Cuối cùng, một ngày nọ, sau khi Tô Dao phát hiện mẹ vẫn luôn viết thư cho tôi, cô ta đẩy ba mẹ xuống cầu thang.
Ba bị đập vào đầu, trở thành người thực vật, mẹ cũng bị thương nhưng đã nhanh chóng bình phục, sau khi xuất viện, bà ấy kiên quyết muốn đưa Tô Dao vào ngục tù.
Sau này, tôi học lên nghiên cứu sinh, lên tiến sĩ, tương lai vô cùng xán lạn.
Sau này tôi có nghe được tin tức của ba mẹ, là do bà ấy chủ động liên hệ với tôi, nói là trong nhà vẫn còn một thứ chưa đưa cho tôi.
Vốn dĩ tôi định nói không cần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn trở về một chuyến.
Bây giờ gặp lại bà ấy, tôi gần như không nhận ra người mẹ xinh đẹp quyến rũ trước kia của tôi nữa.
Bà ấy già đi thật nhanh, hai bên tóc mai đã có những sợi bạc, khi đi đường lưng cũng đã hơi cong xuống.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt của bà ấy lập tức sáng lên, muốn đi đến nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, lại bị tôi nghiêng người tránh đi.
Lờ đi ánh mắt thất vọng của bà ấy, tôi trực tiếp hỏi bà ấy muốn đưa cho tôi thứ gì, bà ấy lấy ra một tờ giấy chứng nhận có hơi xa lạ.
Đó là tờ giấy chứng nhận tôi đoạt giải cuộc thi viết văn hồi cấp 3.
Giấy chứng nhận và bản gốc của bài thi được gửi về khi tôi học năm nhất đại học, phía trên đề mục có viết mấy chữ to “Ba mẹ tôi”.
Khi đó, tôi đã miêu tả ba mẹ yêu quý trong tưởng tượng của mình.
Mẹ thông minh dịu dàng, ba khoan dung nhân ái, chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc.
Bà ấy cầm bài văn đã được bà ấy đọc không biết bao nhiêu lần, lệ rơi đầy mặt: “Tiểu Huỳnh, bây giờ mẹ đã biết làm một người mẹ tốt là như thế nào rồi, con có thể cho mẹ một cơ hội được không? Lần này mẹ nhất định sẽ yêu con, chỉ yêu con.”
…… “Không cần.”
Ngày xưa, tôi thật sự đã rất hy vọng bọn họ có thể yêu thương tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã không cần.
Tôi độc lập, có khả năng tự nuôi sống bản thân, biết kiếm tiền như thế nào, cũng biết tự chăm sóc bản thân khi không có ai quan tâm đến mình.
Tôi đã lớn lên như vậy, tôi sẽ không biết ơn bọn họ.
Tiếng mở cửa vang lên, một hình bóng quen thuộc đi đến.
Là Tô Dao, sau khi ra tù, cô ta vẫn tiếp tục sống chung với mẹ.
Bây giờ cô ta không có bằng cấp, còn có tiền án, không tìm được công việc, chỉ có thể ở nhà hút m.á.u ba mẹ.
Lúc thấy tôi, cô ta có hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức quay sang nhìn mẹ, giọng điệu hung ác: “Bà già kia, còn không mau đi nấu cơm đi, muốn tôi c.h.ế.t đói đấy à?”
Mẹ không để ý đến cô ta, chỉ nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, bà ấy hy vọng tôi có thể ở lại trò chuyện với bà ấy.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng gạt tay bà ấy ra, không muốn ở lại đây thêm nữa.
Mỗi người mỗi số, là tự bọn họ lựa chọn biến cuộc sống của mình thành bộ dạng gà bay chó sủa như bây giờ, vẫn luôn sống trong quá khứ, hối hận vì những việc trước đây.
Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ luôn nhìn về phía trước.
(Hết).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...