- Giám đốc, tài liệu của anh - không còn việc gì khác, cô nhanh chóng ra ngoài
- Khoan đã..... - lại phát hiện có người đang kêu mình - vết thương....không sao chứ? - Minh Tuấn hỏi, đồng thời nhìn nhìn xuống chân
- Không sao rồi. Anh không cần lo - Thanh Hiên bình thản nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn anh. Lời nói cô nghe thật xa cách, có lẽ vẫn còn dè chừng anh. Nhưng thật sự bây giờ đối mặt, anh lại chẳng hề cảm thấy nổi giận gì, cũng không căng thẳng
- Thế.....
- Này, tên kia, sao tối qua anh để tôi 1 mình ngoài sân thế hả? - không định bỏ tai lời nói của anh, Thanh Hiên không biết đã nghe điện thoại từ lúc nào, giọng nói còn có vẻ tức giận - tôi....vì anh mà tôi phải ngủ ngoài sân, đem dâng thịt cho lũ muỗi.....Cái gì? Tại sao lại tại nhà tôi trồng nhiều cây nên nhiều muỗi?.....anh nói chuyện ngang như cua.....dẹp đi, ai cần gì cái áo khoát nhỏ xíu của anh, tôi chỉ cần anh gọi tôi dậy, để tôi vào nhà ngủ là được rồi - Minh Tuấn cười khẩy, giọng điệu lớn tiếng này, có vẻ tối qua đã cãi nhau với bạn trai rồi. Lại còn lời nói mụ mị mờ ám nữa
Thở dài, ngắt điện thoại sau 1 hồi cãi nhau với Đình Thiên, cô chợt nhận ra trong phòng còn có người nào khác. Ánh mắt xấu hổ nhìn giám đốc đang trơ trơ mắt nhìn mình, cô chợt thấy mình thật vô duyên khi vào phòng người ta, đã không nói chuyện lại còn điện thoại lớn tiếng. Thật sự mất hình tượng, mất hình tượng mà! Ngàn vạn lần Thanh Hiên khóc ròng trong đầu, mong muốn anh đừng có lớn tiếng gì
Minh Tuấn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tội lỗi của cô từ sau khi từ bệnh viện trở về lại thấy mọi chuyện thật muốn như cũ
- Cô, có chai dầu ở kia - Minh Tuấn làm phước chỉ cho cô đằng kia, tuy nhiên mắt vẫn không rời bàn làm việc
Không ngoài dự đoán, Thanh Hiên mừng phát điên, nhưng chỉ dám mon men chậm rãi, chẳng dám lỗ mãng lần nữa. Chậm chậm thôi, từ từ, để người ta còn thấy chút thục nữ trong cái mặt già đanh này nữa chứ
- Phụt.... - ngay lập tức phát ra tiếng động, Minh Tuấn đã lập tức che miệng lại. Mặt tỉnh bơ
Chỉ cách còn chừng nửa mét là đã chạm tới thuốc tiên, nhưng nghe tiếng động từ anh, toàn bộ các cơ quan nội tạng đều đình trệ. Cái đầu ngây ngốc của cô từ từ như cuốn băng tua chậm quay lại, mắt mở to như chưa từng được to nhìn anh chằm chằm. Minh Tuấn cũng chẳng phải dạng mặt dày mà không biết xấu hổ. Anh ho khan 1 tiếng, lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn cô thoa thoa dầu, xem ra ổn hết
- Mà tối qua, bộ cô ngủ ngoài sân hả?
- Ờ, nhà tôi có sân, hôm qua uống say với bạn nên ngủ quên
- Là cái cậu bạn trai đó của cô hả? - đột nhiên anh lại hơi tò mò chuyện đó, chỉ là hơi thôi nha
- Đình Thiên á, anh cũng thấy hả? Tên đó đâu đủ tiêu chuẩn làm bạn trai tôi. Xí.... - Thanh Hiên xoa xoa 1 hồi, dù tưởng tượng thôi cô cũng chẳng ưa gì hắn
- Chẳng phải con gái bọn cô nói cái gì....thương là ghét, ghét là thương đó sao? - Minh Tuấn ngừng bút lại chút, đột nhiên có tâm trạng nói chuyện, đột nhiên....anh lại thấy có chút vui vì nghe hắn không phải là bạn trai cô
- Cái gì chứ? Ghét là ghét, thương là thương chứ. Câu đó xưa lắm rồi, bây giờ ai còn dùng nữa. Mà anh lại quan tâm mấy chuyện.... - Thanh Hiên chưa kịp nói xong thì thư ký Liêm hớt hải chạy vào, quăng ngay tờ báo lên bàn mà cái tiêu đề liền làm chói mắt Minh Tuấn
Minh Tuấn tay run run cầm tờ báo, trang nhất ghi rõ ràng "Sốc: Giám đốc DM Trương Minh Tuấn đưa bạn gái về nhà" tiếp đó là đào bới tính tình khó chịu xưa nay không chịu gần gũi với phụ nữ của anh, đoạn dưới lại moi móc thông tin từ cô thư ký ngoài phòng. Anh chầm chậm đưa ánh mắt thăm dò thái độ của cô
Thanh Hiên sững sờ phút chốc, cô đi từ từ như thay ma, đọc từng câu từng chữ đập vào mắt mình. Môi run run vì hình ảnh chụp rõ quá, thấy ngay cái mặt cô và cả anh, người ngồi trong xe. Phút chốc Thanh Hiên như sụp đổ, lần này.....bà ta sẽ không buông tha cho cô lần nữa mất. Chân không thể trụ vững nữa, Thanh Hiên ngồi thụp xuống đất
Vậy là anh lập tức bừng tỉnh. Trong khi thư ký Liêm còn ngơ ngác tại sao cô lại như vậy thì anh liền kêu ông chặn tất cả tờ báo và cả trên mạng nữa. Không để chúng tiếp tục lan truyền. Tuy anh chưa bao giờ thắc mắc tại sao trong giao kèo, cô lại muốn mình không tiết lộ trước báo chí, chắc cũng có lí do. Nhưng bây giờ thấy Thanh Hiên bất lực như vậy, anh lại thấy đây có lẽ là chuyện trọng đại chứ chẳng chơi
Minh Tuấn chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như lúc này. Tay cô cầm cự không nổi, trở nên thừa thãi. Bất lực không biết làm gì, Thanh Hiên đưa tay ôm lấy đầu. 1 giọt nước mắt chợt rơi. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ mình sẽ trở thành thế nào trong tay mẹ, sẽ bị bức ép đến mức nào nữa
Cứ mãi 1 lúc như thế, cô mới thững thờ ra ngoài. Mặc dù tin tức đã nhanh chóng bị chặn lại nhưng cũng không qua nổi mắt của bà Hoàng Nhã Kì - mẹ cô, khóe miệng lại nhếch lên điệu cười quái đảng. Minh Tuấn vẫn không hiểu chuyện là như thế nào lại khiến cô suy sụp như thế. Quá đỗi lo lắng, không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại thấy cô đi trước mình. Từng bước chậm rãi, ánh mắt vô hồn lơ đãng. Không nói gì, chỉ im lặng giữ khoảng cách với cô, nhìn bóng lưng cô độc đó
1 chiếc xe đen dừng ở bãi đỗ xe, ngay cánh cổng Thanh Hiên vừa đi ra. Cô sợ hãi, lùi lại 1 bước. Thân hình quen thuộc nhưng ánh mắt lại trở về băng lãnh, Hoàng Vũ bước xuống xe, cẩn trọng chào cô. Thanh Hiên giương ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, cô chẳng muốn đi chút nào. Minh Tuấn chau mày nhìn người thanh niên trước mặt, không chút ấn tượng
- Anh Hoàng Vũ, đừng bắt em đi mà! - Thanh Hiên lắc đầu năn nỉ
- Xin lỗi Thanh Hiên, anh chỉ nhận lệnh của phu nhân thôi - lập tức Hoàng Vũ ghì chặt tay cô lôi lên xe
- Không! BUÔNG RAAAAA.....
Chiếc xe vừa đi dứt, Minh Tuấn mới bừng tỉnh, có chuyện gì vừa xảy ra thế? Anh lập tức phóng xe lao vút đi. Tính ra Minh Tuấn chỉ là ông chủ chỉ có đầu óc, còn tài lái xe cũng chỉ hạng trung, làm sao đuổi kịp đám hậu vệ của bà Nhã Kì chứ. Bị cắt đuôi ngay khi vừa đuổi theo được 1km. Xe Minh Tuấn bất lực dừng trước đèn đỏ, anh điên tức đập vào vô lăng, cũng không ngừng chửi thề "Khốn kiếp!"
Thanh Hiên đứng ngay trước mặt mẹ mình, mắt căm ghét nhìn bà như nhìn kẻ thù. Còn thái độ bà Nhã Kì vẫn tự tin cao ngạo như vậy
- Ta đã nói gì? Con có trốn thì cũng trốn cho kĩ 1 chút, đừng để ta tìm thấy cơ mà - bà nhã nhặn ngồi xuống pha tách trà. Bà phải công nhận cô con gái của bà trốn cũng thật giỏi, bao lâu mà vẫn chưa tìm ra, rốt cuộc là nhờ tờ báo này - Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con
Thanh Hiên không chống cự nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nghe bà ta nói chuyện gì. Cô cũng chẳng buồn đụng tới ly trà mặc dù đang rất khát nước
- Nếu là chuyện xem mặt, tuyệt đối không được - cô lạnh lùng nói trước. Nhưng cái nhận được chỉ là nụ cười coi thường của bà Nhã Kì
- Thật đáng tiếc, đúng là như vậy. Con hàng ngày làm mấy cái việc linh tinh cực khổ như vậy, chi bằng kiếm 1 tấm chồng nương tựa cho khỏe
- Nương tựa? - Thanh Hiên cười khẩy - Chỉ là công cụ kiếm tiền cho bà thôi. Tôi, thà làm việc vất vả ngoài kia nhưng nhận đồng tiền còn xứng đáng với lương tâm. Còn bà, chỉ biết suốt đời đi lừa tiền người khác thôi
- Hoàng Vũ - không quan tâm lời cô nói, bà kêu Hoàng Vũ như ra lệnh. Ngay lập tức cánh tay của cô bị siết chặt lôi lên lầu. Bà Nhã Kì lạnh lùng nhìn con gái vùng vẫy khóc lớn
- BUÔNG RA. HOÀNG NHÃ KÌ....TÔI CHO BÀ BIẾT, CẢ ĐỜI NÀY TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO BÀ. TÔI HẬN BÀ, BUÔNG RAAA!!!! - Thanh Hiên vùng vẫy gào thét nhưng không thể lung lay được sức mạnh của Hoàng Vũ
Lúc nãy bà cũng có để ý vết thương trên người con gái. Bà biết cuộc sống ngoài kia cũng cực nhọc, lại không được bảo vệ tốt, tai nạn là điều khó tránh. Nên tạm thời cứ nhốt cô trong phòng, hằng ngày đem thuốc chữa lành vết thương rồi tính chuyện gặp mặt sau cũng chưa muộn
Đã là ngày thứ 2 vắng bóng Thanh Hiên. Minh Tuấn mặc dù bề ngoài thì bình thản nhưng trong lòng ngóng như lửa đốt. Cứ mỗi khi thư ký Liêm vào phòng báo cáo, anh lại lãng sang hỏi tình hình của cô, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu
Còn Thanh Hiên ư? Cô bây giờ đang làm gì cơ chứ. Chỉ là 2 ngày nay ăn cao lương mĩ vị, lại chăm chỉ bôi thuốc vết thương, hơn nữa cũng là thuốc ngoại, đúng là hàng chất lượng cao nha. Cô chỉ sử dụng vài lần mà có thể lành hẳn vết thương. Còn hỏi vì sao cô làm vậy ư? Chủ nghĩa sống của con người Thanh Hiên là có vào mới có ra. Có thức ăn và sức khỏe mới có cái đầu lạnh để tính kế chứ
Hôm nay cuối cùng cũng là ngày "xuất ngoại" rồi. Thanh Hiên từ sớm tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đàng hoàng, cũng ngoan ngoan không nói 1 lời như thường ngày, còn làm vẻ mặt đau khổ để có người còn có ngôn từ mà báo cáo với Kì phu nhân chứ
- Thanh Hiên....Thanh Hiên..... - Đình Thiên ở dưới gọi khẽ lên trên, mong cô có thể nghe được. Đương nhiên là kế hoạch do mình sắp xếp nên cô có biết rồi. Lấy mấy bộ váy trong tủ, cô đã cột lại từ tối qua, buông xuống 1 tay nhưng cô vẫn sợ ngã, nên kêu hắn ở dưới đỡ mình
9h16.....Cạch....cửa phòng mở ra, mang theo nụ cười mĩ lệ trên gương mặt đã không còn trẻ nhưng bà diện bộ đồ cao sang hơn người. Hơn nữa, mấy ngày nay lại hiếm khi thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, trong lòng hẳn là cảm thấy vui mừng đôi chút. Nhưng không ngờ trong nháy mắt, lại chỉ thấy gió thoảng bay rèm cửa, còn bóng dáng của cô con gái lại chẳng thấy đâu. Bà Nhã Kì hốt hoảng, la lớn khắp nhà, bọn cận vệ cũng theo đó mà chạy lên coi, bà liến đến gần cửa sổ, chẳng hay con gái lại nhảy xuống từ độ cao này
Bụp....bụp.....giấy lả tả rơi xuống đầu bà khi bà vừa chạm chân đến sợi dây dưới đất. Chỉ là vài ngày rãnh rỗi, cô muốn dành món quà bất ngờ ẹ mình, sẵn có cuốn sách, giờ giờ xé thành từng mảnh nhỏ, cột lại treo trên trần nhà trước khi rời đi. Không những vậy, trong đó còn có mảnh giẩy nhỏ đọng lại trên sàn nhà. Bà Nhã Kì run rẩy cầm tờ giấy ghi chú mà ánh mắt không khỏi điên tiết, vò nát rồi vứt ra ngoài cửa sổ, lửa giận vẫn không nguôi ngoai. Bà Nhã Kì mím môi vì bị mắc bẫy, liền đùng đùng bỏ ra ngoài
Xin thưa, trong mảnh giấy nhỏ ghi những lời vô cùng ngây thơ xúc động, dạt dào tình mẹ con chất chứa bao nhiêu năm nay của Thanh Hiên. Cô cũng phải vắt óc suy nghĩ lời văn sao cho ngắn gọn, súc tích lại truyền tải đúng tâm trạng của mình, cứ như những lúc viết văn
Bà Kì quái, thật sự cảm ơn bà vì giúp tôi có thú vui trong những ngày này, vừa ăn ngon, chữa trị vết thương, lại có quần áo để tôi thỏa thích leo trèo, và cũng không quên đống giấy làm quà tặng bà. pipi ^.^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...