Anh Tan Rồi Đó

Cháp 6 : Hiểu Lầm
- Anh mau buông tay tôi ra !_ Nhỏ Loan cố gắng dùng sức giằng tay của Tử Hạo ra , nhưng lại không được. Mọi người trong quán bar lúc đầu còn để ý tới cô bởi vì tiếng hét, nhưng 1 lúc sau thì ai lại về vs việc riêng của mình, họ tưởng đây là cặp tình nhân đang giận nhau....
- Á! _ Tử Hạo kêu lên và bỏ ngay tay nhỏ ra, nhìn vào vết cắn trên tay mà tức giận
- Cho anh chết_ Loan đưa tay lau ít mấu trên miệng, không quên **** Tử Hạo
- Thôi không đùa vs em nữa ! có phải em muốn ba mẹ anh không hiểu lầm về chuyện của chúng ta có phải hay không?_ Tử Hạo đổi đề tài , vì trong đầu anh đã có 1 kế hoạch khác ...
- Đúng vậy!
- Chỉ cần em giúp anh kí được bản hợp đồng kia thì chuyện của chúng ta sẽ hết !_ Tử Hạo đưa tay chỉ về phía người đàn ông trung liên ngồi cách đó không xa
- Được ! Ngay bây giờ gọi điện về cho bác gái luôn đi!_ Nhỏ Loan nghiêm giọng nói
- Nhỡ em nuốt lời thì sao! _ Tử Hạo đề phòng vì nguyên cả ngày hôm nay anh đã rất cố gắng, đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không kí được bản hợp đồng kếch xù đó
- Tôi đã nói thì làm ! _ Nhỏ Loan nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Tử Hạo mà khẳng định
- Được ! anh tin em vậy! _ Tử Hảo rút điện thoại ra , gọi ẹ của mình......
............
- Thế nào ! hài lòng chưa cô nương !_ Tử Hạo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay nhìn vào nhỏ chằm chằm như là sợ nhỏ sẽ bỏ trốn
- Được ! tôi sẽ đi kí bản hợp đồng đó cho anh ! _ Loan hài lòng nói, chỉ cần qua giai đoạn này thì nó sẽ không bị tên này làm phiền nữa
- Tốt ! em thực hiện luôn đi! _ Tử Hạo mỉm cười, cô tưởng bản hợp đồng này dễ kí sao , huống hồ ông khách này lại có tiếng là hung dữ...
- Anh định để tôi ăn mặc như thế này sao?
- Oh! quên mất , anh sẽ cho người mang đồ đến cho em
.......................
Một cô gái rất xinh , dáng người cũng rất hoàn hảo , nàn da mềm mịn , đôi hồng gợi cảm , mắt đen tròn long lanh đến đáng yêu . Cô bước những bước chân uyển chuyển , bộ váy màu xanh dương bó sát lại càng tôn thêm đường công hoàn hảo của cô, cổ áo rộng vừa phải , đằng sau lưng được khoét 1 mảng rộng để lộ 1 khoảng lưng trần trắng nõn khiến cho người khác nhìn vào phải mê mẩn , mái tóc xoăn búi cao có vài sợi rơi xuống khuôn mặt nhỏ xinh càng làm cho cô trở lên quyến rũ hơn. Mọi người trong quán bar đều rõi theo từng bước chân của người đẹp.....
- Xin chào! tôi là người đại diện cho trương gia đến đây để kí hợp đông_ Loan nhẹ giọng nói , nhỏ phóng ánh mắt phong tình về phía người đàn ông trung niên ngồi trước mặt
- Cô ngồi đi! _ Người đàn ông trung niên không thể cưỡng lại sự xinh đẹp của cô, dường như cô là người đẹp nhất trông đêm nay. Cũng là người con gái đẹp nhất mà ông đã từng gặp
- Ông đừng có nhìn tôi như vậy?_ nhỏ Loan biết tỏng ý đồ của ông ta , nhỏ cố cúi đầu xuống để ông ta nhìn thấy bộ ngực no đủ nửa kín nửa hở , đã thế cô còn ngồi bắt chéo chân để chiếc váy cố tình kéo cao lên ..........
- Xin Lỗi ! Tại cô đẹp quá! _ Người đàn ông trung niên cười tà , mặt cũng dần ửng đỏ .....
- Vậy ông nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm việc từ đâu!_ nhỏ Loan cố tình ngồi sát vào ông ta , trên môi nở nụ cười làm lộ cái răng khểnh xinh đẹp .....
- Được , ta liền kí hợp đồng luôn! _ Ông ta không cần suy nghĩ vung bút kí ngay vào bản hợp đồng , bàn tay khẽ đặt bên hông nhỏ , rồi trượt xuống bắp đùi nhỏ mà xoa nhẹ
" Chết tiệt ! cái lão dê già này!" nhỏ Loan **** thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cố bày ra nụ cười thật phong tình rất , cố gắng chế ngự bàn tay thô giáp của ngời đàn ông đang ngồi kế bên
- Ông thấy cô ấy làm việc tốt chứ ! _ Tử Hạo kịp ra đúng lúc , anh nháy mắt vs cô nàng
Như bắt được tín hiệu , cô thả lỏng người ....
- Rất tốt ! tôi có thể mời người đẹp 1 ly rượu được không ?_ ông ta cười tà , tay vẫy phục vụ gọi 1 chai rượu đắt tiền ra
- Được chứ !_ nhỏ Loan cười cười , cũng may mà tửu lượng của nhỏ cũng không tệ lắm , tay cầm ly rượu đầy bắt đầu uống 1 cách rất chuyên nghiệp
-....................
- Xin lỗi tôi đi vào phòng vệ sinh 1 lát !_ Nhỏ Loan đứng dậy , bây giờ cả người cô đều nâng nâng nóng ran. Không biết lão già này gọi rượu gì mà nặng thế mới uống được 2 ly mà đã đi không được vững ....
- Em nhớ tí tạt vào phòng 222 nha ! Mình sẽ hát karaoke ở đó !_ Tử Hạo gọi với theo
Vừa vào phòng vệ sinh là nhỏ đã xả nước xối xả để tạt lên mặt và để kì đôi chân mà ông khách vừa rồi đã cố tình sờ qua .....
Trong thời gian đó :
- Xin Lỗi anh Hạo , phòng 222 của anh đã bị anh Thiên Kì đặt rồi ạ_ Người quản lý
- Sao lại như thế được ! rõ ràng vừa rồi chưa có người đặt cơ mà !_ Tử Hạo cau mày gắt lên
- Đúng vậy ! nhưng Anh Kì thích căn phòng đó ! hay anh chọn phòng khác đi! _ Người Quản lý nhỏ nhẹ đề nghị
Tử Hạo mới về nước , nhưng cái tên Thiên kì thì anh đã nghe rất nhiều rồi , nghe nói cậu ta rất tàn ác hiện đang là chủ nhân mới của thế giới ngầm . Thôi thì tránh đi cũng không chết , anh lôi điện thoại nhắn tin cho Loan ...
" Đổi phòng nha , em mau đến phòng 345"
_ Người gửi: Tử hạo_
.......................
Sau khi kì cọ sạch sẽ , nhỏ liền bước chân đi ra ngoài.....
Phòng 222 là phòng nào nhỉ ?
Đây rồi !
" Cạch "
Ngỡ ngàng ......
Đây không phải là phòng mà thằng cha Tử Hạo nói sao . Sao bây giờ lại thành thế này
Nhỏ Loan trợn tròn hai mắt , nhìn người thanh niên hoàn mĩ trước mặt đang hôn say đắm 1 cô gái bên cạnh, chiếc váy trên người cô gái đó dường như đã bị anh cởi bỏ ra hết , bàn tay thon dài của anh lướt đi khắp đường cong hoàn hảo đó, vẻ mặt của cô gái đó mơ màng , khẽ rên lên từng tiếng ................
Đỏ mặt xen lẫn sự ngạc nhiên nhỏ liền định bỏ chạy thì .......
- Lại đây! _Thiên Kì rời khỏi người con gái đó , ánh mắt như chứa lửa nhìn về phía nhỏ
- xin lỗi tôi đi nhầm phòng ! Không quấy rầy mấy người nữa tôi xin phép _ Loan vừa nói vừa lùi chân về phía cửa
Thiên Kì không nói gì , anh chỉ đưa tay phất lên thì tất cả những người trong phòng đều tự động đi ra ngoài rồi đóng cửa lại .
Chiếc áo sơ mi đen xộc xệch , nút cài nút không , làm cho anh càng trở lên quyến rũ hơn...Loan ngồi bên cạnh mà còn khẽ nuốt nước bọt . Anh ta thật sự rất đẹp, bông Thiên Kì khẽ tiến lại gần và nằm đè lên người nhỏ...
- Anh .....anh muốn làm gì ?
- Tôi phá hỏng cuộc chơi của tôi ! bây giờ thì phải bồi thường chứ!
Nói xong Thiên Kì áp đôi môi hoàn mĩ của mình lên môi nhỏ mà hôn ngấu nghiến , bàn tay khẽ đưa xuống vuốt ve đùi thon dài của cô, .....
- Anh.....dừng lại ...ngay.._ Nhỏ Loan gãy giụa dưới thân anh , khuôn mặt tái xanh vì sợ
- Cho người khác sờ được, mà tôi sờ lại không được sao ?_ Anh tức giận , cắn mạnh lên môi cô
Bàn tay đưa lên trên khẽ kéo áo xuống để làm lộ ra bộ ngực no đủ , đôi môi di chuyển xuống hôn mạnh lên ngực, anh dường như rất tức giận , toàn bộ anh đều đổ lên da thịt non mềm của cô
Hức ...hức....hức
tí tách .....tí tách..tí tách ....từng giọt nước mắt nhục dã và bất lực rơi xuống trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô . Khiến Thiên Kì Phải dừng lại ........
" Chát "
- Anh coi tôi là thứ gì hả ?_ Nhỏ túc giận hét lên , nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống
- Cút! _ Thiên Kì dựa nữa người vào ghế sô pha , miệng lạnh lùng nói
" Chát " một cái tát nữa lại vang lên.
- Thích thì đi tìm người khác mà hành hạ , tôi không phải con ở mà anh muốn làm gì thì làm ! Tôi hận anh!_ Nhỏ lau sạch nước mắt đi , nhỏ chỉnh lại trang phục bước chân ra ngoài ...
" Chết tiệt " chiếc cốc thủy tinh tinh xảo đã bị Thiên Kì ném đi 1 cách không thương tiếc !
Cũng như mọi ngày nó và Quân đều đến trường cùng nhau.......
- Anh có thấy dạo này thằng Thiên Kì nó đang có vấn đề gì không? _ Nó nhai nhồm nhoàng miếng bánh trong mồm nói
- Ưhm _ Quân lơ đãng gật đầu , anh vẫn còn hơi buồn ngủ
- Mấy hôm nay nó đi đến tận nửa đêm mới về . Trên người thoảng thoảng có mùi máu cùng mùi nước hoa thơm ngạt cảu phụ nữ nữa chứ! _ Nó nói đến đây bỗng rùng hết cả mình
- Em hỏi bạn thân của mình đấy! _ Quân trầm ngâm nói . Dạo này Thằng Thiên Kì chỉ đi đánh nhau và uống rượu , tất cả những bang gần xa đều bị nó đánh đến tàn phế chắc chắn là nó đã thích nhỏ bạn thân của chị mình rồi
- Anh đang bị ốm à! _ Nó ngẩn người nhìn Quân, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên trán anh kiểm tra....
- .....
- Đúng là nóng thật !_ Nó cảm thán
- Nóng cái đầu em đấy! _ Quân gõ nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của nó
Thế rồi chiến tranh lại xảy ra giữa hai người họ ...........
----------------------------
Buổi đi leo núi theo kế hoạch cũng đã đến , nhờ tài năn ni kinh khủng của nó mà Quân đã theo đi , cả tốp ngồi trên chiếc xe du lịch to đùng.........
Nó phải ngồi cạnh Gia Huy
- Cậu ăn kẹo không?_ Gia Huy đưa 1 túi kẹo nhiều màu sắc cho nó
- Ăn hết cả túi được chứ! _ Nó giật nhanh túi kẹo về phía mình hồn nhiên nói
- Haha được cho cậu hết , khuyến mãi thêm cả mình luôn_ Gia Huy trêu chọc nó
- Ai thèm cậu chứ !_ nó lè lưỡi lêu lêu , bây giờ trông nó thật đáng yêu và nhí nhảnh
Toàn bộ màn đó đã rơi vào mắt của 1 người..........
- HẠ MẪN CHI mau ra rót nước cho tôi _ Chất giọng lành lạnh của Quân vang lên
- Hả ?_ nó vẫn đang mơ màng
- Anh ấy bảo cậu rót hộ cốc nước đấy! _ Một cô nàng mắt kính nói lại cho nó nghe
- Á.........
- Đây ! Anh uống di _ nó bưng 1 cốc nước đầy ra chỗ Quân ngồi ,liếc nhìn khuôn mặt hoàn mĩ đó nó thấy có vẻ bây giờ tâm trạng của anh rất không tốt . Có phải là bị say xe không
- Tự mình uống hết đi! _ Quân giở cuốn sách trên tay ra nhưng mắt lại đang lườm nó
Sặc! cuối cùng thì nó cũng biết là tại sao rồi !
SAu n (phút ) nó đã tu hết cả 1 đống nước
" Anh thật dã man! em sẽ trả thù " nó khẽ than thầm , lê từng bước chân nặng nề về chỗ ngồi trước những con mắt thương hại của mọi người
- Sao cậu lại uống nhiều nước vậy!_ Gia Huy nở nụ cười tươi roi rói khi thấy nó về
- ĐỀU TẠI CẬU CẢ!
- Sao lại tại mình ?_ Gia Huy khó hiểu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng hồng của nó
Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Gia Huy , nó liền nảy ra ý định xấu ....
- Cậu uống hết chỗ nước này giúp mình có được không!_ nó trưng ra bộ mặt đáng thương nhất , ngón tay nhỏ xinh chỉ vào bình nước 15 lít bên cạnh
- À , ừ _ Gia Huy như bị nó thôi miên liền làm theo
Sau 1 hồi , mặt của Gia Huy bị biến sắc nặng........(t/g: Chị ác quá mà )

--------------------
- Tất cả về vị trí mà mình đã rút thăm được , hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi và cắm trại ở đây , mai sẽ tiến hành leo núi! Tất cả các em đã rõ chưa ? _ Tiếng nói to của thầy quản lí vang lên
- Rõ _ cả lũ học sinh đồng thanh kêu lên
-------------------------
- Trò chơi hành hạ chính thức được bắt đầu ! _ Tiếng nói nhẹ của Kim Anh vang lên đủ để cho hội bạn cô nghe thấy
.........................
- Dựng xong lều rồi , bây giờ chúng ta làm gì nữa ?_ nó phủi bụi trên chiếc quần jean , miệng hồ hởi đề nghị .
- Vậy thì chúng ta đi kiếm củi vậy !_ Kim anh khoanh hai tay trước ngực , ánh mắt thích thú nhìn nó
Nó cùng bọn Kim Anh đi sâu vào bên trong, Nó không biết mình sẽ gắp nguy hiểm
- Á_ Bỗng có 1 lực , đẩy nó lao về phía trước , nhưng may sao nó đã bám trụ vào được 1 cành cây to tại đó
- Mau kéo mình lên vs! _ nó nói to vs bọn Kim Anh
- Mơ à !_ nhỏ bạn của kim anh lên tiếng
- Cô ở đó mà chết đi! bọn bay về thôi ! _ Kim Anh ra Lệnh cho cả lũ
- Đừng đi ...các người đừng đi mà !_ nó hét lên , bàn tay đang đau rát vì cố gắng nắm lấy cành cây bên cạnh
......................
Trời chìm dần vào màn đêm, không ai biết là nó đã đi đâu mất ....
- Ê, mày thấy chị Kim Anh đối xử vs nó như vậy có ác quá không?_ một con nhỏ che miệng nói nhỏ
- Cũng tội cho con Hạ chi thật! _ một con nhỏ khác cảm thán
- Các cô đang nói gì vậy?_ Gia Huy từ đâu đi đến , ánh mắt anh ánh lên sợ lạnh lẽo , cả buổi chiều hôm nay anh chạy đi tìm nó mà không được , ai ngờ .....
- Bọn ....em ....em...
- Nói mau ! HẠ MẪN CHI hiện giờ đang ở đâu? _ Gia Huy hét lên
- Nhỏ...nhỏ...đó đang ở cánh rừng phía đông !_ Một con nhỏ sợ hãi , lắp ba lắp bắp nói
Nhỏ đó vừa nói xong thì cùng 1 lúc có 2 người con trai chạy nhanh về phía cánh rừng......
- Con khốn nay! mày dám phản tao à !_ Kim anh tát liên tiếp vào mặt cô gái vừa mới nói cho Gia Huy biết chỗ của nó
Sau đó cô ả rút điện thoại ra .....
- Hành động được rồi đấy!_ tiếng nói đầy âm mưu vang lên , khiến cho những người đứng bên cạnh phải run sợ
--------------------
" SẦM "
Trời đổ mưa , cơn mưa như trút nước , hiện giờ nó đang cố bám chắc vào cành cây đó....
Bỗng có vài người đến, đưa tay kéo nó lên........
Nhưng vừa định cảm ơn thì nó đã bị đánh cho bất tỉnh ngay tại chỗ ....
- Anh đi mà mặc ! _ Nhỏ Loan ném chiếc váy trắng bông không tay ném xuống đất . Hành động của cô làm những người đứng xung quanh rùng hết cả mình, tay họ không ngừng toát mồ hôi .
Có lẽ cô chưa biết tính cách thực sự của anh !
- Thật sự là cô sẽ không mặc ? _ Thiên Kì không thèm nhìn nhỏ , anh lười biếng dựa người vào chiếc ghế sô pha cao cấp
- Đúng !
- Quản lí Trần ...
- Vâng thưa thiếu gia ! _ Quản lý trần tiến đến gần , ông cúi đầu kính trọng nói vs anh.
- Tiểu thư Phan loan đã làm vỡ 3 chai rượu ngoại được nhập khẩu từ anh , rượu đã được ủ trong 100 năm nên có giá rất đắt. Tổng thiệt hại là 100 triệu và....
- Được rồi ..._ Thiên Kì ngắt lời , anh cố nhịn cười trước khuôn mặt ngộ ngộ của cô
- Một ...trăm ...triệu ..._ Nhỏ Loan lắp bắp nói
- Thế nào , bây giờ mặc hay là trả tiền ! _ Thiên Kì đến gần chỗ nhỏ khẽ nói
- Anh...anh..._ Nhỏ đẩy thiên kì ra rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ
- Này anh chọn váy vừa vs tôi thật đó ! _ Loan đi ra khỏi phòng thay đồ , trong lòng không khỏi thán phục vs Thiên Kì
- Bây giờ tôi nói gì cô cũng phải nghe theo ! _ Thiên Kì quanh mặt đi chỗ khác
- Anh mơ à ! _ Loan bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng bước ra ngoài
- Để xem ai đang mơ _ Thiên Kì thầm nói trong lòng như anh đã biết trước được điều gì đó
" Cạnh"
" Bộp"
- Đau quá _ Loan kẽ ôm đầu , cô vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã cụng ngay phải Kiều Giang
- Ứ , trông cái mặt xị xuống như cái bị rách thế này chắc không phải đã bị anh Thiên Kì đá chứ ! _ Kiều Giang cười mỉa
- Cô...cô...
- Cô cái gì ! Với bộ dạng của cô thì kiếm được ai , mau tránh ra ! _ Kiều Giang huých vai Loan 1 cái
........................
- Tôi muốn làm bạn gái của anh ! _ Loan nhìn chằm chằm vào Thiên Kì
- Bạn gái ? tôi chỉ thích có vợ thôi ! Huống hồ cô vốn....
- Vậy ý anh....
- Người hầu !
- Anh...anh...
- 100 triệu
- Thôi được rồi ! tôi sẽ làm ! _ Loan cúi đầu xuống dưới tận ngực , bức lực nói
- Bây giờ thì theo tôi ra ngoài ! _ Thiên Kì mỉm cười hài lòng . Coi như bước đầu đã thành công
Mọi người đều dừng lại tất cả hành động của mình , không ai bảo ai , họ cùng hướng về phía có 1 cặp đôi hoàn mĩ đang tiến đến. Chàng trai mặc 1 chiếc ao sơ mi màu kem kết hợp cùng áo gi lê đen , khuôn mặt tuấn mĩ , mái tóc đen bồng bềnh , phong thái hơn người . Đi bên cạnh anh là 1 cô bé rất đáng yêu , khuôn mặt trái xoan trắng hồng được phủ 1 lớp kem , đôi môi hồng nhỏ xinh quyến rũ , bộ váy màu trắng không tay, mái tóc xoăn được thả tự nhiên càng làm cho cô xinh hơn. Hiện giờ trông họ thật chói lóa.
- Tôi rất cảm kích khi mọi người tín nhiệm tôi ! ....._ Thiên Kì chậm rãi nói , ánh mắt tinh ranh nhìn về phía dưới
Sau khi anh nói xong thì bên dưới vỗ tay rào rào
- Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả ?_ Nhỏ nắm chặt lấy tay áo sơ mi của anh mà lắc mạnh
- Đầu bã đậu thì hiểu cái gì ! Mau đi lấy cái gì ra đây cho tôi ăn đi!
- Anh...anh..._ Mặt nhỏ đỏ chót , trong lòng len lỏi sự tức giận. Cô giậm mạnh chân xuống nền gạch rồi rời đi
OA ! nhiều đồ ăn quá ! Mắt nhỏ sáng trưng , cầm nhanh lấy cái kẹp , và bắt đầu.....
- Cô ăn nhiều thật đấy ! _ Nhật Long khẽ nói, anh không khỏi phì cười . Anh biết con gái mà tham dự những bữa tiệc lớn thì họ sẽ rất giữ hình tượng , chứ không như cô gái này ...
- Không phải chuyện của anh ! _ Loan tức giận ngắt lên, vì vừa nãy cô đã bị hắn suýt chắt đứt 1 ngón tay .
- Cô giận tôi như vậy sao ?_ Nhật Long lại mỉm cười , anh thực sự rất có hứng thú vs cô ....Huống hồ anh cũng muốn trả thù 1 người nào đó !
- Tôi không có ! _ Nhỏ nách qua người Long đi đến bên món gan ngỗng quay vàng ruộng
- Sao cô không nhìn tôi !
- Tại trông cái mặt của anh nguy hiểm quá ! Tôi cảm thấy không được an toàn! _ Nhỏ quanh ngoắt lại , chân thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Long
- ha...ha...ha_ Anh cười lớn , làm mọi người đều nhìn về phía họ
- Anh nín ngay cho tôi , mọi người đang nhìn kìa! _ Nhỏ Loan khẽ đưa tay nhéo vào cánh tay rắn chắc của anh
Bỗng đằng xa có người vẫy tay về phía cô
Xong luôn , cứ tưởng trốn trong góc này thì anh ta sẽ không phát hiện ra . Ai ngờ cái tên ôn dịch này lại cười to như vậy . Tức mình , lúc đi ngang qua Long cô đã cố tình giẫm mạnh vào chân anh bằng đôi giày cao gót
" Tôi sẽ lấy lại em từ tay của Thiên Kì"
..........................
- Giỏi thật !
- Tôi đang đi lấy thức ăn cho anh mà ! _ Nhỏ ngây ngô nói , cô biết anh đang rất tức giận
Đúng lúc ấy ...
- Thanh niên trẻ ! cậu rất có tài! _ Một người đàn ông ăn mặc hoa mĩ đi đến , tay cầm 2 ly rượu
- Không dám , tiền bối cứ nói quá !_ Thiên Kì đón lấy ly rượu khiêm tốn trả lời
- Chúng ta cùng cạn ly nào ! _ Người đàn ông hồ hởi đề nghị
- Thật xin lỗi , tôi đang bị đau dạ dày . Hay là để bạn gái tôi uống hộ !_ Anh liếc mắt về phía nhỏ, khẽ mếch miệng cười mỉm trông rất khủng bố
" Anh ta đang trả thù đây mà !" nhỏ nghĩ thầm , trong lòng không tự chủ được mà run lên
- Thế thì còn gì bằng ! _ người đàn ông đó chuyển ánh mắt lên người cô khẽ cười
Và rồi cô cũng phải uống hộ anh, từ lúc ấy trở đi mọi người cũng theo đó mà dần tiến đến chúc mừng anh . Đương nhiên cái đứa nô bộc như cô phải uống hết ly này đến ly khác
- Thế nào , còn chịu được không ?_ Thiên Kì nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng , đôi mắt trong như nước mùa thu đa mơ màng khẽ quan tâm hỏi han
- Tôi không sao, anh tự lo ình đi !_ Nhỏ nằm gục xuống cái bàn , thều thào nói
Anh không nói gì cả , chỉ lẳng lặng đi lên trên mục nói vài cái gì đó mà cho dù nhỏ vẫn cố ngóng tai len nghe nhưng vẫn chẳng hiểu gì
- Đi về thôi ! _ Thiên Kì đến bên cạnh nhỏ, khẽ nói
- Ưhm....
-----------------------------
Do say quá nên Thiên Kì đưa nhỏ về nhà mình , Anh đặt nhỏ lên ghế sô pha trong phòng khách rồi định đi pha nước chanh cho cô uống nhưng.....
Cô nắm chặt lấy ống tay áo của anh
- Bỏ ra !
- Không ! tại anh mà tôi thành thế lành, mau đi rót nước lại đay cho tôi ! _ Loan hùng hồn ra lệnh , có lẽ rượu đã làm cô trở lên bạo hơn
- Uống ! _ Thiên Kì giọng lạnh nói , rồi anh đến bện cạnh nhỏ ngồi
- Ê, sao anh lại đẹp trai vậy ?_ Sau khi uống xong nhỏ chuyển hướng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của Thiên kì

- Không biết !
- Anh thấy tôi thế nào, liệu tôi có quyến rũ được anh không ?_ Bỗng nhỏ nhớ đến câu nói của Kiều Giang, trong lòng dâng lên sự tức giận
Chả lẽ không ai thích cô sao ?
- Với bộ dạng hiện giờ của cô à? Tôi nghĩ điều đó sẽ không thể !_ Không thèm nhìn nhỏ , anh khẽ với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn
- Anh..anh...Tôi không tin_ Cô tức giận hét lên, 1 tay đưa lên kéo 1 bên tay áo xuống rồi khẽ đưa tay mân mê cúc áo trên người anh
- Cô thôi làm loạn nữa cho tôi! mau đi ngủ đi _ Thiên Kì đẩy mạnh cô ra
Nhưng hành động của anh càng làm kích thích sự hiếu thắng của cô . Không dừng ở đó , Loan khẻ nhổm người về phía trước rồi đặt 1 nụ hôn thật nồng nhiệt lên môi anh . Anh không phản ứng gì , cứ để nguyên cho cô làm loạn. Nhưng bàn tay cô lại không an phận , nó cứ di chuyển khắp nơi trên ngực anh ....
Anh bực mình khẽ gắt lên....
- Cô có biết mình đang làm gì không ?
Dường như nhỏ đã chìm đắm trong nụ hôn. Cô không nghe thấy lời cảnh cáo của anh
1 lúc sau : cô đã được anh đưa lên phòng của mình. Môi anh mơn trớn da thịt non mềm của cô , chiếc váy bông trắng đã được cởi ra 1 cách nhanh chóng .....
- Em rất đẹp !
- ưhm_ theo phản xạ nhỏ đáp lại , nhỏ không hề hay biết là mình đã miệng sói
.......................
- anh yêu em ! Thiên Kì thì thầm vào tai cô
...................................
Sáng hôm sau , từng tia nắng nghịch ngợm không ngừng rọi vào phòng. Cô gái nhỏ khẽ cựa mình tìm 1 tư thế ngủ thật thoải mái .
Cảm giác toàn thân như bị rời hết từng bộ phận ra ....
Lạnh! tựa như cô không mặc quần áo vậy !
Từ khi nào cô lại có thói quen đi ngủ lại không mặc quần áo....
Giật mình ...
Cô khẽ mở ti hí mí mắt ....
Một khuôn mặt nhất ư là đẹp đang ở đối diện vs cô.
Cảm giác được da thịt trần trụi tiếp xúc vs nhau...
Cô khóc không ra nước mắt , từng thước phim ngày hôm qua dần trở lại
Là là là cô cường bạo anh
Cố lết cái thân đau nhức , cô nhặt chiếc váy mặc vào rồi chuẩn bị chạy trốn.
Cô nhìn lên giường nơi có người con trai tuấn mĩ mà cô đã dâng hết sự trong trắng cho anh mà khẽ thở dài ...
Sự việc ngoài ý muốn xảy ra ,liệu anh có còn gặp cô nữa không hay là....?
Có lẽ đây là lần cuối , cô nhìn thấy anh ....
" Cạch "
Người con trai trên giường khẽ mở mắt ......trong đầu anh đang suy tính gì đó , môi mỏng bất giác vẽ nên 1 nụ cười tươi
Chiếc xe ôtô ford lướt nhanh trên đường cao tốc . Trông xe vang vọng chỉ độc 1 tiếng cười hả hê....
- haha...
- Ê anh thôi ngay cái điệu cười đó đi được không ?_ nó nhìn chằm chằm vào người thanh niên hoàn mĩ trước mặt mình , tức giận hét to lên
- Công nhận bông hoa chuối này đẹp thật ! _ Quân khẽ liếc nhìn sang bên cạnh nó, miệng không nín được cười
Nó tức đỏ hết cả mặt
*Hồi tưởng :
Chả là , mấy hôm trước nó cùng Quân ở lại cái làng ven sông đó chơi vài hôm . Ai dè có 1 sự việc hết sức buồn cười xảy ra
- Anh Cẩn , anh đến gặp em có chuyện gì vậy ?_ Nó khẽ giọng hỏi , Anh Cẩn là người hơi kì dị, nhưng lúc nó ở đây thì anh đã giúp đỡ rất tận tình
- Anh....anh..thích em , em cầm cái này đi ! _ Cẩn e dè nói và rồi anh đưa ra 1 bông hoa .....
Đó là hoa chuối....
Lần đầu tiên có ngườitặng hoa cho nó
Nhưng người đó tỏ tình mà lại tặng hoa chuối .
Thật là dọa tinh thần nhau mà !
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó .
- Anh tặng em cái này nè ! Anh muốn tình yêu của mình sẽ sáng như cái đèn tuýp này _ Anh Cẩn rút 1 cái bóng đèn dài giơ ra trước mặt nó
- Dỡ ....bóng đèn bị cháy thì sao? _ Nó lắp bắp hỏi, khuôn mặt đang dần chuyển sang màu trắng xanh
- Không sao , anh đã đem cả 1 thùng đến đây rồi ! _ Cẩn hồn nhiên bê 1 thùng đèn mới tinh ra
Vừa nhìn thấy thùng bóng đèn thì mắt nó đã khép lại.
Nó ngất đi !
.....................
* Hiện tại :
Quân vẫn đang cố nhịn cười , còn cô thì vẫn đang rất tức giận .
Chiếc xe lao rất nhanh trên đường cao tốc , lục chốc sau nó và Quân đã đứng trước cửa nhà .
" Cạnh "
- Anh cần hộ em với !_ Nó gọi theo , 2 tay đang ôm 1 đống đồ
- Anh chỉ cầm hộ em hoa chuối thôi! _ Quân mỉm cười trêu chọc cô
- Anh chết đi ! _ Nó ném luôn hoa chuối về phía Quân
........................
- Vào đây uống nước đã ! _ Nó hồ hởi mời khách
- Á ....sao em...._ Nó trợn tròn mắt lên khi thấy Thiên Kì đang ngồi bất động trên ghế sô pha
- Điếc tai quá ! _ Thiên Kì gắt lên
- Chị tưởng em không có ở nhà chứ ! _ nó thờ phào , khẽ tiến đến lại gần Thiên Kì
- Sao anh chị về sớm quá vậy? _ Thiên Kỳ lười biếng hỏi, anh chỉ chằm chằm nhìn vào sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá
- Sao em lại có sợi dây chuyền này vậy ? _ nó định giật , nhưng mà Thiên Kì rất nhanh tay , chỉ cần 1 đường cơ bản là chiếc vòng đã nằm gọn trong túi quần anh . Chiếc vòng giống hệt của nhỏ Loan
- Nhặt được
- Thế thì em đưa cho chị đi , chắc đó là của nhỏ Loan rồi. Mấy tháng nay ngày nào nó cũng bỏ ra 3 tiếng để đi tìm đây
- Được bà gọi cho cô ta đi , mấy ngày hôm nay tôi không thấy cô ta đi học_ Thiên Kì khẽ nói , mấy ngày nay cô toàn trốn anh thôi
- Ưhm, để chị hỏi nó thử xem _ Nó vẫn hồn nhiên trả lời mà không biết rằng câu nói của thằng em mình ẩn ý rất nhiều tình cảm
tút....Tút...
- Alo
- Tao nè
- Biết rồi , mà 1 tháng nay mày đi đâu vậy_ Loan
- à , tao đi chơi ! mà sao dạo này mà không đi học vậy ?_ nó đổi chủ đề
- tao...tao....
- Làm sao mày nói tao nghe xem nào! _ Nó nghe giọng con nhỏ bạn ấp úng mà trong lòng dâng lên nỗi lo lắng . Nhưng đúng lúc ấy thằng Thiên Kì lại cướp máy rồi phóng ra ngoài luôn
- Ê, sao em lại...._ Nó vừa hét lên đã bị bàn tay to lớn của Quân bịp vào
Quay lại cuộc đối thoại giữa nó và loan nhưng bây giờ được thay bằng loan và Thiên kì
- tớ...tớ không dám đi học nữa đâu! _ Loan nhỏ giọng nói , thực sự cô không còn mặt mũi mà gặp thiên Kì nữa rồi
......đầu dây bên kia vẫn im lặng
- À mà mình đổi số rồi !
- Rất tốt ! em còn muốn lấy sợi dây chuyền nữa không ?_ Thiên KÌ nhẹ nhàng nói. Hiện giờ trong lòng anh rất tức giận . Cô dam không gặp anh , đã thế còn thay cả số điện thoại nữa
- Anh...anh.._ Giọng nói sợ sệt của nhỏ Loan vang lên
- Quán trà sữa violet đường XX . tôi đợi em ở đó ! _ Nói xong Thiên kì tắt máy luôn
* Tại quán trà sữa violet:
Mọi người trong quán chen trúc nhau thì thầm to nhỏ , họ rất muốn đến gần chỗ anh chàng đẹp trai đó ....
Ít phút sau :
- Em để tôi đợi lâu thật đấy ! _ Thiên Kì cười nhẹ khi thấy Loan đang chuẩn bị ngồi trên chiếc ghế đối diện mình
- Chiếc vòng đâu !
- Đây là thái độ gì vậy ? Có phải em không muốn lấy lại nó không ?_ Thiên Kì giờ chiếc vòng ra trước mặt khẽ đưa đi đưa lại trước mặt nhỏ
- Anh muốn thế nào thì mới giả chiếc vòng cho tôi ! _ Nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng có hình cỏ ba lá , nước mắt như trực muốn trào ra . Đây đúng là chiếc vòng của cô rồi .
Mẹ à con đã tìm thấy chiếc vòng rồi nhỏ khẽ nói trong lòng
- Nói chuyện của chúng ta đi ! _ Thiên Kì nhìn vào khuôn mặt nhỏ chậm rãi nói
- Chúng...chúng...ta...ta...có..chuyện gì mà phải nói chứ ! _ Nhỏ nhìn xuống đất, khuôn mặt đang dần đỏ lên
- Thật là không có chuyện gì sao ?_ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách sáng ngời , môi khẽ mỉm cười . Chả lẽ cô muốn phủi hết mọi chuyện sao

- Tôi ...tôi ...không hiểu anh đang nói chuyện gì ! _ Mặt nhỏ càng đỏ hơn
- Vậy à ! thôi được rồi để tôi kể cho em nghe vậy ! tối hôm đó , em uống rượu , không biết đưa em về kí túc trường như thế nào tôi đành đưa em về nhà của mình , ai ngờ .....em _ Thiên Kì khẽ nhếch mép cười đểu , anh khẽ dừng lại
- THÔI ĐƯỢC RỒI !_ Nhỏ khẽ đưa đôi tay nhỏ của mình che miệng anh lại
- Vậy anh muốn thế nào ?_ nhỏ nhún nhường hỏi
- Em phải chịu trách nhiệm vs anh 1 _ Thiên Kì đưa ly cà phê không đường lên miệng khẽ nhấm nháp , rất tự nhiên mà nói ra
- Trách nhiệm....nhưng tính ra tôi mới là người bị thiệt cơ mà ! _ Nhỏ khẽ phản đối
- Đúng . Nhưng em đã cướp đi đời làm trai của anh rồi ! Em bảo như thế này thì anh làm sao mà kiếm được vợ ! _ Thiên Kì hồn nhiên nói
- Tôi ...tôi ....tôi cũng bị như anh mà ! Nếu vậy tính ra thì ta hòa !_ Tuy trong lòng sốc , nhưng nhỏ vẫn trưng ra khuôn mặt nịnh nọt . Với Thiên Kì thì cương sẽ không được
- Không !thế thì chúng ta hết chuyện để nói rồi ! _ Thiên Kì nghiêm giọng phản đối , anh cất chiếc vòng vào túi , nhẹ xoay người tiêu sái đi ra ngoài cửa
3....
2....
1...
- KHOAN ! TÔI SẼ LÀM! _ Nhỏ Loan hét ầm lên. Tiếng hét của cô đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người . Thấy vậy mặt nhỏ lại đỏ lên , chạy thật nhanh đến chỗ anh , Loan kéo cậu ra 1 khu công viên gần đó
- Vừa nẫy em bảo sẽ làm ?
- đúng !_ Loan thở hổn hển do chạy nhanh, mái tóc theo đó mà bung ra
- Làm gì ?_ Thiên Kì
" Thằng cha này đã biết còn giả vờ ! " Nhỏ Loan khẽ mắng thầm trong lòng , ánh mắt dừng trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh . Xong rồi nhỏ khẽ hắng giọng nói :
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm vs anh !
- Tốt ! thế thì đi thôi 1 _ Thiền Kì cầm lấy tay nhỏ kéo đi
- Đi đâu? _ Loan ngu ngơ hỏi , thực sự là cô không thể nào theo nổi cách nghĩ của anh
- Về nhà ! _ Thiên Kì trả lời rất ngắn gọn
- Nhà! Nhà nào _ Loan vẫn giữ vẻ mặt ngu ngơ
- Nhà chúng ta! đó chính là nhà của anh ! _ Thiên Kì nhìn thằng vào đôi mắt to tròn có màu nâu cà phê của nhỏ chân thành nói
- Anh...anh....thế là cả 3 người chúng ta cùng ở đó sao? (t/g: Nhỏ Loan tính cả Nàng mẫn chi đó )
- Không ! chỉ có 2 chúng ta !
- Thế ....thế ...Mẫn Chi ở đâu ?_ Loan cố tìm lý do để thoát khỏi cảnh sống chung vs anh
Không trả lời cô, Thiên Kì liền rút điện thoại ra ....
- Đúng ! Anh đến đón chị ta đi ! _ Thiên Kì nói
-.......
-....
===)) Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc
- Anh nói chuyện vs ai vậy ?
- Chồng của Bà Chi !_ Thiên Kì trả lời rất ngắn gọn rất xúc tích
Loan ngơ mặt chả hiểu gì cả . Từ khi nào cô bạn thân của cô đã có chồng vậy?
- Còn đứng đó làm gì ! Mau về nấu cơm , anh đối lắm rồi !_ Thiên Kì nhẹ nhàng nói
Có phải cô đang làm osin không? Loan khẽ thở dài , thôi tạm thời bắt đầu từ đây vậy!
---------------------------------
*Tại nhà của nó :
- Anh đang làm gì vậy ?_ nó thắc mắc hỏi , khẽ đưa mắt nhìn những người anh mang đến
- Giúp em thu dọn đồ! _ Quân vắt chéo chân lên , đôi bàn tay thon dài từ từ lật từng trang báo
- Tại sao ?_ nó hét lên
- Thiên Kì đã điện cho anh và Từ giờ em sẽ ở cùng anh !
- Tại sao ?_ Nó lặp lại câu hỏi đó
- Chúng ta không phải đã là vợ chồng rồi sao ?_ Anh nheo mắt nói , khẽ mỉm cười
- Em ...em..thấy việc này không cần thiết đâu ! _ Nó nhẹ nhàng lùi về phía sau
- Em sợ ?_ Chỉ cần 1 câu nói mà Quân đã hạ gục nó
- Sợ ...sơ...gì chứ , đi thì đi _ Nó hếch cái mũi nhỏ lên khiêu chiến
" Anh tưởng em sẽ sợ sao ?"
---------------------------
hiện tại nó đang đơ như trái bơ luôn, đôi mắt màu tro đang mở to hết cỡ như không tin vào cảnh vật trước mắt ...
- Đây là thiên đường sao ?_ nó vô thức thốt lên
Quân khẽ cười nhẹ trước vẻ mặt ngơ ngác của nó , anh khẽ kéo nó lên tầng trên ...
- Phòng của em đâu?_ Nó vẫn mải mê ngắm xung quanh , nhưng vẫn không thể quên đi việc quan trọng đối vs nó là " chỗ ngủ "
- Đây ! _ Quân đẩy cửa , rồi kéo nó vào
Căn phòng ngủ rộng , vơi tông màu vàng chanh tươi mát , mọi thứ đều được trang trí rất tự nhiên như muốn hòa mình vào trong thiên nhiên vậy
- Anh tốt thật đấy ! Cho em ở căn phòng to như vậy _ Nó nhảy tót lên giường để thử độ đàn hồi của đệm
- Không dám ! _ Quân Khiêm tốn trả lời
- Mà phòng anh ở đâu vậy ?
- Ở đây! _ Quân nói rất ngắn gọn , nội dung rất đầy đủ
- Anh...anh không nhầm chứ ! đây là phòng em mà !_ nó ngu ngơ hỏi
- Không ! đây là phòng của chúng ta _ Quân vuốt nhẹ tóc nó , ôn tồn nói
- Không thể được ! _ nó hét lên
- Chả lẽ em lại sợ cái gì sao ?_ Quân mỉm cười. anh biết là cô rất hiếu thắng mà!
Chỉ cần 1 câu nói mà anh đã hạ gục được cô rồi
* Quán cà phê :
- Cô nghĩ thế nào ? _ Nhật long dựa người vào chiếc ghế , một tay đang cầm điếu thuốc đang hút giở . Hiện giờ trông anh thật khác thường
- Tôi...tôi..._ Kiều Giang run rẩy nói không lên lời
- Cô có biết Kim Anh người chị em tốt của mình tại sao thời gian nay bỗng mất tích 1 cách khác thường không và công ty nhà cô ta đã phá sản chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi không ?
- Anh....anh...
- Theo như tôi biết thì chuyện đó có liên quan đến Thiên Kì . Mà Phan Loan là người yêu của anh ta , cô thử nghĩ xem thời gian qua cô đã đối xử vs cô ấy thế nào ?
- Tôi...tôi...
- Vì vậy cô phải nghe theo lời tôi nói...........
---------------------------------
- Sao quyển sách này lại khó đọc vậy ?_ Phan Loan nhìn chằm chằm vào quyển giải tích mà tự kỉ . Sắp thi rồi mà cô chả có tí vốn kiến thức nào cả !
- Tôi nghĩ đấy là do đầu óc của người đọc có vấn đề ! _ Thiên Kì vừa uống nước vừa nói 1 cách hết sức thản nhiên
- Ai...ai cho anh vào phòng của tôi ! _ Phan Loan giật nảy cả mình, miệng lắp bắp nói . Thực sự là cô rất sợ anh đó nha !
- Đây là nhà của tôi
- Thôi không nói chuyện vs anh nữa , tôi còn phải học bài ! _ Loan thở dài nói , đôi mắt màu cà phê đang dần hoa nên vì những con số toán học
- Đưa đây tôi xem nào ! _ Thiên Kì kéo chiếc ghế ở góc phòng đến gần chỗ nhỏ
- Ê , anh tránh xa tôi ra 1 chút đi ! _ Nhỏ Loan khẽ dịch ghế ra, nhỏ vẫn rất có ác cảm vs Thiên Kì
- Cô thôi ngay đi ! Cô nghĩ vs thân hình này thì sẽ gợi lên sự hứng thú vs tôi sao _ Thiên Kì nhếch mép cười đểu , ánh mắt dừng trên bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu hồng dâu của nhỏ
- Anh...anh....
" Cộp "
- Chú ý vào đây ! Toi chỉ nói 1 lần thôi đấy ! _ Thiên Kì cầm chiếc bút bi trong tay và bắt đầu công việc dạy học gia sư của mình
n Phút sau:
- Ê , sao anh vs chị của mình lại khác nhau đến vậy ? _ Trên đầu Loan hiện lên dấu hỏi to đùng
- Vậy em nghĩ như thế nào ! _ Thiên Kì chống tay vào cằm , ánh mắt dừng trên khuôn mặt trái xoan ngu ngơ của nhỏ
- Tôi nghĩ anh cũng phải ngu ngu như chị của mình chứ ! _ Loan bất giác nói , trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cực khổ lúc mà Mẫn Chi đi học thêm để thi đại học
" Cốp"
Thiên Kì lại giáng thêm 1 cái cốc rõ đau lên đầu của nhỏ . Cô nghĩ anh ngu như vậy sao ? thực sự là gan cô đang to dần lên mà !
- Sao anh lúc nào cũng gõ đầu tôi vậy ? Không phải gõ nhiều thành nghiện chứ ?_ Nhỏ ôm lấy đầu , chu đôi môi nhỏ xinh ra trách tội
- Thôi cô làm hết đống bài tập này rồi xuống nấu cơm đi , tôi đói lắm rồi ! _ Thiên Kì đến bên chiếc giường nhỏ xinh mà ngả cả người nằm lên đó , thực sự là anh rất buồn ngủ !
- Ê , đừng có nằm lên giường , tôi không thích ám mùi của anh lên chiếc ga giường xinh xắn đó đâu _ Loan kéo dài giọng nói của mình ra
Thực sự là cô đang muốn ăn đòn sao ?
" Vèo " Con gấu to bằng nửa người đã hạ cánh trên đầu cô
Anh thật là bạo lực mà Nhỏ ôm gọn con gấu trong lòng , ánh mắt dừng trên người con trai hoàn mĩ đang nằm trước mặt
-----------------------------------------
* Tại nhà của Quân :
- Em vui như vậy sao ? _ Quân không thể không để ý nó
- Em thực sự trúng rồi đó ! tuần tới là bắt đầu nhập học rồi ! đại học ...đại học ...tao sắp đến rồi đây ! _ Nó nhảy cẩng lên , miệng hót như chim chích
- Thôi được rồi ! _ Quân không thể nào chịu nổi sự ồn ào của cô . Từ trước tới giờ anh không ngờ mình lại thích người ào ồn , hiếu động như vậy
Bỗng anh thấy mặt nó lại xụ xuống ngay lập tức
- Em lại sao vậy?
- Nếu mà đi học ở đó thì em sẽ không được gặp anh nữa ! _ Cô vui đầu vào lòng ngực anh, giọng thều thào nói .
Cô biết anh rất giỏi , đã thi vượt cấp , năm 15 tuổi đã đỗ vào trường đại học có tiếng ở nước ngoài , 17 tuổi thì hoàn thành xong khóa học . Còn bây giờ anh đang quản lý công ty cùng ba ba của mình . Thực sự anh là thiên tài mà ! tuy không phải cô chưa nhìn qua những người giỏi như vậy (t/g: Thiên Kì cũng vậy đó ) nhưng khi nghe người khác nhắc lại về sự nghiệp huy hoàng của anh thì cũng có chút giật mình .
- Được rồi ! Em thích anh như vậy sao ! _ Quân nâng cằm nó lên, miệng khẽ vẽ lên 1 nụ cười tuyệt đẹp
- Em...em....làm gì có , vào đại học chắc chắc sẽ có những anh chàng đẹp trai vậy em sẽ không phải lo là không có zai đẹp để ngắm rồi . Cô buông anh ra , ánh mắt không ngừng nghĩ mung lung
Cô thực sự đáng chết mà ! _ Quân khẽ nhăn mặt, trông đầu bỗng lóe lên 1 ý tưởng ....
Anh không hổ là thiên tài mà!
Quân cười lớn trước vẻ mặt ngu ngơ của nó .
------------------
Từng bông hoa bằng lăng khẽ đưa mình lay động theo những làn gió mát lạnh khác hẳn Trong bệnh viện trên trắng giường trải ga trắng toát, không khí thoang thoảng có mùi thuốc khủ trùng , có 1 cô gái nhỏ đang nằm bất động , khuôn mặt cô rất đỗi bình thường không có gì nổi bật cả ....
- Anh đến thăm em nè ! _ Nhạt Long nắm chặt lấy đôi bàn tay lành lạnh của cô em gái , 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt tuấn tú của anh
.....Cô gái vẫn bất động, dường như cô đã tách mình ra khỏi thế giới này rồi .
- Anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá ! _ mắt Nhật Long chan chứa hận thù , anh khẽ nhìn vào khuôn mặt trắng xanh của cô em gái mà thề vs chính mình
--------------------
Hôm nay nó đã dạy rất sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình ở trường đại học H , khẽ trang điểm thật nhẹ mái tóc được buộc lệch sang 1 bên trông rất đáng yêu. Chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc váy xếp tầng ly càng làm nó trông rạng rỡ , trong sáng như 1 đóa hoa .....
- Ăn diện thật đây ! _ Quan khẽ lên tiếng , ánh mắt anh đánh giá nó từ trên xuống dưới

- Đương nhiên ! _ nó ngắm mình trong gương , thích thú nở 1 nụ cười dễ thương. Ngày đầu tiên đi học nó phải tạo ấn đẹp trong lòng thầy cô cũng như vs bạn bè mới được
- À , anh trông em mặc thế này đã được chưa ?
- Em rất xấu !
- Anh ...anh.... không thèm nói vs anh nữa em đi đây. Nó đeo chiếc balo nhỏ xinh lên vai rồi bước chân ra ngoài
" Mình sẽ lại gặp nhau sớm thôi mà " Quân khẽ mỉm cười , chân bước lên tầng trên thay đồ
Đừng hỏi tại sao lại có nhiều người gắng sức để thi vào đại học như vậy ?
Đại học chính là tương lai tương sáng của mỗi người , nó của thực rất đẹp .....
Từng tốp sinh viên tiến vào khuôn viên rộng lớn của trường , tuy không phải là trường đại học danh giá và nổi tiếng nhưng ngôi trường này quả thật thu hút mà ! Đằng xa là sân bóng rổ , tiếp đó là thư viện , nhà ăn , ....vân vân ...và ...mây mây ...
Nó hít 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần , rồi phấn chấn tìm chỗ học mà mình đã đăng kí . Mái tóc được buộc lệch sang 1 bên giờ đã tuột ra quá 1 nửa do nó chạy khắp nơi , khuôn mặt theo đó cũng ửng hồng dần trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi . Hiên tại trông nó thật đáng yêu , nó không biết rằng từ lúc mình bước vào trường thì đã có rất nhiều anh chàng đã để ý tới mình . ( t/g: Thảo nào anh Quân theo tận đến đây)
- Mình ngồi đây có được không ? _ Nó nhẹ nhàng nở nụ cười tươi vs cô nàng 4 mắt trước mặt . Nó cảm thấy trong lớp này có vẻ cô là người dễ gần nhất
- Ừ , bạn ngồi đây nè. Mà bạn tên gì vậy ? Trông bạn đáng yêu quá vậy trời _ Co nàng bốn mắt khẽ đưa đôi bàn tay nhỏ của mình lên véo nhẹ vào má nó .
Nó nghĩ : Cô bạn mới này rất tự nhiên nha!
- Mình là Hạ mẫn Chi . Còn bạn thì sao?
- Mình là linh linh
Hai cô nàng nói chuyện rất hợp ý vs nhau .
- Ê, nghe nói thầy giáo chủ nhiệm của lớp chúng ta rất trẻ đó nha !
- Ừ mình cũng nghe mấy anh chị khóa trên nói vậy . Nghe đâu thầy chỉ hơn chúng ta có 1 hay 2 tuổi gì đó thôi
- Chúng ta may mắn thật đấy
Mấy cô nàng trong lớp nói bô bô , làm nó cũng thấy khó chịu . Thầy giáo đẹp trai thì dễ tính sao . Biết đâu anh ta lại là 1 kẻ biến thái thì sao . Trong đầu nó bỗng hiện lên nhưng hình ảnh của nam nhân vật chính trong chuyện ngôn tình
Nó khẽ rùng mình 1 cái !
Bỗng cánh cửa được mở ra, bước chân vào là 1 người rất tuấn tú , chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu được may rất khéo làm tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của anh . Người đó không ai khác chính là Quân . Nó há hốc mồm , đưa tay lên dụi mắt
Chắc chắn đây là mơ rồi !
Mọi người trong lớp đều ngồi xuống hết , những sinh viên nữ không ngừng đưa tay lên che đôi má đỏ hồng , mắt hiện đầy sự sùng bái và mến mộ . Duy chỉ còn nó là đứng gây ra , mặc cho cô bạn mới linh linh kéo thế nào cũng không ngồi xuống .
- Bạn nữ sinh kia , em có việc gì sao ! _ Quân khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng của cô. Đúng như anh đoán mà !
Đồng loạt 60 con người trong lớp đều quanh lại nhìn cô ....
Cô bối rối , khuôn mặt khẽ ửng hồng , ánh mắt hung hăng liếc anh 1 cái
- Xin tự giới thiệu tôi là Lãnh Minh Quân , tạm thời tôi sẽ là chủ nhiệm của các em , nếu có việc gì các em có thể hỏi tôi _ Quân nghiêm giọng nói
Giọng nói anh trầm ấm vang lên đều đều khắp lớp học , khiến cho lũ sinh viên ai cũng kính nể
Nó tức mình khẽ lôi trong túi ra chiếc điện thoại màu xanh lam xinh xắn rồi nhắn tin cho người nào đó
Nó: " Anh thật đểu mà! "
Một lúc sau anh cũng nhắn lại : " Đểu thế nào ?"
Nó: " Sao anh không nói cho em là anh sẽ đi dạy học "
Anh: " em đâu có hỏi anh"
Nó : " Nhìn anh em bỗng thấy rất ngưa mắt "
Nó cúi gằm mặt xuống gầm bàn đợi tin nhắn trả lời của Quân . Ai ngờ ....
- Bạn nữ này em dám sử dụng điện thoại trong giờ sao !
Không biết từ lúc nào Quân đã ở bên cạnh nó
Cả lớp đồng quay lại đưa nhưng ánh mắt dò xét về phía nó !
Thực sự là anh đã làm cho em rất nổi tiếng rồi đó !
Tuy rất tức nhưng nó không thể làm gì được anh trong giờ phút này . Chỉ biết khóc dài trong lòng.
Quân khẽ nở nụ cười rồi anh đi lên phía bục giảng
=Tiếng trống giải lao vang lên=
Nó đang định cùng cô bạn mới quen xuống căn tin uống nước thì....
- Anh là Trần Hùng khoa thông tin , anh rất thích em . Em làm bạn gái anh nhé!
Trước mắt nó là 1 anh chàng cao dong dỏng khuôn mặt tuấn tú được điểm thêm đôi mắt kính cận thời trang
Nó lúng túng không biết phải nói thế nào cho phải lẽ . Đúng lúc ấy thì 1 giọng nói rất trầm vang lên ....
- Mẫn Chi em mau đến mang đống tài liệu này đo theo tôi _ Quân khẽ nhếch mép nói
Nó khẽ thở phào 1 tiếng , nhanh chóng chạy đến chỗ anh
- Để anh giúp em . _ Trần hùng chạy theo nó
- Em ..em ...._ nó ngượng ngùng lùi về sau 2 bước
- Mẫn chi! _ Quân khẽ gọi nói rồi anh cất bước ra ngoài luôn
Nghe giọng nói anh có điều gì đó không được đúng lắm . Thấy thế nó liền bỏ mặc anh chàng bốn mắt đó rồi nhanh chân chạy theo anh.
- Đóng cửa lại _ Quân vứt chiếc cặp da xuống ghế
Thấy anh có vẻ đang tức giận nó liền dăm dắp nghe theo
Vừa đóng cửa lại thì nó đã bị Quân gắt gao ôm chặt lấy mà hôn, nụ hôn sâu khiến đầu óc nó choáng váng
- không....không....
- Em không có quyền phản kháng _ Quân cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của nó , khẽ ra lệnh . Bàn tay thon dài của anh khẽ đặt lên ngực nó
Không ! nó chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy cả .
- Em ...em...không...thích...
Nó chặn đôi bàn tay đang tiến vào trong lớp áo mỏng , đôi mắt khẽ ngấn lệ .
- Không thích ! _ Quân dừng động tác , anh nheo mắt
Khi nghe thấy thế nó ra sức gật đầu . nhưng nó không biết rằng chính cái gật đầu đó lại càng làm anh tức hơn
Cô không thích anh chạm vào người cô sao?
" cộc ...cộc ..."
Mặc kệ tiếng gõ cửa dồn dập , anh vẫn cứ hôn lấy nó
- Không ...đang có người _ Nó lấy lại hơi thở , khẽ nhắc nhở anh
- Không cần quan tâm_ Quân cơ hồ chỉ biết đến mình cô
- Nhưng...em....
Nghe giọng cô nỉ lon như vậy anh liền buông cô ra , chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài , khẽ nhốt cô ở trong đó .
--------------------------------
* Tại 1 căn nhà ngoài ngoại ô xinh xắn :
- Sao lúc nào cô cũng chỉ rán mỗi trứng vậy! _ Thiên Kì lấy đũa khều khều miếng trứng vẫn còn có dính ít vỏ , nhăn mày
- Tôi chỉ biết nấu món này thôi ! _ Loan thở dài nói, cho dù nó có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào nấu được nhưng món ăn bình thường khác
- Đổ đi ! _ Thiên Kì lạnh giọng ra lệnh
Trong lòng nhỏ bỗng cảm thấy hẫng hụt , lê bước vào phòng bếp nhỏ cầm theo đĩa trứng rán lưu luyến đổ chúng vào thùng rác .....
- Cô đừng có để bộ mặt ỉu xìu đó nữa ! Mau ra phụ tôi nấu đồ _ Tiếng nói nhẹ nhàng của Thiên Kì nhẹ vang lên
- Sao? anh nấu à?
- Chả lẽ tôi lại để cho bụng mình lại bị đói !
n phút sau:
Oa thơm thật đấy ! trong lòng nhỏ khẽ mỉm cười , trên tay bưng toàn món ăn ngon
- Anh giỏi thật đấy! _ Nhỏ vừa ăn vừa nói
- Cô có phải lâu lắm rồi mới được ăn không ? _ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào nhỏ
- Hả ! anh cũng biết được chuyện này à ! Không hổ danh là thiên tài _ Nhỏ giơ ngón tay cái lên vs anh nhưng vẫn cắm đàu vào đống thức ăn
Anh biết cô đang mất bố mẹ từ năm 10 tuổi , sống chủ yếu vs 1 người bạn thân của mẹ. Nhưng do 1 số vấn đề mà cô không thích ở trong nhà họ mà đến ở trong kí túc xa của trường . Lúc nào rảnh rỗi thì mới về thăm họ . Chắc là trong thời gian ở trong trường cô chỉ toàn ăn vặt lên mới như vậy .....
- Anh không ăn à !
- Tôi đâu phải là heo
- Sao lúc nào anh cũng nói móc tôi thế !
" Cốp " Thiên Kì gõ nhẹ lên trán nhỏ
- Ăn nhanh xong rồi dọn dẹp đi ! _ Thiên kÌ chỉ ăn 1 ít , rồi anh đứng dậy ra phòng khách xem phim
----------------------------
** Nửa đêm :
Tuy buổi chiều trời có đổ mưa nhưng nó không thể nào làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè . Một mình một giường cùng 1 điều hòa mà nhỏ không thể nào ngủ được , mồ hôi cứ túa ra như tắm vậy! Khó chịu trong người nhỏ liền xuống nhà đi tắm
Ngâm người trong bồn nước nhỏ cảm thấy thật thoảng mái , nhưng bỗng có tiếng gì đó ghê ghê, vang lên ngày càng to
"... kẹt... kẹt..."
hú...hú..."
"ngao....ngao.."
Sợ quá nhỏ liền nhảy ra khỏi bồn tắm , cuốn tấm khăn lên người rồi chạy nhanh ra khỏi về phòng ....
Nhưng ai ngờ nhỏ lại vào nhầm phòng !
Á khẩu , mắt nhỏ trơn tròn nhìn người thanh niên tuấn mĩ đang kép đôi mắt đẹp lại ,
từng hơi thở đều đều ....
" Chết cha ! mình vào nhầm phòng mới chết chứ " Nhỏ khẽ lấy tay che miệng , không ngừng mắng bản thân bất cẩn . Nhấc thật nhẹ gót chân , nhỏ nhẹ nhàng nhẹ nhàng lên từng bước nhỏ ra phía cửa
Bỗng , nhỏ bị kéo mạnh về phía sau . Hiên tại nhỏ đang nằm ngay ngắn trên giường mà trên người nhỏ đang bị Thiên Kì đè lên
- Anh...anh mau đi xuống cho tôi _ Loan run rẩy nói
- Đây là phòng tôi ! mà cô lại ăn mặc như thế này mà vào phòng tôi có phải...._ Thiên Kì đưa 1 tay xoa cằm
- Không...không....không có tôi đi nhầm phòng ! _ Loan ra sức giải thích . Nhỏ rất muốn thoát ra khỏi tư thế nguy hiểm này
- Cô đã đến rồi thì cứ ở lại đây ngủ cũng được . Huống hồ 2 chúng ta ....._ Thiên Kì kéo dài giọng của mình ra , anh khẽ cúi sát đầu mình vào cô
Sợ quá Cô khẽ nhắm mắt lại . nhưng không thấy động tĩnh gì , chỉ nhẹ cảm thấy có 1 hơi thở rất nhẹ rất đều quanh mặt mình . Cô mở mắt ra
...Hóa ra là anh dã ngủ rồi
Cô khẽ cựa mình trong vòng ôm của anh
- Em là còn nhúc nhích nữa là tôi sẽ làm thật đấy! Nhắm mắt lại và ngủ đi !_ Thiên Kì khẽ nói , vòng tay anh lại càng ôm chặt cô hơn
Nghe thấy lời đe dọa như vậy , cô chỉ biết yên lặng mà nhe lời
Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ
Một giấc ngủ rất ngon....
* Nhân vật mới:
- Phạm Thủy Tiên:( 18 tuổi )_ Cùng tuổi vs Phan Loan , xinh xắn đáng yêu , rất thích Thiên Kì.
------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui