Hắn vừa tan họp bước ra ngoài với một vẻ mặt mệt mỏi,thư ký của hắn chạy lại,đưa lại điện cho hắn vì trong cuộc họp không được dùng điện thoại nên bắt buộc mọi người phải để bên ngoài.
"Lâm tổng vừa nãy có người gọi cho ngài nhưng khi tôi nghe máy thì không có ai trả lời cả.
"
Hắn nghe vậy thì liền vào tra lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy dòng số hiện trên màn hình bất giác hắn cười nhẹ,thư ký thấy vậy thì hơi tò mò, là ai mà có thể kiếm boss cười lên vậy chứ.
Thấy thư ký cứ nhìn mình, hắn liền ho nhẹ một cái quay lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô thư ký.
"Cô ấy không nói gì sao?"
"Dạ, không ạ.
"
Nói rồi hắn liền rời đi vừa định gọi cho cô thì bà Lâm đã gọi đến cho hắn.
"Mẹ, con nghe.
"
"Thằng trời đánh,mày đang gì vậy hả?"
Hắn khó hiểu hỏi lại.
"Mẹ nói về là sao ạ?"
Giọng bà Lâm càng tức giận hơn "Tin tức mày và đại minh tinh gì hot đến mức cả thế giới này đều biết đến rồi kìa.
"
Hắn chỉ đành thở dài một hơi thì ra là chuyện đó.
"Mẹ à đó chỉ là quan hệ làm ăn.
"
"Quan hệ làm ăn, mày nói xem có ai tin không, còn nữa Nhiên Nhiên mà nhìn thấy thì thế nào? Ta gọi cho con bé từ nãy giờ nó vẫn chưa có trả lời đấy.
"
Ông bà Lâm bây giờ đang đi du lịch nước ngoài, bà gọi mà cô không chịu nghe máy làm bà càng thêm lo lắng hơn.
Có lẽ hắn đã biết lí do tại sao cô lại gọi cho hắn rồi.
"Mẹ à con biết rồi,con sẽ sử lí việc này.
"
"Mày liệu hồn xử lý nhanh nhanh đi không thì đừng trách ta.
"
"Con biết rồi.
"
Nói rồi hắn tắt máy quay sang thư ký bên cạnh.
"Cô bảo trợ lý Nhan xử lý bài báo đó đi.
"
"Vâng,thưa Lâm tổng.
"
Trên xe quay về khách sạn hắn tìm cách gọi cho cô nhưng đã hơn chục cuộc rồi cô vẫn không nghe máy, xem ra cô đã thấy tin tức rồi nhỉ,hơn nữa lúc cô gọi đến thư ký hắn lại nghe máy chắc cô hiểu lầm là hắn đang ở cùng cô gái minh tinh đó, bất giác hắn mỉm cười.
- Cô là đang ghen sao.
Mãi không gọi được cho cô hắn quay sang nói với thư ký bên cạnh.
"Đặt cho tôi một vé máy bay sớm nhất đi.
"
"Lâm tổng ngài định đi đâu?"
"Cô muốn quản?" Hắn khó chịu lên tiếng.
"Dạ, không có chỉ là 9 giờ ngày mai sẽ có một cuộc họp, ngài không thể vắng mặt được.
"
Hắn tựa lưng ra sau,nhàn hạ đáp.
"Tôi quay lại trước lúc đó được chứ gì.
"
"Vâng,tôi sẽ đặt vé cho ngài.
Chuyến bay sớm nhất là 4 giờ chiều nay ạ.
"
"Đưa tôi ra sân bay.
"
!
Hắn về đến nơi thì cũng đã 9 giờ tối.
Trong nhà tối om không một ánh điện hắn nghĩ giờ này chắc cô cũng ngủ rồi.
Vào đến nhà hắn không vào phòng mình mà đi tới phòng của cô, nhìn thấy cô gái nhỏ ngủ ngon lành trên giường trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Vy Nhiên đang ngủ nhưng trong cơn mơ màng cô vẫn cảm giác được cách cửa phòng mở ra, sau đó chiếc nệm bị lúm xuống, hình như có ai đang trèo lên giường cô, cô có gắng mở mắt nhưng không được,mắt cô cứ nặng chĩu như có gì đó đè lên vậy.
Sau đó cô có cảm giác như áo mình bị hén lên, cảm giác ẩm ướt từ hai đôi gò bồng truyền đến làm cô nổi hết da gà.
Tiếp sau đó váy cũng bị vén lên lộ ra đôi chân thon dài của cô, cô có gắng khắng cự nhưng không được, cô chẳng thể nhúc nhích chút nào.
Trong lúc cô đang mơ hồ kháng cự thì hắn lại rất hưởng thụ hắn vén hết áo rồi đến váy của cô làm lộ ra thân hình làm hắn mê đắm đấy.
Hắn bắt đầu hôn khắp cơ thể cô, bàn tay thuần thục vòng ra sau lưng cởi bỏ chiếc móc áo ng.
ự.
c của cô.
Đôi gò bồng không bị thứ gì che chắn liền bật ra trước mắt hắn, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhắm đến ng.
ự.
c cô mà hôn xuống.
Hai tay hắn cũng không chịu ở yên cứ thế lần mò khắp cơ thể cô,một tay hắn xoa nắm bầu ng ự c cô, một tay thì lần mò xuống phía dưới tìm đến nơi n** **m nhất của cô mà chơi đùa.
Khi hắn vừa đưa ngón tay vào trong độ.
n.
g nhỏ thì cũng là lúc cô bật tỉnh dậy từ cơn mơ màng.
Cô không nhìn rõ người trước mặt là hắn theo phản xạ tự nhiên cô khua tay lung tung rồi hét lên.
"Cút, cút ngay cho tôi! "
Thấy cô như vậy hắn nghĩ chắc cô gặp ác mộng liền ôm chặt lấy cơ thể cô vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đừng sợ, là tôi.
"
Cô từ từ dừng động tác của mình lại đẩy hắn ra rồi nhìn hắn một cách chăm chú như thể là đang xác định xem có thật là anh không.
Sau khi nhìn rõ là hắn cô mới thở dài một hơi như rút bỏ được nguy hiểm vậy, nhưng khoan đã từ lúc cô tỉnh dậy cứ có cảm giác lạnh lạnh sao ấy, cô nhìn xuống cơ thể mình thấy áo đã bị vén lên hơn nữa áo ng.
ự.
c cũng không có cô hoảng hốt vội vàng kéo chăn che đi cơ thể mình, nhìn hắn hận hực lên tiếng.
"Anh cầm thú,anh đang làm gì vậy hả?"
Hắn nhìn cô chậm rãi lên tiếng.
"Em che cái gì,cơ thể em tôi còn chưa thấy hết sao,che cũng vậy thôi.
"
"Anh! vô sỉ, mặt dày.
"
Cô vừa nói xong thì hắn liền cúi xuống hôn lên môi cô, cứ thế hắn hôn cô một cách mãnh liệt như đang rút bỏ hết tất cả nỗi nhớ của hắn vậy.
Khi cảm thấy cô bắt đầu khó thở hắn mới luyến tiếc rời ra.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô,giọng khàn khàn lên tiếng.
"Em có nhớ tôi không?"
"! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...