Anh Trai Em Gái - Mộc Đầu Khai Hoa

Trịnh Tây Tây đẩy anh ra: “Em chỉ muốn đo thử nhiệt độ xem anh có phát sốt không thôi, anh mới là người giở trò lưu manh đấy.”

“Vậy sao, vậy đã đo được chưa?” Cố Duẫn nhẫn nại hỏi.

“Chưa.” Trịnh Tây Tây có chút không tự tin: “Em cảm thấy nhiệt độ chúng ta không chênh nhau lắm, nên chắc là không sốt đâu. Hay là để em đi xuống lầu mua nhiệt kế được không?”

“Không cần.” Cố Duẫn giữ chặt tay cô: “Anh không cảm thấy khó chịu.”

“Thật không?”

“Ừm, thật mà.” Anh đưa tay ra véo khuôn mặt Trịnh Tây Tây: “Làm ‘bà cô nhỏ’ này lo lắng rồi.”

Trịnh Tây tây: “...”

Chỉ có điều, người anh trai này xem ra cũng không có vẻ gì là bị bệnh, cho nên Trịnh Tây Tây cũng không quản anh nữa.

Kết quả vào ngày hôm sau, Trịnh Tây Tây vừa thức dậy đã nhìn thấy Cố Duẫn ngồi trên ghế sofa hắt xì, sau đó rất bình tĩnh vô tội nhìn cô nói: “Anh cảm rồi.”

Trịnh Tây Tây: “...”

Trịnh Tây Tây đi qua: “Hôm qua anh nói thế nào?”

“... Có thể tối qua anh bị cảm.” Cố Duẫn cố gắng giữ lại chút vẻ tôn nghiêm của mình: “Không nghiêm trọng lắm.”

“Đã như vậy mà anh còn nói không nghiêm trọng.”

Trịnh Tây Tây xuống lầu mua nhiệt kế, nhân tiện mang theo bữa sáng đi lên.

Cô quay về đo nhiệt độ cho anh: “38,8 độ.”

Cố Duẫn cũng không để ý lắm: “Anh đã nói là không nghiêm trọng rồi mà.”

“Đúng vậy.” Trịnh Tây Tây cười nhạt: “Mới 39 độ, chưa đủ làm anh sốt đến phát ngốc.”


Cố Duẫn: “...”

Thật ra Cố Duẫn thực sự cảm thấy không nghiêm trọng, có một lần anh sốt đến bốn mươi độ, bản thân không muốn cử động, cũng lười đi khám bác sĩ, tự mình uống viên thuốc hạ sốt sau đó ngủ một giấc, thức dậy đã khỏe rồi.

Nhất là vài năm trước, khi anh học ở nước ngoài, không có người nhà bên cạnh, bản thân cũng không quá để tâm, lúc bị cảm cũng không để ý đến, ngay cả thuốc cũng sẽ không uống.

Trong lòng anh tự biết rõ trông đợi là một việc không đáng tin cậy, Trịnh Tây Tây đun sôi nước, pha nước cho anh uống thuốc cảm, sau đó lấy ra từ trong túi các loại thuốc cảm khác nhau: “Phải uống cả thuốc hạ sốt nữa sao? Bình thường anh uống loại nào?”

Nguyên nhân đại khái là vì từ nhỏ cô đã giúp đỡ mọi người trong nhà làm việc, nên sức khỏe của Trịnh Tây Tây khá tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị cảm. Ngoài vị thuốc phổ biến trong dân gian là rễ bản lam ra, thì đối với những loại thuốc khác, cô đều không hiểu biết gì nhiều, càng không biết thuốc cho Cố Duẫn uống có gì đặc biệt hay không.

“Hay là gọi bác sĩ Lý đến khám cho anh thử đi.” Trịnh Tây Tây nói: “Em cũng không biết loại thuốc nào có ít tác dụng phụ.”

Bác sĩ Lý là bác sĩ gia đình của Cố Duẫn, còn kiểm tra sức khỏe cho Trịnh Tây Tây, cho nên Trịnh Tây Tây có ấn tượng với ông.

Sau khi phát sốt, Cố Duẫn cảm thấy có hơi chóng mặt, anh cố gượng ngồi trên sofa trùm chăn, nhìn Trịnh Tây Tây bận rộn đi tới đi lui, Trịnh Tây Tây bảo uống thuốc, thì anh uống thuốc, Trịnh Tây Tây bảo anh uống nước thì anh uống nước.

Uống xong tiếp tục nhìn Trịnh Tây Tây bận rộn đi tới đi lui, cảm thấy rất thú vị.

Bởi vì Cố Duẫn không có ý kiến gì, mà người anh trai này có giá trị vô cùng cao, không giống như người nhà quê lớn lên thô kệch như cô, Trịnh Tây Tây cuối cùng vẫn tự mình gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, để tránh người anh trai kiêu ngạo bị mình làm xảy ra vấn đề gì.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Tây Tây quay về, thì phát hiện Cố Duẫn không những không có dấu hiệu gì giống như người bị bệnh, mà còn cong khóe miệng lên cười.

Trịnh Tây Tây quơ quơ tay trước mắt anh, không phải là sốt đến phát ngốc luôn rồi đấy chứ, nếu vậy thì phải nhanh chóng gọi 120 để cấp cứu thôi.

Cố Duẫn bắt lấy bàn tay run rẩy của cô.

“Anh cười cái gì?” Trịnh Tây Tây hỏi.

“Rất vui.” Anh vốn muốn kéo Trịnh Tây Tây đến bên cạnh, lại sợ lây bệnh cảm cho cô, vì vậy buông tay ra.

Anh dựa vào ghế sofa, đuôi mắt hơi nhướng lên, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô, tâm tình rất tốt nói: “Thích xem em gái quan tâm anh.”

Ngoài Trịnh Tây Tây, cũng không có người nào khác quan tâm anh như vậy.


Trịnh Tây Tây vốn dĩ không chịu nổi trước gương mặt này của Cố Duẫn, giờ lại bị anh nhìn như vậy, cô lập tức đỏ mặt, chỉ có thể xoay người lại, giả vờ nói: “Chút nữa bác sĩ Lý sẽ đến, anh nghỉ ngơi trước đi.”

Bác sĩ Lý đến chậm hơn so với trong tưởng tượng, Trịnh Tây Tây có chút không chịu được nên hối thúc ông một lúc, cuối cùng ông mới vội đến.

Trịnh Tây Tây vội vàng đi đến mở cửa cho ông, sau đó mời ông uống trà. Đại khái bệnh tình đã được nói qua điện thoại, bác sĩ Lý đo lại nhiệt độ cho Cố Duẫn, Cố Duẫn ngước mắt lên, ông nói gì Cố Duẫn làm cái đó, bộ dạng rất phối hợp với lời căn dặn của bác sĩ, bác sĩ Lý thấy anh phối hợp như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ.

Trước đây ông xem bệnh cho Cố lão gia tử, lâu dài lấy được sự coi trọng của lão gia tử, sau này người nhà họ Cố bị bệnh đều tìm ông.

Lúc Cố Duẫn còn rất nhỏ, ông đã từng gặp Cố Duẫn. Lúc nhỏ Cố tiểu thiếu gia tinh chạm khắc ngọc (1), nhã nhặn đáng yêu, cái đáng ghét duy nhất chính là lúc khám bệnh uống thuốc, muốn cho anh uống một viên thuốc phải có một đống người vây quanh anh, tốn cả buổi sáng.

Sau này nhà họ Cố xảy ra chuyện, tính cách Cố Duẫn thay đổi hoàn toàn, bị bệnh uống thuốc càng mất kiên nhẫn, bị cảm nhẹ thì anh tuyệt đối không đồng ý khám bác sĩ, cảm thấy tốn công lại phiền phức, tình nguyện để bản thân cảm thấy không thoải mái.

Hiện tại có Trịnh Tây Tây quan tâm, quả nhiên là đổi tính rồi.

Dáng vẻ này nói gì làm đó, nếu không phải khuôn mặt này, thì không ai khác có thể giả mạo khí chất này, bác sĩ Lý nghi ngờ liệu Cố Duẫn có phải bị người khác đánh tráo hay không.

Vì thế, vốn dĩ hỏi hai câu là đã đo nhiệt độ xong rồi, bác sĩ Lý hiếm khi cố ý hỏi thêm mấy câu vớ vẩn, Cố Duẫn nhìn ông, cũng không biết có bị phát hiện hay không, vẫn trả lời như thường.

Hiếm khi, quá kỳ lạ.

Nội tâm của bác sĩ Lý giống như có một cơn bão ùa qua, nhưng vẫn giữ vẻ mặt ổn định, xem ra vẫn là một bác sĩ nghiêm túc và đáng tin cậy có thể dựa vào, tuyệt đối không phải vì chuyện buồn vui của mình mà nói chuyện vô nghĩa với bệnh nhân.

Bác sĩ Lý kê thuốc cho Cố Duẫn, cẩn thận tỉ mỉ giải thích cách dùng và liều lượng dùng.

Sau khi xong việc, lúc ông lui lại, không cẩn thận đụng phải túi đựng công văn của mình, túi công văn rơi xuống đất.

Kéo khóa của túi đựng công văn mở ra, giấy tờ bên trong đều rơi hết ra ngoài.

Trịnh Tây Tây đi nhặt giúp, chữ của bác sĩ từ trước đến nay không dễ nhận ra, Trịnh Tây Tây cũng lễ phép không xem, tuy nhiên lúc lấy đồ đưa cho bác sĩ Lý, ánh mắt của cô không cẩn thận lướt nhìn đến trang tài liệu trên cùng, tên người bệnh ở mặt trên cùng được in ba chữ “Cố Chính Vĩ”.

Trịnh Tây Tây hơi giật mình, bác sĩ Lý đã nói cảm ơn, đồng thời nhận lại hết toàn bộ giấy tờ.


Thấy Trịnh Tây Tây nhìn trang giấy này, bác sĩ Lý nói: “Tôi vừa từ bên Cố tổng qua, đây là bệnh án của Cố tổng.”

Ánh mắt của ông lén lướt qua Cố Duẫn ở một bên: “Nếu muốn xem...”

“Không cần.” Cố Duẫn thốt lên cắt ngang lời ông, nói: “Vất vả rồi.”

Bác sĩ Lý cũng không nói gì nữa, ông cất đồ đi, sau khi bàn giao lại cho Trịnh Tây Tây thì đi về.

Mặc dù biểu hiện của Cố Duẫn vô cùng lạnh nhạt, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là anh phát sốt, nên có chút choáng váng. Uống thuốc xong, Trịnh Tây Tây liền đuổi anh đi vào phòng ngủ.

Trong thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ, Cố Duẫn đến trước cửa phòng, hiển nhiên anh có ý kiến về việc mình chỉ có thể ngủ vào ban ngày, anh thở dài nói: “Chẳng phải hai ngày nay anh chả làm gì cả, chỉ có ngủ thôi sao?”

Trịnh Tây Tây hỏi: “Còn trách ai được nữa.”

Nếu hôm qua anh tự mình để tâm một chút, tối qua uống canh gừng, pha thêm thuốc cảm vào, nói không chừng hôm nay đã khỏe rồi.

Cố Duẫn không biết tự mình suy nghĩ lại thế nào, anh nghĩ một lát, nghĩ đến đáp án hợp lý nhất, hơi nhướng mày nhìn Trịnh Tây Tây: “Kỳ lạ… Ngủ ở ghế sofa sao lại ngon giấc đến vậy nhỉ?”

Trịnh Tây Tây: “...”

Cố Duẫn uống thuốc rồi lại ngủ một giấc, buổi chiều đã hạ sốt.

Trịnh Tây Tây nhân thời gian này, dự định viết cho xong báo cáo môn thực nghiệm, cả buổi chiều vùi đầu trong phòng làm việc viết báo cáo.

Tằng Ngữ gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá: Tào Minh mời tớ đi leo núi Nam Dương, tớ có nên trả lời cậu ấy không?

Phạm Tri Tri ở thư viện, đúng lúc không có việc gì làm, Phạm Tri Tri đã hóa thân thành bậc thầy lý luận, sau khi xem tin nhắn cô ấy lập tức hỏi: Cậu muốn đi không?

Tằng Ngữ: Muốn chứ, lúc trước tớ cũng muốn hỏi các cậu có muốn đi không. Nhưng núi Nam Dương không ở Văn Thành, có phải tớ ra ngoài một mình với cậu ấy không tốt lắm không?

Núi Nam Dương ở tỉnh kế bên, là một địa điểm du lịch nổi tiếng, trước đây Tằng Ngữ rất muốn đi, tuy nhiên cô ấy là người thích ở nhà, muốn đi nhưng lại không đủ sức, không có ai thúc đẩy cô, cô cũng không muốn xuất phát, từ đầu đến cuối luôn trong giai đoạn lập kế hoạch.

Cho nên lần này Tào Minh nói ra, đã đúng ý nguyện của cô ấy.

Phạm Tri Tri: Chủ yếu phụ thuộc vào mong muốn của chính cậu, không phải cậu quyết định ở cùng cậu ta sao?

Phạm Tri Tri: Tớ đọc trên sách có nói cùng nhau ra ngoài chơi là cách khá tốt để kiểm tra tính cách của đối phương.


Tằng Ngữ: Sách?

Phạm Tri Tri xém chút nữa để lộ chuyện gì đó liền vội vàng dừng lại.

Qua một lúc, lại giải thích nói: Trước đây ở thư viện không cẩn thận lật tới đọc.

Tằng Ngữ không nghi ngờ, nói: Còn có loại sách này, tên gì cậu còn nhớ không, tớ cũng đi xem sao?

Phạm Tri Tri không muốn thảo luận nhiều về chuyện cuốn sách, có thể bại lộ chuyện giữa cô và Trịnh Tây Tây nên lập tức nói: Quên rồi.

Tằng Ngữ nghi ngờ nói: Vậy thì thôi.

Tằng Ngữ: Tớ cảm thấy đi núi Nam Dương chắc chắn phải ở bên ngoài một mình với cậu ấy, tớ nhất định sẽ đặt hai phòng ở khách sạn, điều này không có vấn đề gì, tớ cảm thấy cô nam quả nữ, có phải không quá thích hợp không?

Phạm Tri Tri nói: Tào Minh không giống loại người xằng bậy, nếu cậu muốn đi, tự mình chú ý một chút, nên sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên cẩn thận một chút không có gì là không tốt.

Hỏi Phạm Tri Tri xong, Tằng Ngữ lại bắt đầu @với Trịnh Tây Tây.

Nghĩ đến Trịnh Tây Tây, Tằng Ngữ đột nhiên nói: Thật ra cô nam quả nữ cũng không đáng sợ như vậy.

Tằng Ngữ: Nghĩ về Tây Tây, cậu ấy và anh Cố cô nam quả nữ đã lâu như vậy, việc gì nên xảy ra vẫn không xảy ra.

Tằng Ngữ: Tớ nghĩ xong rồi, đúng lúc nhân cơ hội lần này kiểm tra nhân phẩm của cậu ấy, tối nay tớ sẽ trả lời cậu ấy.

Trịnh Tây Tây vốn dĩ đang viết báo cáo, nghe thấy tiếng điện thoại, cô mở điện thoại lên, đúng lúc nhìn thấy những tin nhắn cuối cùng của Tằng Ngữ.

Trịnh Tây Tây:?

Tác giả có lời muốn nói:

Em gái Tây Tây: Cảm giác đã có sự liên kết trong nội tâm...

Năm mới vui vẻ!



Chú thíchTinh chạm khắc ngọc: Để miêu tả làn da trắng nõn của một người, như được bôi phấn trắng mịn, mịn màng như ngọc mài, nói chung là để miêu tả vẻ tươi sáng rực rỡ của một người, cũng có thể mô tả độ mịn của một mặt hàng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui