Mỗi năm vào mùa xuân hoa sen sẽ nở một lần, khoảnh khắc đó chúng sinh trên Thiên Giới rất mong chờ bản thân và người nhà sẽ được ban phước lành.
Thời khắc hoa sen nở cũng là lúc Thiên Giới chào đón sinh linh mới, ai cũng háo hức chào đón giây phút linh thiêng này.
Hội sen nở mỗi năm sẽ được tổ chức ở Lan Thiên Trấn, nới tụ tập đông dân nhất trên Thiên Giới. Thiên Đế dự định nhân hội Sen Nở sẽ trao lại ngôi vị cho Đại Hoàng Tử nhưng giờ không rõ tung tích của ngài, thời gian không còn nhiều, người bèn đem ngôi vị trao lại cho con trai thứ là Lý Tử Khanh.
Hội Sen Nở đông đúc người từ khắp nơi trên Thiên Giới tụ họp lại tạo nên khung cảnh rất đẹp,nguy nga, tráng lệ và hùng vĩ. Ngọc Vũ len lỏi trong đống người tìm Địch Phương Cực, cô mặc chiếc váy dài pha màu vàng xanh trông rất hoà hợp với thiên nhiên hơn hết là rất hợp với cô. Tóc cô búi cao chỉ để hai bên tóc mái xoã xuống.
Nhìn phong cách hôm nay của cô thật dễ siêu lòng, xinh đẹp khó tả.
Vừa thấy anh cô liền hét lớn, sự chú ý của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Địch Phương Cực ngại ngùng che miệng cô lại rồi kéo cô đi chỗ khác.
"Phương Lan Yên và những người khác đâu?" Địch Phương Cực lên tiếng hỏi.
Ngọc Vũ chỉ tay về phía trước.
Phương Lan Yên, Ngụy Cẩm Linh, Hình Dương đều đã ở đó đợi từ lâu. Địch Phương Cực dùng ánh mắt dò xét nhìn Hình Dương, anh vẫn không tin trên Thiên Giới còn có người đẹp trai hơn mình.
"Anh nói anh định đưa chúng tôi đi đâu?" Hình Dương lên tiếng.
Địch Phương Cực không nói gì, anh chỉ nhếch môi nhẹ rồi đi trước dẫn đường cho mọi người. Trước mặt là một hang động, không ngờ trên Thiên Giới còn có nơi như vậy. Địch Phương Cực thi triển phép thuật đống dây leo quấn quanh cánh cửa bằng đá lập tức mở ra.
Họ đi vào trong, ai nấy đều bất ngờ về phong cảnh nơi đây. Một nơi hoang vu nhưng không kém phần xinh đẹp, chung quanh là những đám dây leo và cỏ mọc um tùm, nhìn giống như đã lạc vào một khu rừng nào đó.
Chính giữa là cây cổ thụ có tuổi thọ hơn trăm ngàn năm.
Theo Địch Phương Cực nói:
Cứ 200 năm sẽ nở hoa một lần - hoa Bách Khả có màu trắng tinh khiết tượng trưng cho sự trong trắng và thanh tẩy, tương truyền rằng loài hoa này ai sở hữu có thể trị được bách bệnh, đánh thức quá khứ kiếp trước. Trùng hợp hôm nay cũng là ngày hoa cây Bách Khả nở.
Lúc những bông hoa rơi xuống cảnh tượng trông thật kỳ diệu, mỗi người họ dơ tay ra, những bông hoa đều tự dưng bay đến, ai cũng đều hứng được một bông, ai nấy đều hết sức vui sướng vì điều này. Cả đám đang vui vẻ cảm ơn Địch Phương Cực rối rít thì một âm thanh lớn vang lên.
Một đám Yêu Ma từ đâu xông đến.
" Cẩn thận! đây là đám Yêu dưới Ma Giới, dẫn đầu là Khả Lộ con gái của Ma Vương". Hình Dương cảnh giác.
cô ta yêu cầu họ dẫn đường đến Lan Thiên Trấn. Biết không địch lại chúng, Hình Dương và Địch Phương Cực nhìn nhau rồi gật đầu, hai người cùng lúc tiến đến thi triển phép thuật chống lại chúng lấy thời gian cho các cô gái chạy.
Khả Lộ lập tức đuổi theo, bắt được Lan Yên cô ta lập tức đe doạ. Nhân lúc ả không để ý, Cẩm Lan thả trùng độc ra cắn ả ta rồi nhân cơ hội cả Hình Dương và Địch Phương Cực cùng bỏ chạy. Khả Lộ đứng hình tạm thời không cho quân tiếp tục truy đuổi.
Chỉ có người của Ma Giới mới có khả năng điều khiển trùng độc, nếu là người Ma Giới tại sao có thể lên Thiên Giới và có đám bạn như vậy?
vết thương do trùng độc để lại bắt đầu phát tác khiến ả đau đớn mà gục xuống, chỉ có cách quay về Ma Giới lấy thuốc từ tay Mạnh Bà mới giải được độc này, nhưng ả vẫn ra lệnh không đến Lan Thiên Trấn nữa, tiếp tục truy đuổi đám nhóc đó.
Nãy lúc tiếp chiêu bọn Yêu Ma, Hình Dương đã chúng một chưởng vào vai, vết thương khá nặng, e là lành ít dữ nhiều.
Đang chạy, Hình Dương bỗng phun ra một ngụm máu, cả người anh mềm ra không còn sức để chạy. Anh dục mọi người tiếp tục chạy không cần lo cho mình, nói rồi anh biến thành làn khói chui vào bên trong viên Linh Châu.
Chạy một đoạn nữa, họ phát hiện phía trước có quân Thiên Giới đang canh dữ bèn dùng hết sức lực cầu cứu. Đúng lúc này quân của Khả Lộ cũng đuổi đến.
Hai bên Thiên Ma xông vào tranh đấu quyết liệt, họ nhân lúc hỗn loạn chạy vào phía trong cổng. Chạy đến mới biết đó là cầu Vô Kiều.
Khả Lộ vừa hay xuyên qua dàn truy binh đuổi đến phía sau họ, phía trước là cầu Vô Kiều nhảy xuống sẽ đầu thai chuyển kiếp, phía sau là ả Khả Lộ đang dần ép sát họ.
" Nói mau! đường đến Thiên Lan Trấn ở đâu? Còn không khai ta sẽ giết hết". Khả Lộ hét lên, rút kiếm ra.
"Hay cho câu sẽ chặt xác ta ra thành trăm mảnh rồi đem ném xuống cầu Vô Kiều đầu thai thành súc vật! Cô thật biết cách nói đó Ngọc Vũ". Địch Phương Cực cảm thán số trời đã định vậy anh không chống lại nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...