Văn Thành đèn đuốc sáng trưng vào ban đêm.
Buổi tối Cố Duẫn và cậu cùng đi tham gia bữa tiệc rượu. Cậu đặc biệt vì anh mà thiết lập cây cầu quan hệ, trong bữa tiệc đều là trưởng bối, anh không tránh được phải uống vài ly.
Tiệc rượu kết thúc, Cố Duẫn tiễn các trưởng bối. Trước khi lên xe, anh nhận được thông tin từ bạn cùng phòng với Trịnh Tây Tây, Tằng Ngữ gửi.
Tằng Ngữ là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, đối với cô mà nói, chỉ cần xảy ra chuyện không vui, chắc chắn sẽ nói với gia đình. Khi tủi thân sẽ khóc. Mà Trịnh Tây Tây không quan tâm là gặp chuyện gì, đều sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối không nói với gia đình, cũng sẽ không oán giận với bất kỳ ai.
Việc này có liên quan đến quá trình trưởng thành của Trịnh Tây Tây, Tằng Ngữ rất rõ, cho nên cô chủ động gửi thông tin cho Cố Duẫn.
Mặc dù Trịnh Tây Tây có vẻ không thèm để ý, nhưng bị chính mối quan hệ của mình với bạn cùng phòng khá tốt đâm cho một nhát, còn đau hơn nhiều so với những lời nói xấu từ những người khác. Nếu là cô, chắc chắn hy vọng sẽ có người có thể khuyên bảo an ủi bản thân.
Cố Duẫn căn bản không muốn trở về, sau khi xem thông tin, anh gọi điện thoại cho Trịnh Tây Tây, bảo tài xế lái xe về hướng trường đại học Văn.
Lúc ngồi trên xe, anh đột nhiên có chút...mình tuổi còn trẻ, có nhiều việc nhọc lòng...Loại cảm giác này mang đến rất nhiều sự vô lý.
Qua một lúc, Trịnh Tây Tây hỏi anh: Anh đến cửa nào?
Cố Duẫn hỏi tài xế: “Đến trường đại học Văn cửa nào gần?”
“Cửa đông.”
Cố Duẫn trả lời cô: cửa đông.
Lần này qua lúc lâu, Trịnh Tây Tây mới trả lời: tôi đợi anh.
Cố Duẫn cười thầm.
Lúc đi qua một tiệm tạp hóa, Cố Duẫn kêu dừng xe, nói với tài xế: “Chú đi xem xem, có cờ đỏ hoặc cờ nhiều màu không, đi mua một lá, loại có thể cầm tay.”
Tài xế:?
Tài xế không rõ nguyên do, mở cửa xuống xe, qua hồi lâu, tài xế quay về, trong tay cầm lá cờ đỏ sao vàng phiên bản bỏ túi: “Chỉ có lá này.”
Cố Duẫn nhận lấy: “Cũng được.”
Anh vẫy lá cờ đỏ nhỏ, nghĩ đến việc mình chưa đủ kinh nghiệm an ủi em gái mười tám tuổi, hỏi tài xế trước mặt:“Chú Ngô, tôi nhớ chú có một cô con gái?”
“Đúng rồi.” nói đến con gái của mình, khuôn mặt của tài xế bất giác cười: “Năm sau con gái tôi học trung học phổ thông rồi.”
Ừm, tuổi xấp xỉ nhau.
Cố Duẫn tiếp tục hỏi: “Nếu cô ấy ở trường với bạn học không vui vẻ, chú đi thăm cô ấy, chú sẽ mang gì cho cô ấy.”
“Xem cô ấy thích ăn gì thì mua cái đó.” tài xế nói, “Mang cho cô ấy ít đồ ăn vặt, trà sữa nữa...phải dỗ dành cô ấy, trẻ nhỏ bây giờ rất hay cáu kỉnh, nhiều ý kiến, nên phải hùa theo.”
Cố Duẫn gật đầu.
“Tìm siêu thị gia đình, tôi đi mua ít đồ.”
“Được.”
Trường đại học Văn có bốn cửa, cửa bắc và cửa tây người nhiều nhất, còn cửa đông người rất ít.
Cửa này ở phía xa đằng sau có phòng thí nghiệm vật lý, cửa rất nhỏ, chỉ có xe đạp và người đi bộ mới đi qua được, hơn nữa cây rất nhiều, muỗi cũng nhiều, nhiều cặp tình nhân thích đi đến đây.
Trịnh Tây Tây đứng dưới tàn cây nhãn hương bên cổng trường, thi thoảng nhảy lên, tránh đi sự tấn công của muỗi.
Nhìn thấy có xe dừng lại, cô liền ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Đứng tới mười phút, chân bị muỗi cắn nhiều nhát.
Cô xem thời gian, cảm thấy mình thật sự ngu, Cố Duẫn đến đây ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, cô tới sớm như vậy chính là làm mồi cho muỗi.
Trịnh Tây Tây cũng không biết rõ tâm trạng của mình là gì.
Cô không cảm thấy bản thân yếu ớt đến mức khi cãi nhau với bạn học phải cần có người đến xem tình trạng của mình, nhưng khi biết Cố Duẫn sắp đến, cô vẫn không kiểm soát được bản thân đợi ở cửa đông nữa từ rất sớm.
Có lẽ là bởi vì, đây là lần đầu tiên, có người đặc biệt đến trường thăm mình.
Cô lại dậm chân, giơ tay ra vỗ xuống chân.
Lúc Cố Duẫn xuống xe, nhìn thấy Trịnh Tây Tây nhảy nhót ở cổng trường, như một đứa trẻ, cũng giống như con thỏ.
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Cố Duẫn.
Cố Duẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai nút của áo sơ mi đã mở, có thể nhìn thấy yết hầu và xương quai xanh, bên trên là khuôn mặt quái dị, đầu tóc của anh không phải màu đen thuần khiết, mà là màu nâu sẫm, dưới ánh đèn đường phát ra ánh sáng đẹp mắt.
Tay trái của anh mang theo một cái túi lớn, bên tay phải vẫn cầm cờ đỏ bản cầm tay, ngước mắt lên nhìn cô, nhướng mày với cô, tay phải vẫn vẫy cờ đỏ nhỏ.
Trịnh Tây Tây: “...”
Cố Duẫn chân dài, mang theo đồ đi ba năm bước đã tới, Trịnh Tây Tây ngửi thấy mùi bạc hà xen lẫn với mùi rượu còn chưa tan hết.
“Cho anh xem một chút, em gái nhà mình có phải chịu ấm ức không?”
Bởi vì nguyên do uống rượu, giọng nói của Cố Duẫn mới bị khàn một chút, pha lẫn vào bóng đêm, làm Trịnh Tây Tây kinh ngạc là dù thế nhưng nghe vẫn có phần dịu dàng.
Vài chữ này giống như móc câu, cảm xúc vốn bình tĩnh của Trịnh Tây Tây không hiểu tại sao bị móc câu câu vào tạo thành những gợn sóng.
Trịnh Tây Tây quay đầu lại: “Không có, tôi cãi thắng rồi.”
“Ừm.” Cố Duẫn lấy cờ đỏ trong tay cắm lên tóc của Trịnh Tây Tây, sờ sờ tóc của cô: “Khen thưởng em.”
Trịnh Tây Tây: “...”
“Dẫn anh đi dạo vườn trường được không?” Cố Duẫn hỏi.
Trịnh Tây tây đi phía trước, đi chưa được mấy bước đã bị Cố Duẫn xách áo lôi trở về, cùng lúc đó, một tay khác của Cố Duẫn giơ lên che mắt cô: “Đừng nhìn.”
Trịnh Tây Tây loạng choạng lùi lại, sau lưng đụng phải ngực của Cố Duẫn. Cố Duẫn rất cao, cao hơn Trịnh Tây Tây gần cái đầu, Trịnh Tây Tây cảm thấy mình đụng phải một bức tường vững chắc, ngay sau đó, đôi mắt liền bị che lại.
Tay của Cố Duẫn ấm áp,tiếp xúc với da anh giống như đụng vào nước nóng, Trịnh Tây Tây theo bản năng chớp chớp mắt, Cố Duẫn cảm thấy một bàn chải nhỏ cọ vào lòng bàn tay hai lần, có chút ngứa.
Đi vào cổng trường rẽ hướng trái là một rừng cây nhỏ, Trịnh Tây Tây cảm thấy Cố Duẫn có lẽ đã nhìn thấy một vài hình ảnh qua lỗ nhỏ, nói: “Đi bên phải, có đường lớn.”
Cố Duẫn che mắt cô xoay nửa vòng, xác định cô không nhìn thấy, mới buông cô ra, nắn vuốt ngón tay cô ở trong lòng bàn tay anh, nói: “Đi thôi.”
Hai người vòng vài vòng, từ phòng thí nghiệm vật lý vòng ra ngoài, nhìn thấy một bãi cỏ rộng lớn, có rất nhiều người ngồi trò chuyện trên bãi cỏ.
“Nơi này không tệ, chúng ta cũng qua đó đi.” Cố Duẫn nói.
Anh tìm được vị trí tốt rồi, mở túi ra, lần lượt lấy từng món đồ ở trong túi ra bên ngoài.
Trịnh Tây Tây thấy anh lấy ra vài chai bia, vài hộp sữa dâu, tiếp theo là lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt như đậu phộng, mấy thứ nước uống có cồn vân vân.
Trịnh Tây Tây:?
Cố Duẫn tự mình cầm lấy một chai bia, lấy sữa đưa cho cô: “Qua đây, cùng anh uống hai ly.”
“Vốn dĩ muốn mua bia thôi, nhưng em là con gái, anh đặc biệt cho em uống sữa.”
“……”
Anh giơ chai bia lên: “Nào, em gái, cụng ly.”
Trịnh Tây Tây bưng ly sữa, cụng cùng anh.
Sữa Cố Duẫn mua chính là loại mà tối hôm đó Trịnh Tây Tây đưa cho Cố Duẫn, nhãn hiệu và mùi vị giống như nhau.
Trịnh Tây Tây hỏi: “Anh Cố Duẫn, anh uống sữa bò không?”
Cố Duẫn lắc đầu: “Đồ ngọt ngấy như vậy, anh làm sao có thể...”
Anh còn chưa nói xong, Trịnh Tây Tây cười híp mắt nói: “Anh chưa uống, làm sao anh biết nó ngọt ngấy.”
“Đoán.”
“Hả.”
“Trả lời vội như vậy”
Trịnh Tây Tây vẫn ngã lên bãi cỏ, cười lăn lộn.
Cô bị hình ảnh trong đầu mình chọc đến phát cười, cười đến nỗi không thể dừng.
Cố Duẫn xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cũng nằm xuống.
Anh đặt tay dưới đầu, gối lên tay mình hỏi: “Chuyện tối nay là thế nào, nói cho anh?”
Vốn dĩ chỉ có một vài ngôi sao xuất hiện trên bầu trời xám xịt, bên tai là tiếng côn trùng kêu vo ve.
Trịnh Tây Tây cũng nằm xuống, học dáng vẻ của Cố Duẫn gối đầu lên tay, mộc mạc mà đem hết chuyện buổi tối kể hết cho anh.
Cố Duẫn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.
Anh không ngờ rằng, những người này có thể đem những từ “Viện giáo”, “Nuôi dưỡng” tùy tiện gắn lên người Trịnh Tây Tây, Trịnh Tây Tây vừa mới trưởng thành chưa đầy hai tháng, chỉ mới mười tám mà thôi.
Miệng của đám người này thật bẩn thỉu.
Hơn nữa nhà họ Trịnh cũng rất lỗ mãng, đón người trở về, cảm thấy chỉ cần đền bù về vật chất thì lương tâm của mình sẽ thanh thản, tất cả những chuyện trong quá khứ sẽ chưa từng xảy ra, mọi thứ đều ổn.
Chỉ cần bọn họ để tâm một chút, tự mình đưa người đến, nói chuyện với giáo viên và bạn học, thì việc hôm nay đã không thể xảy ra.
Anh suy nghĩ, nói: “Ngày mai anh sẽ đến thay em báo thù.”
Hôm nay quá muộn rồi, làm trễ giấc ngủ của cô.
“Không sao.” Trịnh Tây Tây nghiêng đầu: “Anh Cố Duẫn, cảm ơn anh tối nay đã tới thăm tôi.”
Giọng nói của Trịnh Tây Tây rất mềm mỏng, lúc nói giọng thấp nghe có hương vị nũng nịu.
Cố Duẫn “chậc” một tiếng trong lòng, cảm thấy em gái này thật biết cách kiềm chế anh, nếu nói thêm mấy câu nữa có lẽ anh cũng muốn mua căn nhà cùng cô đi học.
Cố Duẫn đưa tay ra xoa đầu cô: “Cảm ơn cái gì, anh đến thăm em gái không phải nên sao?”
Anh xem thời gian: “Mười một giờ đưa em về, về kí túc xá ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh lại đến thăm em.”
Hai người lại nói chuyện cả ngày, ăn chút đồ ăn vặt, khoảng mười một giờ, Cố Duẫn đưa Trịnh Tây Tây về kí túc xá.
Trịnh Tây Tây hỏi: “Anh Cố Duẫn, anh biết đường không? Tôi đưa anh về cửa đông nhé.”
“Yên tâm, trí nhớ anh rất tốt, đã nhớ kĩ rồi.”
“Vậy tôi nói thật nhé.” Trịnh Tây Tây nói: “Tôi cảm thấy, anh Cố Duẫn với nhan sắc của anh, tôi sợ anh không ra được kí túc xá nữ, cuối cùng tôi lại phải đi cứu anh.”
“Khì khì.” Cố Duẫn vui vẻ: “Anh biết mình lớn lên rất đẹp trai.”
“Nhưng filter của anh đối với em không phải quá dày sao.”
Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Tây Tây, giọng nói vui vẻ: “Tiếp tục duy trì.”
“……”
Đưa Trịnh Tây Tây về, Cố Duẫn trở lại trong xe.
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh Trịnh Tây Tây nằm trên bãi cỏ nói chuyện với anh, đôi mắt rất sáng, giọng nói lại mềm mại.
Một cô em gái ngoan như vậy, làm sao có người không thích cho được, mắt mù sao?
Cố Duẫn mở điện thoại di động, gọi điện thoại cho Trịnh Hoài.
Trịnh Hoài vừa trong phòng tắm bước ra, giọng nói còn mang theo hơi nước của phòng tắm: “Cậu tìm tôi?”
“Ừm.” Cố Duẫn nói: “Lời tiếp theo của tôi cậu phải nghe rõ từng chữ, rất quan trọng.”
Trịnh Hoài vẳng tai lên nghe: “Cậu nói đi.”
Cố Duẫn: “Được, tôi sẽ bắt đầu mắng cậu.”
Trịnh Hoài:?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...