Anh Trai Cố Cưỡng Ép
Đến lúc sáng bà Thanh Nga bước lên phòng gọi Ái Vy dậy như mọi ngày không ngờ lại bắt gặp Khanh Duy bước ra từ phòng Ái Vy.
Bà ấy cũng chết lặng vì quá sốc, chẳng lẽ đêm qua cậu con riêng của chồng lại ngủ cùng với con riêng của mình sao? Trời ơi hỏng thật rồi."Dì lên gọi Ái Vy dậy sao?"."Ờ phải, con bước ra từ phòng con bé vậy là tối qua...?"."Tôi qua con ngủ cùng Ái Vy".Trần Khanh Duy trả lời bà Thanh Nga rất bình tĩnh nhưng bà ấy đã sắp ngất đến nơi rồi đây.
Chuyện gì đây chứ? Từ trước đến giờ ai không biết bà Thanh Nha này bằng mặt chứ không bằng lòng với Khanh Duy vì bà ta còn có một đứa con trai chung với ông Hưng Lợi.
Khanh Duy này cũng xem như là đối thủ nặng ký của bà ta.Vậy mà bây giờ con gái ngốc của mình lại đi ngủ cùng Khanh Duy nghĩ đến thôi đầu óc bà Thanh Nga cũng quay cuồng xoay sẩm.
Khanh Duy cũng chẳng giải thích gì, anh lãnh đạm bước về phòng mình thay quần áo chuyển bị đến công ty.'GRẦM'."Ái Vy con mau dậy cho mẹ nhanh lên, còn ngủ ngon vậy nữa, con có nghe mẹ nói không hả hay là muốn ăn roi???"."Aaaaa...!Dậy dậy".
Nghe đến ăn roi là Ái Vy bật dậy ngay lập tức, động lực này quá dữ dội không một đứa con người Việt nào mà không sợ mẹ, hơn đó là chiếc roi quyền lực của mẹ."Sao Khanh Duy nó lại ở phòng của con? Có phải là nó ép con không? Nói mẹ biết mẹ sẽ nói với dượng xử lý nó cho con, đừng sợ"."Xử lý gì? Là tối qua con kêu ảnh ngủ với con đó? Là con của mẹ cưỡng ép anh Khanh Duy, cũng có gì to tát ngủ một đêm làm như có bầu vậy"."Cái gì?".
Lúc nãy nói chuyện với Khanh Duy bà sốc một, nghe con gái cưng đính chính sốc tận mười.
Ái Vy bị mẹ kêu giật một giật hai cũng chẳng có tâm trạng gì nướng tiếp, cô ấy hằn hộc đi thay đồ rồi xuống hầm xe mở cửa ngồi vào Chiếc Porsche 911 Khanh Duy đang chờ sẵn, tâm trạng Ái Vy lúc này phải nói là vô cùng tệ.Quan sát nét mặt sơ Khanh Duy cũng biết Ái Vy giận về chuyện gì cả ai là nguyên nhân làm cô ấy giận.
Nhưng Khanh Duy vẫn không nói thẳng chỉ hỏi lơ Ái Vy "Sao vậy?".
Mục đích Khanh Duy làm vậy để khi Ái Vy nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."Chuyện em ngủ cùng anh có chút tẹo mà mẹ cũng làm ầm lên.
Hừm, còn đòi nói với dượng anh ép em nữa chứ?"."Hmmm...!Đến cả mức đó?".
Khanh Duy vẫn không tỏ thái độ gì chỉ cười nhẹ nhàng nựng chiếc má núng nính của Ái Vy."Haizz...!Em biết mẹ không thích anh, nhưng em không biết làm cách nào hết".Trên đường đưa Ái Vy đến trường Khanh Duy có nói với cô ấy rằng hai ngày nữa Khanh Nam sẽ trở về nước sau khi du học 4 năm tại Mỹ, người tên Khanh Nam đó là anh ruột của Ái Vy.
Nhưng nhìn biểu cảm của gương mặt thì hình như cô có vẻ không thích tin này."Khanh Nam nói mua rất nhiều bộ màu xịn cho em đấy, sao lại không vui hửa?"."Mặc dù anh ba là anh ruột của em nhưng đối với anh ấy em chẳng có tí thiện cảm nào.
Vẫn thích anh Khanh Duy hơn, anh ba về nước lại tìm cớ mắng em cho xem"."Đúng là Khanh Nam có chút nghiêm khắc"."Nghiêm khắc? Hớ...!Ra vẻ anh lớn thì có, chỉ biết sai bảo người khác lại còn đần độn nhát gan, em khinh".Đối với anh trai không cùng huyết thống lại nịn nọt khen ngợi hết lời đeo bám dai như đỉa đói.
Đến khi nói về anh ruột cùng mẹ khác cha lại ghét bỏ kinh thường.
Có công bằng không đây cô út?Ái Vy đến trường đúng giờ đúng là chuyện lạ hiếm có nhưng không may là cô coi lộn thời khoá biểu rồi, lịch học hôm nay xếp vào buổi chiều, đúng là ông trời muốn chọc điên Ái Vy hết lần này đến lần khác.
Giờ này chắc chắn Khanh Duy đang hợp Ái Vy không muốn phiền anh nên đã tự mình lọi bộ về nhà."Ủa Ái Vy? Sao con đi bộ? Mau lên xe"."Dượng? Cứu tinh rồi may quá...!Hahhaha".
Ái Vy leo lên xe ông Hưng Lợi cười tít mắt giống như cá mắc cạn vừa được trở về nhà."Khanh Duy đâu sao lại để con đi bộ?"."Ayzz...!Dượng đừng nói mẹ con nha, con xem nhầm lịch học.
Nếu không bà ấy lại càm ràm nguyên ngày luôn cho xem"."Ok".
Coi bộ ông Hưng Lợi này cũng rất thương Ái Vy vì trong nhà chỉ có mình cô là con gái, lại còn dẻo miệng nịn nọt ông ông giống hai thằng con trai không khác gì khúc gỗ mục."À đúng rồi, chút nữa Khanh Nam sẽ đáp chuyến bay, Ái Vy có muốn đi đón nó với dượng không?"."Hả??? Không phải hai ngày nữa sao?".
Nhìn Ái Vy có vẻ thất vọng tràn trề, trên mặt không có chút gì xuân sắc."Nó đổi chuyến bay, sao đây có đi không cô út?""Con không đi, dượng đưa con đến chỗ anh hai đi con thích anh hai hơn nhiều".Ông Hưng Lợi chỉ biết cười khổ với tình huống này, em ruột lại đi ghét anh trai mình.
Nhưng không sao, nhờ vậy mà Khanh Duy đã khỏi bệnh, vì anh ấy chính là đứa con trai mà ông tâm đắc nhất.Cánh cửa văn phòng có chút hở ra, Khanh Duy biết rõ là ai nhưng lại cố già vờ phối hợp diễn xong vỡ kịch này.
Từ phía sau Ái Vy rón rén chạy đến nhảy nhào đu lấy cổ Khanh Duy còn trèo gọn lên lưng anh ấy cười ha hả."Em trốn học đến đây?".
Khanh Duy vẻ mặt nghiêm túc lại với Ái Vy.
Cô ấy thở dài rồi tuột khỏi lưng anh thong thả tự nhiên ngồi trên bàn làm việc của Khanh Duy."Em xem nhầm lịch, mà Khanh Nam chút nữa về nhà hay anh em mình bỏ nhà đi vài ngày, em chán ngán thấy mặt người dừng tên Khanh Nam đó lắm"."Đi Phú Quốc không? Hay đi Thái Lan?"."Thật luôn hả?".
Ái Vy chỉ thuận miệng nói bừa chẳng lẽ Khanh Duy còn tưởng thật mà đồng ý ngay luôn chứ? Ái Vy mắt cũng sáng rực ra."Anh đùa"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...