Đang tự trách thì vị bác sĩ kia đi đến, yêu cầu cô vào rừng tìm thảo dược về làm thuốc đắp vào vết thương cho Thiên Kỳ và mọi người, anh ấy đưa cho cô một quyển sách, trong đó chứa tất cả những gì cần tìm.
Định ra báo Trịnh Diên một tiếng rồi sẽ đi, nhưng thấy chị đang gọi điện thoại cho ai đó, khuôn mặt khá căng thẳng nên Ngọc Vũ đành thôi. Trầm tư đi vào rừng.
Vừa hay lúc cô khuất xa khỏi tầm nhìn thì Hình Dương và Cung Ni đi đến, họ được Trịnh Diên mời đến để giăng kết giới, bảo vệ người cục tình báo khỏi phép thuật của Hội Pháp Sư.
Trịnh Diên kể lại chuyện sảy ra với người đàn ông rồi dẫn họ đến bên cái xác đang phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến Cung Ni không khỏi bịt mũi. Cả cơ thể, trong lẫn ngoài, nội tạng lẫn não đều cháy đen thui.
“Đây đích thị là người của Hội Pháp Sư gây ra, chỉ có hoả sư của chúng mới có thể làm điều này”. Hình Dương nói.
Trịnh Diên suy tư, rồi bảo họ mau chóng giăng kết giới. Hình Dương đứng giữa trung tâm của khu trại, giơ hai tay ra trước niệm chú- một tay thu lại- tay kia chỉ thẳng lên trời- sau đó giang rộng cả hai tay, một màng bọc bằng phép thuật đã được dựng nên.
Cung Ni vội vàng rót nước cho Hình Dương, mặc dù kết giới này khá dễ nhưng để có thể hoàn toàn tránh được Hội Pháp Sư thì cần rất nhiều linh lực, khiến kết giới dày hơn.
Lúc này Ngọc Vũ đang tiến sâu vào trong rừng tìm thảo dược, nơi này âm u, rậm rạp khiến Ngọc Vũ cảm thấy bất an trong người. Nhưng lại có cảm giác như cô vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Cô dựa theo những gì trong quyển sách ghi, đi đến trước thân cây cổ thụ có thân ẩm rồi đào sâu vào trong, sẽ có một loài nấm dùng để trị bệnh.
Ngọc Vũ đào bới phần rễ cây xung quanh ra, phát hiện bên trong là cả hố sâu không đáy, cảm giác có điều không lành đang định đứng dậy thì trượt chân ngã xuống hố.
Đang hy vọng rằng bản thân sẽ sống sót thì chạm đất, Ngọc Vũ rơi một cái “uỵch” nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Cô men theo con đường mòn thấy phía trước là một cánh cổng bằng đá, dây leo quấn quanh.
Cô lấy tay gạt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô đứng hình, cả một khung cảnh thiên nhiên núi non trùng trùng, cây cối xanh tươi, thác nước chảy ào ạt.
Bên cạnh có ghi: Dương Sơn Cốc.
Ngọc Vũ bước đi trên con đường toàn là cỏ xanh mướt, không khí ở đây thật dễ thở, trong lành. Bỗng từ đâu chui ra một cô bé nửa người nửa yêu.
“Chào mừng chị đã đến với Dương Sơn Cốc!”
“em là…”
“Là con gái thứ hai của Hoa Chủ, tộc Hoa yêu”
“Thế em có biết Cung Ni không?”
“Có chứ! đó là chị gái em, bây giờ em sẽ đưa chị đến gặp Hoa Chủ! đi theo em nhé!”
Cô bé dẫn Ngọc Vũ đi qua một dòng suốt vô cùng trong lành, đi qua cây cầu bằng gỗ, đến trước cung điện vô cùng nguy nga, tráng lệ.
Nơi đây đâu đây cũng là cây, hoa, cỏ lá, tiếng chim ca, sóc nhảy vô cùng êm tai. Như thể nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
“Đây là…”
“Hoa Chủ! Tôi là Ngọc Vũ bạn của Cung Ni!”. Ngọc Vũ lễ phép chào.
“à! Ra là vậy, cô đến đây có mục đích gì, Cung Ni đã ra ngoài và không trở lại gần 10năm rồi”. Hoa Chủ nhấp tách trà.
“Tôi chỉ là đang trên đường đi hái thảo dược vô tình đến được nơi này”.
“Rất vui khi được tiếp đón một vị khách quý như cô, nơi này là nhiều năm không có người lạ đến kể từ khi ngài ấy biến mất, sự xuất hiện của cô khiến tất cả dân chúng trong Dương Sơn Cốc vô cùng vui mừng.”
“Ngài ấy? Ngài ấy là ai ạ?”
“Chính là Thú Vương cai quản nơi này, ngài đã bặt vô âm tín hơn trăm năm qua, chẳng ai rõ tung tích của ngài cả”
“Vậy sao không cho người ra ngoài tìm?”
“Cô nhìn thử con gái tôi xem, nửa người nửa thú ra ngoài kia sẽ rất nguy hiểm, tất cả chỉ trông chờ vào Cung Ni thôi.”
“Mẹ! Chị Cung Ni đi lâu như vậy, có khi nào…”
“Ăn nói vớ vẩn”.
“Em yên tâm, Cung Ni hiện tại đang sống rất tốt.”
Ba người họ nói chuyện qua lại một hồi, rồi Ngọc Vũ từ biệt để ra về. Trước khi cô đi, Hoa Chủ đa đặc biệt dặn người mang đến những thảo dược cô cần rồi gửi lời hỏi thăm đến Cung Ni.
Cô bé con gái Hoa Chủ đưa Ngọc Vũ lên mặt đất rồi nói:
“Chị nói với Chị Cung Ni là Tiểu Hoa và mọi người rất nhớ chị, mau chóng về nhé!”
Ngọc Vũ gật đầu.
Trước khi về Hình Dương có hỏi đường đến khu chung cư cũ phía trong thành phố, Trịnh Diên chỉ đường nhưng không nghĩ rằng hai người họ đang trên đường đến khu chung cư nơi mình từng ở. Cái nơi đã bị Hội Pháp Sư chiếm đóng.
Cung Ni, Hình Dương chào mọi người rồi tiếp tục lên đường. Vừa hay khi Ngọc Vũ trở về cũng là lúc Hình Dương đi khỏi. Ba người họ cứ thế bước qua nha mà không nhận ra, họ cứ thế mà bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...