Anh Trai Em Gái - Mộc Đầu Khai Hoa

Thiếu niên tóc đỏ chính là Lương Dụ, đang ở ngoài gõ cửa không ngừng, Trịnh Tây Tây chỉ đành mở cửa một lần nữa.

“Vừa nãy tôi nghĩ rồi.” Lương Dụ nói: “Chúng ta vẫn nên làm bạn bè, làm người yêu không thích hợp. Nhưng tôi có thấy giới thiệu anh hai của tôi cho cậu.”

“Cảm ơn, không cần đâu.”

“Tôi thấy cậu có thể suy nghĩ một chút.” Lương Dụ vừa nói vừa lật tìm ảnh: “Anh hai của tôi rất đẹp trai, là một lựa chọn không tệ, tuy rằng có hơi trăng hoa một chút…”

Hắn ta thấy mình vừa lỡ lời, vội vàng dừng lại, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói: “Cậu yên tâm, mấy thứ bên ngoài chỉ là duyên qua đường thôi, con người anh hai tôi không xấu đâu. Cậu cũng biết đấy, những gia đình như chúng tôi, chế độ hôn nhân rất cao, nếu không thì tại sao cha mẹ tôi phải vừa cắt thẻ vừa cắt tiền tiêu vặt còn không cho mượn tiền bạn bè…”

“Ngày trước tôi từng bỏ nhà ra đi một lần, suýt nữa phải ngủ gầm cầu.” Kinh nghiệm của chàng thiếu niên quả nhiên rất phong phú, nói tiếp: “Cuối cùng vì muốn sống cuộc sống tốt hơn vẫn đành phải thỏa hiệp.

Trịnh Tây Tây nói: “Hồi tiểu học tôi đã biết hái trà giúp người ta rồi lén tích tiền rồi.”

Lương Dự kinh ngạc, nói: “Vậy… thất kính rồi?”

“Nếu như lần sau cậu bỏ nhà ra đi…”

Đôi mắt Lương Dự sáng rực lên: “Cậu sẽ cho tôi mượn tiền hả?”

“Không.” Trịnh Tây Tây cong môi dưới, nói: “Tôi có thể giới thiệu công việc cho cậu, cậu xem đôi tay này của cậu, gõ cửa giỏi như vậy, không đi xếp gạch thì quá lãng phí.”

Lương Dự: “...”

Sau khi phát hiện Trịnh Tây Tây không phải cô gái dịu dàng, nhỏ nhẹ như trong lòng mình đã nghĩ, Lương Dự từ bỏ suy nghĩ nói chuyện tiếp với cô.

Dù sao hắn ta cũng đẹp trai, nếu như nói chuyện nhiều, bị Trịnh Tây Tây phát hiện bên ngoài vẻ đẹp trai của hắn ta là tâm hồn thú vị, nảy sinh tình cảm với hắn ta, vậy thì chuyện không sẽ bàn rồi.

Có điều, vẫn có thể lưu số Wechat của nhau.


Sau khi hai người trao đổi số Wechat, Lương Dự chắp tay nói: “Xem mắt thất bại nhưng tình nghĩa vẫn còn, sau này gặp lại trên giang hồ. Tôi đi đây.”

Trịnh Tây Tây “xì” cười một tiếng, vẫy tay về hướng của hắn ta, nói: “Nhớ kỹ đó, lần sau bỏ nhà ra đi phải tới tìm tôi đó.”

Lương Dự chạy còn nhanh hơn.

Phía Lương Dự xuống lầu không lâu, cha Trịnh bước ra từ thư phòng.

Trịnh Tây Tây đi qua đó, nói: “Cha.”

Cha Trịnh gật đầu, nói: “Sống ở trường có quen không?”

“Dạ có.” Cô ngẩng đầu, rồi hỏi luôn: “Chuyện liên hôn với nhà họ Lương là thật sao?”

“Vẫn chưa quyết định, Lương Dự qua làm khách thôi.” Ông ấy nhìn Trịnh Tây Tây, nói: “Con và Cố Duẫn…”

“Nếu như con nói với cha bọn con vốn dĩ không phải là người yêu, có phải cha sẽ hy vọng con liên hôn với nhà họ Lương.” Trịnh Tây Tây hỏi trực tiếp.

Cha Trịnh ngập ngừng một chút, không có nói quá khó nghe: “Con là con gái của cha, cho dù là chọn con rể thì cũng không chọn bừa bãi, chắc chắn là chọn người mặt nào cũng tốt.”

“Gia thế con cái nhà họ Lương xứng với con, cũng là một nhân tài sáng giá… Đương nhiên, cha vẫn hy vọng con và Cố Duẫn ở bên nhau, nó mới là sự lựa chọn tốt nhất của con.”

Hiện nay hướng kinh doanh chính của nhà họ Cố đã chuyển hướng sang các sản nghiệp liên quan đến điện từ và khoa học, từ sản phẩm điện tử, trò chơi, đến năm nay đã bắt đầu quảng bá người máy giúp việc thế hệ đầu, lợi nhuận công ty nhiều vô số. Mà nhà họ Trịnh lại làm về thời trang, đời sau lại tiếp tục tham gia vào một số lĩnh vực khác như ẩm thực, bất động sản, sản nghiệp về cơ bản là không dính dáng gì đến nhà họ Cố.

Nhưng nhà họ Lương thì không giống thế, nhà họ Lương có công xưởng sản xuất linh kiện điện tử. Sản phẩm của Cố Thị tiêu thụ ở nước ngoài, lượng đặt hàng vô cùng lớn, nhà họ Lương nghĩ cách làm thân với Cố Duẫn, với mong muốn hợp tác sâu hơn, nhận được đơn hàng của Cố thị.

Cố thị tùy ý lộ mặt ra đã đủ để nhà họ Lương ăn theo rồi.


Có tầng quan hệ này với Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây, nhà họ Lương chắc chắn lựa chọn dòng họ chiếm ưu thế hơn, có thể bàn bạc với nhà họ Cố đó chính là nhà họ Lương.

Còn về chuyện liên hôn, nói thật, ở trong mắt cha Trịnh, nhà học Lương chỉ được xem là lốp dự phòng, người ông ấy vừa ý nhất vẫn là Cố Duẫn.

Môi Trịnh Tây Tây mím chặt thành một đường thẳng, cô lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa cho ông ấy, nói: “Đây là thẻ mà cha cho con, tiền ở trong đó con vẫn chưa dùng, con trả lại toàn bộ cho cha.”

Cha Trịnh không nhận, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, hói: “Con đang làm gì vậy?”

“Con không thích bị người khác dùng làm quân cờ, cũng không thích có người người tính kế với Cố Duẫn.” Trịnh Tây Tây nhìn ánh mắt không vui của ông ấy mà nói: “Cố Duẫn coi cha là bề trên, những điều lễ phép cần làm cũng đã làm không thiếu thứ gì, nhưng từ đầu cha lại chỉ nghĩ đến việc lợi dụng anh ấy để tối đa hóa lợi ích, đây là dáng vẻ mà một bề trên nên có sao?”

Bên ngoài nói tính cách Cố Duẫn không tốt nhưng lần đầu tiên anh đến thăm nhà Trịnh Tây Tây cũng đã chuẩn bị quà mang đến.

Với gia thế của Cố Duẫn, anh vốn dĩ không coi nhà học Trịnh ra gì, nhưng chính mắt Trịnh Tây Tây thấy rằng, anh chuẩn bị quà cáp cho nhà họ Trịnh rất chu đáo, đối xử với cha cô vẫn luôn lễ phép, không hề vô lễ.

Nhưng cha của cô từ đầu đến cuối chỉ mong muốn đạt được chút lợi ích gì từ đó.

Cô không chịu nổi người cha như vậy. Hoặc là trong lòng cô trước giờ, vẫn luôn thiên vị về hướng Cố Duẫn.

Cô không hy vọng có ai tính kế với anh, càng không hy vọng có người sử dụng mình để tính kế với anh.

“Con thì biết cái gì!” Bị Trịnh Tây Tây chỉ vào mặt mà trách móc như thế, cha Trịnh rất tức giận, nói: “Cha là cha của các con, tất cả những điều cha làm không phải đều là vì nhà họ Trịnh sao, còn không phải là để tạo cơ hội tốt cho tương lai sau này của các con sao?”

“Đúng là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, không có kiến thức, không biết nhìn xa!” Cha Trịnh phẫn nộ nói: “Trịnh Tây Tây, con không hiểu chuyện chút nào!”

Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh lập tức im lặng.


Trong không khí truyền đến một âm thanh như thứ gì bị xé nát, những biểu hiện bình tĩnh giữa Trịnh Tây Tây và cái nhà tưởng chừng yên bình này đã bị xé nát.

“Cha nói không sai, đúng là con lớn lên ở nông thôn.” Trịnh Tây Tây bình tĩnh nói: “Chưa được tiếp nhận giáo dục tốt nhất, cũng chưa có cơ hội tiếp thu kiến thức để hiểu chuyện hơn!”

“Con lớn thế này rồi chỉ có duy nhất một ưu điểm.” Trịnh Tây Tây không nhanh không chậm mà nói: “Chuyện con thích và đã đưa ra quyết định thì chưa từng hối hận về quyết định của mình.”

Cô không hiểu nổi suy nghĩ của cha, cũng không muốn hiểu. Cô có thể nghèo đói cả một đời nhưng chỉ mong được làm điều mình muốn, chứ không phải là ở nhà họ Trịnh, chấp nhận cuộc đời mình bị chi phối.

Cô cúi người về phía cha Trịnh, nói: “Trước đây nhờ cha chăm sóc, sau này… nếu như cha có cần gì, còn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của con gái mà phụng dưỡng. Sau này, con sẽ không ở đây làm lỡ chuyện nữa.”

Cô về phòng lấy balo của mình, cha Trịnh thấy lời mình nói hơi quá đáng nhưng ông ấy không chấp nhận xin lỗi khiến mình xấu hổ.

Trịnh Hoài và Trịnh Nghi còn coi như nghe lời, Trịnh Nghi hơi bướng một chút nhưng chưa từng cãi lại ông ấy. Ông ấy không nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa tức giận như thế.

Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Tây Tây đã xuống lầu.

Cha Trịnh xoa xoa mày, đến lúc này ông ấy mới cảm nhận rõ ràng, đứa tự mình nuôi với đứa được nuôi bên ngoài khác nhau. Cả người Trịnh Tây Tây đều là gai, không nuôi được ở bên ông, trái tim cô vẫn hướng về bên ngoài.

Nhà của nhà họ Trịnh rất lớn, cho dù bình thường cả nhà đều ở nhà, trừ thời gian ăn cơm cũng không đụng mặt nhau.

Khi Trịnh Tây Tây xuống lầu, phòng khách ở phía ngoài cùng không có người, rất nhanh cô đã ra khỏi nhà họ Trịnh.

Bị gió lạnh ở bên ngoài thôi, não Trịnh Tây Tây mới khôi phục lại ý thức ngắn hạn.

Tiếng điện thoại kêu “ting tong”, Trịnh Tây Tây lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn chúc tết nguyên đán tối qua cô gửi. Mẹ Liễu đã trả lời tin nhắn, đại ý chính là trong nhà vẫn rất ổn, không cần lo lắng, hãy sống tốt ở nhà họ Trịnh.

Trịnh Tây Tây gọi một cuộc điện thoại, mãi một lúc sau mới có người nghe điện thoại, xuất hiện giọng nói nghi ngờ của mợ: “Alo?”

“Là cháu, Trịnh Tây Tây.” Trịnh Tây Tây nói thẳng và chủ đề: “Cháu và nhà họ Trịnh đã làm loạn hết lên rồi.”

“Đứa bé này.” Đầu dây bên kia nhất thời gấp gáp, nói: “Sao cháu lại ngu ngốc như thế, bình thường mợ dạy cháu thế nào? Hả? Tất cả mọi chuyện nhìn tiền mà làm…”

Bà ta nói một hồi, sau đó đột nhiên phát hiện ra Trịnh Tây Tây không phải đứa bé ăn nhà ở đậu kia nữa, bây giờ cũng tính là thiên kim tiểu thư xuất thân hào môn, thế là bà ta bỗng nhiên im bặt, một hồi sau mới nói: “Vậy… tiền gửi về cho bọn ta, cháu không đòi về chứ.”


“Không biết.” Trịnh Tây Tây nói: “Họ cần thì mợ đưa, mợ đừng nghĩ cháu không biết, ban đầu khi nhận nuôi cháu, mẹ cháu có gửi tiền cho mợ.”

“Cháu nói gì thế, nuôi cháu lớn đến thế mợ không cần tiền sao…” Bà ta nói xong thì ngừng một lúc, nói tiếp: “Cháu quay về xin lỗi với người ta, cháu là con ruột, huyết hải tình thâm, không có chuyện gì là không nói rõ được.”

“Không về, không xin lỗi. Không có chuyện gì thì cháu tắt máy đây.” Trịnh Tây Tây tắt điện thoại.

Cô thở ra một hơi thật dài, có lẽ là đã đoán trước được cảnh này, sau khi bình tĩnh, ngược lại không thấy có cảm giác gì, chỉ có một chút, à thì ra là cảm giác này.

Cô đi dọc theo đường quốc lộ, đã đi được một quãng đường dài rồi.

Hôm qua trời vừa có tuyết, ở bên ngoài lạnh đến đông cứ, Trịnh Tây Tây chưa đi được một lúc đã cảm thấy chân mình mất cảm giác rồi.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho chú Lâm.

Theo như kế hoạch cũ, lẽ ra là chiều này cô mới trở về, cho nên chú Lâm chở cô đến nhà học Trịnh xong thì về.

Trịnh Tây Tây vừa gọi điện thoại vừa đi tiếp, mãi đến khi thấy bến xe buýt gần nhất với nhà họ Trịnh, cô đi qua đó, vừa co rúm chân vừa thổi hơi lên tay.

Ở đây là khu nhà giàu, lượng người qua lại ít, xe buýt cũng rất hiếm, đợi nửa tiếng cũng không có chuyến xe nào. Cả trạm xe buýt chỉ có một mình Trịnh Tây Tây.

Cô đợi ở bến xe một lúc, không thấy chú Lâm nhưng lại thấy một chiếc xe màu đỏ rất quen thuộc chạy qua.

Cố Duẫn từ trên xe bước xuống, lấy ra một chiếc áo gió lông vũ từ ghế sau, cuốn gọn Trịnh Tây Tây từ đầu đến cuối lại.

Áo gió lông vũ rộng ngăn cách cô trong một thế giới ấm áp, mũ lông vũ cụp xuống, che mất một nửa tầm nhìn của cô, tiếng gió thổi bên tai và không khí băng giá dường như cũng đã rời ra cô.

Trước khi rời đi Cố Duẫn mặc áo khoác đen, trên mặt không nhìn ra được đang vui hay buồn, chỉ là bọc cô lại, cũng không nói gì,

Vốn dĩ Trịnh Tây Tây còn giữ được cảm xúc bình tĩnh, nhưng trong giây phút thấy Cố Duẫn, tự nhiên cảm thấy cả một bầu trời uất ức, đôi mắt ngay lập tức tràn ra một tầng nước mắt.

“Em gái.” Cố Duẫn than thở, giơ tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng nói: “Cùng anh về nhà thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui