Chiều hôm đó, Dương Yến ngồi kể hết những gì cô biết về Ninh Thiếu Phàm cho An Lạc, cô nàng tiếp thu hết rồi ngớ người.
Cậu từng học chung trường cấp 2 với cô, Trường THCS Lang Điềm, chính là cái người luôn tranh hạng nhất với cô.
Ninh Thiếu Phàm rất có thể biết rõ cô là người như thế nào, cậu từng bị bắt nạt còn cô từng là người tụ tập đánh đấm, doạ nạt.
Vậy nên sau khi chứng kiến cảnh cô doạ Yến Vân cậu liền tỏ ra xa lạ với cô, vì cậu đang sợ cô sao ?
An Lạc đem mạng sống ra thề dù cô có hay dở thói giang hồ nhưng tuyệt đối không gây sự tùy ý.
Phải làm sao chứ ? Cậu hiểu lầm cô rồi, cô còn lớn tiếng với cậu nữa.
Lỗi lầm này làm sao sửa đây ?
"Đợi đã, tại sao bây giờ cậu mới nói ?"
"Tội nghiệp thầy Lý thôi".
Dương Yến đáp.
Qua tuần tiếp theo, cuối cùng An Lạc cũng quay về học.
Cô nàng quay trở lại trạng thái vui vẻ cho đến khi chạm phải đôi mắt của Ninh Thiếu Phàm, cô bỗng có chút chột dạ.
Bùi Tranh cố nhét bản thân vào giữa An Lạc và Dương Yến :" Thế nào ? Bỏ được rồi ?".
"Ai nói ?"
"Ủa ? Vậy quay lại học làm gì ?".
Bùi Tranh thắc mắc.
"Quay lại nhận lỗi...sửa lỗi ".
An Lạc đáp, cô nghĩ cả đêm, hỏi ý tất cả người quen, đáp án chính là người ta không thích cái gì thì mình sửa cái đó.
Ninh Thiếu Phàm không thích cô hút thuốc.
Cô sẽ bỏ.
Ninh Thiếu Phàm không thích lưu manh, bạo lực.
Cô sẽ bỏ.
Cô sẽ cố bỏ hết đống phiền phức đó đi để chiều lòng người đẹp.
Nhưng trước hết cô cần phải có một lời giải thích cũng như xin lỗi vì đã to tiếng với cậu đã.
Chuông reo giờ ra chơi đến, An Lạc lâm le đến trước mặt Ninh Thiếu Phàm cười cười gọi cậu một tiếng :" Nói chuyện chút nhé ?".
"Cậu cứ nói"
"Ra về được không giờ tớ không chuẩn bị kịp"
"Cậu muốn nói gì ?"
"Xin lỗi"
"Vì cái gì ?"
"Tớ lớn tiếng với cậu"
"Được, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cậu về được rồi"
An Lạc ngẩn ngơ, giật mình phát hiện bản thân bị cậu dẫn dắt nói luôn lời xin lỗi, nhưng vẫn chưa xong kia mà :" Tớ còn muốn giải thích"
"Về cái gì ?"
"Tớ không phải bọn khùng điên thích đi bắt nạt vô cớ đâu, tớ cảnh cáo Yến Vân hôm đó vì tớ khá tức giận, Yến Vân cũng rõ sai kia mà, tớ sẽ tiết chế không cho bản thân quá tức giận nữa..."
Thiếu niên im lặng.
"Haizzz, tớ biết mình cũng không quá tốt lành nhưng tớ đảm bảo mình không làm ra chuyện quá đáng với người vô tội mà, tớ sẽ bỏ thuốc, sẽ tu tâm dưỡng tính lại vậy nên...".
Cô nàng đưa ánh mắt cầu xin tha thứ với cậu :" Cậu đừng có xa lánh tớ như thế được không ? Tớ biết sai rồi ".
Ninh Thiếu Phàm mím môi không biết nên nói gì, cậu phải làm sao chứ ?
"Cậu đây là không tin tớ à ? Dụ An Lạc tớ nói được làm được, tớ dùng cái đầu này cá với cậu đấy ".
An Lạc bĩu môi.
Ninh Thiếu Phàm xuýt chút đã bật cười thành tiếng, cậu nhẹ nhắc cô :" Không nói đến bạo lực".
An Lạc nhướng mày, phì cười, gật đầu như đã hiểu :" Vậy cậu tha thứ cho tớ nhá ? Quay về ngồi với tớ nhá ?".
"Dụ An Lạc, tớ không yêu đương".
Ninh Thiếu Phàm lúc này lại nghiêm túc nhìn cô.
An Lạc ngoài ý muốn, họ mới lớp 10 thôi, phải đợi 3 năm mới thoát khỏi cấp 3, có thể tự do yêu đương chờ lâu như thế, cô không chờ nổi.
Cô nàng bĩu môi :" Không ảnh hưởng đến việc học đâu mà..."
"Nhà trường cấm"
"Thì cứ giấu mà yêu thôi".
An Lạc nói xong lại hớn hở tới gần cậu :" Được không ? Tớ chấp nhận làm người yêu trong bóng tối của cậu".
Ninh Thiếu Phàm cứng họng, cố gắng lắc đầu :" Không được, lâu ngày sẽ bị phát hiện".
"Hừ...nếu tớ đảm bảo không bị phát hiện...à không, phải là dù có bị phát hiện cậu vẫn không bị mắng hay kỉ luật thì có thể yêu đương với tớ không ?".
An Lạc tự tin đưa ra đề nghị.
Ninh Thiếu Phàm cảm thấy đó là điều không thể, trường học rất gắt gỏng chuyện này, cô học hành rất tốt nhưng đâu thể điều khiển được cả thầy cô.
Nhìn cô quá tự tin, cậu vẫn là không nên chơi liều, ai biết được cô nhóc này có xách gậy đi doạ thầy cô hay không chứ.
"Tớ không chơi với cậu".
An Lạc buồn bã trở về chỗ, cô kể Dương Yến về sự thất bại của mình, nghe xong Dương Yến lắc đầu :" Hứa suông thì ai chả hứa được"
An Lạc nhướng mày :" Đúng nhỉ ? Hừ, từ hôm nay Dụ An Lạc sẽ thay đổi, Ninh Thiếu Phàm phải là của tớ !!! ".
Nói là thế nhưng để thay đổi thói quen, tính cách không dễ như An Lạc nghĩ.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tính tình nóng nảy, lưu manh ở trong người bao năm nay, muốn bỏ thật sự rất khó, cũng chả biết nên bỏ thế nào.
An Lạc rầu rĩ, cô nên bỏ kiểu gì chứ ? Hàng ngày chỉ đi học và trêu chọc Ninh Thiếu Phàm, cô đâu có tức giận.
Yến Vân bị doạ cũng không tới kiếm chuyện, thực sự An Lạc đang rất khó xử.
"Ninh Thiếu Phàm, cả tuần này tớ chả lấy một lần tức giận hay giở trò lưu manh gì, cậu nói xem cậu chấp nhận tớ được chưa ?"
"Nó chẳng chứng minh được gì cả"
"Cậu xem cả ngày ở trường với cậu toàn vui vẻ, tớ có thể kiềm lại được nếu tức giận, cậu tin tưởng tớ đi mà"
"Dụ An Lạc, tớ thật sự không muốn yêu đương, cậu không cần phải như thế"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...