí nghiệm.
Hai người có bạn gái trong phòng thí nghiệm này lại là những cậu em vừa mới đến vào học kỳ này, làm cho những anh trai ở đây cảm thấy rất mất mặt, nghe nói hôm nọ còn chặn hai cậu em này lại...
Sau đó, tập hợp lại nhờ hai cậu em này dạy cho các kỹ năng thoát khỏi độc thân.
Vào ngày hôm đó, họ đều sắp mắc chứng tự kỷ hết với nhau rồi.
Các cô gái tò mò và hỏi tại sao.
Anh Giang, người đã nhìn thấu những thăng trầm của cuộc đời nói: “Hai cậu em một người có “gương mặt” một người có tiền, họ thì có gì?”
“Có sự thông minh.” Trịnh Tây Tây buột miệng nói: “Ở khoa vật lý của chúng ta, thông minh thực sự rất dễ dàng.”
Anh Giang: “...”
Phải bắt đầu tiết kiệm tiền để sau này mua tóc giả thôi.
Ngày ngày ở đây với bọn họ, Trịnh Tây Tây cũng cần phải luôn đề cao cảnh giác để tránh mình trở thành kẻ đầu trọc ăn không ngồi rồi.
Thứ năm, Cố Duẫn công việc có phần ít hơn chút nên đã tan làm sớm vậy nên quyết định đến đại học Văn để đón vợ mình đi ăn cơm.
Anh gọi điện trước cho Trịnh Tây Tây vào buổi trưa và hỏi về lịch trình buổi chiều của cô.
Sau khi biết rằng Cố Duẫn sẽ đến, người đã không gội đầu hai ngày là Trịnh Tây Tây cảm thấy như sắp gặp đại họa đến nơi vậy. Hai ngày nay cô bận làm thí nghiệm nên không có thời gian để ý đến hình tượng nữa rồi.
Buổi trưa Trịnh Tây Tây lập tức chạy về ký túc xá gội đầu tắm rửa, mặc quần áo đẹp, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, một lần nữa biến thành tiểu tiên nữ.
Mọi người trong phòng thí nghiệm nhìn thấy Trịnh Tây Tây như vậy liền đoán được nguyên do, trêu chọc lẫn nhau: “Thảm thật, chúng ta thảm thật, không có bạn gái thì cũng thôi đi, đến cả em Tây Tây cũng không coi trọng chúng ta.”
“Đúng vậy.” Một người khác lập tức hùa theo: “Chúng ta không xứng, em Tây Tây gặp chúng ta thì có thể không cần gội đầu, nhưng gặp bạn trai thì mới cần ăn diện thôi.”
“Em thực sự không nghĩ thế...” Trịnh Tây Tây nói.
Khi mọi người biết mình đã trêu chọc thành công thì lại càng hăng hái hơn: “Bọn anh không tin”.
“Nhưng nghe mọi người nói.” Trịnh Tây Tây tiếp tục nói: “Em cảm thấy mọi người nói có vẻ khá có lý.”
Tất cả mọi người: “...”
Sau khi Trịnh Tây Tây trở lại phòng thí nghiệm, cô đã dành cả buổi chiều để thống kê và phân tích dữ liệu, khi cô nhìn thấy tin nhắn của Cố Duẫn thì cũng đã qua một khoảng thời gian rồi.
Trịnh Tây Tây nhanh chóng trả lời tin nhắn, sau đó thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.
Kết quả là sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, trước cửa thang máy lại tình cờ gặp người thường đến thăm phòng thí nghiệm của họ.
“Trịnh Tây Tây, thật là trùng hợp.” anh ta vui vẻ nói và lập tức tiến lại gần: “Em cũng đi ăn sao? Cùng nhau đi đi.”
“Thôi ạ!” Trịnh Tây Tây lùi về phía sau một bước: “Chồng tôi đang đợi tôi ở phía dưới.”
“Đừng có lừa gạt người ta nữa.” anh ta một chút cũng không tin: “Em mới bao nhiêu tuổi, em tưởng đeo nhẫn là có thể lừa được tôi à? Tôi có thể đợi em, đợi đến ngày em chấp nhận sự theo đuổi của tôi.”
Trịnh Tây Tây: “...”
Người này không hiểu tiếng người sao?
“Có thể là anh chưa nhìn thấy chồng tôi rồi.” Trịnh Tây Tây quá lười để giữ thể diện cho anh ta: “Anh ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh và tốt hơn anh về mọi thứ, tôi cóc cần sự theo đuổi của anh.”
Trịnh Tây Tây vừa nói xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn, quay người lại, cô phát hiện cửa thang máy không biết từ lúc nào đã mở ra, Cố Duẫn từ bên trong bước ra.
Trịnh Tây Tây: “...”
không ai nghe thấy những lời chửi thề của tôi đó chứ.
Cô vừa định nói gì đó, liền nghe thấy Cố Duẫn cười ha hả, ôm lấy vai cô: “Vợ nói đúng.”
“...”
Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đều đeo nhẫn cưới trên tay trái, rõ ràng là một cặp. Tuy nhiên vì đeo nhẫn không tiện nên Trịnh Tây Tây thường không đeo nó hàng ngày, hôm nay cô hẹn Cố Duẫn đi ăn tối nên cố tình đeo.
Anh ta nhìn Trịnh Tây Tây, sau đó nhìn Cố Duẫn lập tức cảm thấy bối rối.
Làm cho Trịnh Tây Tây phải chửi thề thì người này rốt cuộc không phải là người tốt.
Cố Duẫn tiến lên một bước: “Cậu muốn làm tiểu tam, theo đuổi vợ tôi à?”
“Tôi…”
Cố Duẫn trịch thượng nhìn hắn, gằn từng chữ nói: “Cậu xứng sao?”
Mặt anh ta tái mét.
Nếu là người khác nói ra câu nói này, có lẽ sẽ không trí mạng như vậy, nhưng Cố Duẫn có khí chất của mình, các phương diện hoàn toàn đang chèn ép anh ta, lời Cố Duẫn nói ra đặc biệt xấu hổ.
Anh ta chỉ biết uất ức bỏ đi.
Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn cùng bước vào thang máy.
Trịnh Tây Tây nói: “Anh lên từ lúc nào vậy?”
“Còn gọi là anh sao?”
Trịnh Tây Tây đỏ mặt: “Chồng, chồng ơi!”
“Chồng chồng ơi!” Cố Duẫn vươn tay, dùng đầu ngón tay vuốt má cô, thở dài nói: “Anh già đến thế sao?”
Trịnh Tây Tây cụp mắt xuống và nói với một giọng rất nhỏ, ngượng ngùng: “Chồng.”
“Ừm.” Cố Duẫn nắm tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài thì gặp anh Giang và những người khác đang đợi thang máy ở tầng dưới.
Anh Giang: “Chạy mau.”
Ai đó đang đến để giết “cẩu” rồi.
Trịnh Tây Tây: “...”
Cố Duẫn chào hỏi mấy người bọn họ, bọn họ chỉnh trang cổ áo rất nghiêm túc chào lại, khi đến thang máy thì từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói bồn chồn của bọn họ.
“Thấy chưa? Mặt chính diện.”
“Ghi âm chưa, ghi âm chưa?”
Trịnh Tây Tây: “...”
“Mọi người trong phòng thí nghiệm của em sôi nổi quá!” Cố Duẫn nhận xét.
Trịnh Tây Tây rất không thích nói: “Sôi nổi quá trớn rồi.”
“Anh à, anh muốn ăn gì?”
Cố Duẫn nhìn cô.
Trịnh Tây Tây thỏa hiệp, kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: “Chồng muốn ăn gì nào?”
Cố Duẫn bĩu môi: “Anh muốn ăn bát mì sang trọng 8 đồng của em.”
Dừng một chút, anh nói tiếp: “Xứng với vẻ đẹp của vợ anh.”
Trịnh Tây Tây: “...”
Đến nhà ăn, Trịnh Tây Tây cuối cùng cũng có thể trải nghiệm niềm vui của một tổng tài bá đạo, cô đặt thẻ sinh viên vào tay Cố Duẫn và nói một cách mạnh dạn, “Tùy ý quẹt đi.”
Hai người đã gọi món mì “sang trọng”, đậu đỏ và sữa đậu nành cũng là phiên bản “sang trọng”, cuối cùng cô đã chi hơn 20 đồng.
Trịnh “tổng tài bá đạo” yêu kiều lấy lại thẻ.
Trong bữa ăn, chân Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đặt cạnh nhau, bữa ăn “sang trọng” với giá tám đồng dường như thực sự trở nên ngon miệng lạ thường.
Sau bữa tối, hai người đi dạo.
Buổi tối Cố Duẫn có việc khác phải làm, Trịnh Tây Tây còn phải tiếp tục phân loại dữ liệu, nên sau khi đi dạo Trịnh Tây Tây tiễn Cố Duẫn đến cổng trường.
Cố Duẫn đang ngồi trong xe, nói chuyện với Trịnh Tây Tây qua cửa sổ xe.
Trịnh Tây Tây: “Đi đường cẩn thận.”
Cố Duẫn: “Còn gì nữa?”
Trịnh Tây Tây suy nghĩ một chút, cúi đến gần cửa sổ xe nhanh chóng hôn lên môi Cố Duẫn: “Còn... về nhà sớm nhé, anh Cố.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...