Anh Sẽ Là Đôi Mắt
Cạch!
Cậu đẩy cửa vào thì tròn mắt há hốc miệng thấy Junhyung đang ôm siết hôn 1người đàn bà khác còn ả kia quấn chặt cọ sát cơ thể vào hắn. Có tiếng rên khẽ phát ra xen kẽ nụ hôn.
Nghe động cả 2quay ra, hắn hơi sững người trong khi Yoseob vẫn bất động đứng đó. Junhyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh buông ra "con lươn" đang trườn trên người và nạt nhẹ
"Đóng cửa lại"
"Hả? À...xin lỗi" cậu giật mình khép cửa. Lần đầu tiên thấy cảnh nam nữ ân ái Yoseob vô tư không hiểu gì, cũng chẳng có ghen tuông vì cậu vốn chỉ muốn Junhyung xem mình như em gái và là 1gia đình. Chút nhức nhối xẹt qua tim trong 1phần vạn giây làm Yoseob chẳng kịp nhận ra điều gì
"Sao cô đến đây?"
"Bé con này là ai vậy anh? Người mẫu mới à? Thân hình không tồi" Jo Ah Ram nhìn cậu soi mói, đôi mắt sắc lẻm nghi hoặc.
Junhyung chống cằm dán mắt vào thân ảnh nhỏ nhắn, hôm nay cô ăn mặc rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng bên mái tóc cột cao để xoã vài lọn giản dị mà tràn đầy sức sống. Hắn nhíu mày, quần đùi quá ngắn, cặp đùi thon dài kia đã để bao người ngắm rồi? Áo không tay? Hừ!
"Annyeong, noona! Em là em gái của Hyungie" Yoseob cười lễ phép, hẳn đây là người yêu Junhyung.
Mwo? Em gái? Cô lại giở trò gì? Trước đây chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình là vợ hắn, giờ thì giấu diếm bịa chuyện. Cô không ghen ư? Vậy cô chả yêu thương gì hắn
"Em tên Yang Yoseob. Oa ~ chị rất đẹp ngar" cậu trầm trồ giơ cao ngón cái cười rạng rỡ
"..." phải rồi, đây là Yoseob, hắn lại quên mất. Hừ, Yang Yoseob càng không có quyền phủ định mối quan hệ này. Luôn miệng hỏi có thể là 1gia đình không, cậu giả tạo sao?
"Vợ tôi!" Junhyung phun ra 2chữ, mắt nguy hiểm nhìn biểu hiện của Yoseob. Muốn chối? Hắn không cho phép. Quả nhiên nụ cười trên môi cậu đơ cứng ngắc.
Jo Ah Ram mặt cũng xám ngoét giận dữ. Con nhóc tầm thường này là vợ hắn?
"Ra ngoài! Hôm khác ta tiếp tục" Junhyung có ý tiễn khách, ả dám không đi sao?
Tức tối lườm nguýt cô gái nhỏ vô tội, Jo Ah Ram kênh kiệu ưỡn ngực ra ngoài, khi đi ngang còn cố ý huých vai Yoseob nhưng vì mang giầy quá cao nên người suýt té là cô ả. Cậu thật thà đỡ lấy nữ nhân lạ mặt, ánh mắt vẻ mặt cô ta là biểu hiện gì Yoseob chẳng hiểu nổi
"Chị cẩn thận! Khi khác lại đến"
"Hừ!"
Rầm! Cô nàng hứ 1tiếng hất tay Yoseob bỏ thẳng ra ngoài
.
.
.
Còn lại 2người kẻ đứng người ngồi đằm mắt nhìn khiến cậu sỡ hãi
"Em...tới không đúng lúc? Phiền anh sao?"
"..." Junhyung ngoắc tay ra lệnh Yoseob lại gần bàn làm việc. Cậu rụt rè làm theo
"Á!" Bất ngờ hắn xốc cậu ngồi lên bàn và đứng dậy chống 2tay khóa chặt thân thể nhỏ bé ở giữa. Người cũng len vào giữa cặp chân thon dài. Yoseob hết hồn theo quán tính chống tay hơi ngả người ra sau.
"Tại sao đến đây?" hắn tiến sát hơn
"À...là em đi tham quan Seoul sau đó đến trưa bác Hong blah blah blah" cậu nuốt nước bọt tuôn luôn 1tràng. Quái lạ? Khoảng cách quá gần làm tim đập như trống đánh, cậu ốm sao?
"Từ khi nào cô trở thành em gái tôi?"
"Em...vì... Anh... Em... Anh giận hả?" ấp úng mãi không giải thích được làm tim đập càng dữ, khuôn mặt đẹp như điêu khắc cứ áp sát làm Yoseob đến thở cũng không dám
"Cô tuyệt đối không phải em gái tôi"
"Wae?" cậu cảm thấy buồn khi Junhyung phủ định rõ ràng như thế, ngay cả ảo tưởng 1mình cũng không được phép sao?
"Em gái? Đối với em gái có thể làm thế này?" vừa dứt câu hắn cắn nhanh lên đôi môi mọng rồi dứt ra. Yoseob chạm lên môi mình
"Anh em không hôn nhau được hả anh?" trời đất ơi, sự ngây thơ của Yang Yoseob không có giới hạn sao? Junhyung tức giận nghiến răng
"Vậy thế này?" hắn đè hẳn thân thể nữ nhân xuống bàn. Vì Yoseob mặc áo cổ lọ cao nên bàn tay thô ráp dứt khoát xốc thẳng áo cậu lên quá ngực, hắn vùi đầu hôn lên bầu ngực mịn màng
"Á! Đau em... Ư..." tay hắn ma sát trên bụng trên ngực làm Yoseob bị kích thích. Bụng đói cồn cào cộng thêm cơn say nắng váng vất và hơi máy lạnh, giờ lại bị kích thích quả là không ổn
"Ư... Em biết sai rồi, lần sau sẽ im lặng... Hm... Để anh nói là được... Hm..." mau buông ra không thì cậu ngất mất
"..." rốt cuộc Junhyung thoả mãn ngẩng đầu khỏi bầu ngực đầy dấu hôn đỏ, hắn nhếch môi nhìn Yoseob thở hổn hển, mặt đỏ đến mang tai. Kéo nhẹ áo xuống và đỡ cậu ngồi dậy, hắn nghiêm mặt hỏi
"Đến đây làm gì?"
"Hộc...hộc... Em rất mệt, chưa ăn gì cả. Bác Hong bảo ăn cùng anh và ngủ trưa 1lát"
"Sao cô không tự đi ăn?"
"Em không mang tiền, cũng không biết xài" Yoseob uỷ khuất mếu máo, mắt lưng tròng
"Nín! Khóc coi chừng tôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...