“Trẫm cho dù có đói chết, cũng không muốn nhận ân huệ của ngươi.”
Lời nói lạnh lùng của hoàng đế vang lên trực tiếp đánh vào lòng Lệ Thanh Yên. Đôi mắt phượng xinh đẹp trong khoảnh khắc kia như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Hoàng thượng... thì ra người chán ghét thần thiếp đến mức này ư? Chuyện này còn quan trọng hơn cả sinh mạng của người như vậy sao?
Đáng lẽ nàng nên đứng dậy, bỏ mặc con người này, nàng có lòng tốt, thậm chí liều mạng muốn giúp hắn, vậy mà còn bị đối phương phủi tay một cách vô tình như vậy.
Đáng tiếc, nam nhân này, nàng không buông được!
“Hoàng thượng... Người chán ghét thần thiếp cũng được... Nhưng người hãy nhớ, người là Thiên tử của một nước, sinh mạng của người tất yếu liên can đến vận mệnh Thiên triều.”
Lệ Thanh Yên mỉm cười che giấu ưu thương xuống đáy lòng, cố làm ra vẻ mặt cao ngạo ngày thường.
Lời nàng vừa nói vô cùng có lý, Trường Sa bên cạnh cũng phải cau mày cân nhắc.
Trông thấy hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm vào mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống, Lệ Thanh Yên liền giả bộ giễu cợt:
“Sao hả? Hoàng thượng không muốn ăn bánh của thần thiếp, là sợ bánh có độc ư?” Dứt lời, thản nhiên cầm lấy một khối điểm tâm cắn một miếng. Sợ hoàng đế không tin, nàng đều thử với mỗi món một lần.
Hoàng đế thu tầm mắt lại, cố gắng ngồi dậy từ trong lòng Trường Sa, yếu ớt nói:
“Ngươi là nữ nhi của Lệ Minh Viêm, vậy mà còn tới đây muốn cứu trẫm, ngươi không sợ cha ngươi sẽ thất vọng sao?”
Nghe thấy hàm ý mỉa mai trong câu nói của hoàng đế, Lệ Thanh Yên khẽ dừng động tác, khó khăn nuốt xuống khối điểm tâm trong miệng, cười đến thê lương:
“Hoàng thượng... thiếp là nữ nhi của người ấy... nhưng cũng là phi tử của hoàng thượng...”
Nàng thực sự rất muốn bật cười, ông trời quả là thích trêu đùa số phận con người.
Bởi vì hôm nay, bất kể nàng đứng về bên nào, cũng là phản bội.
Hoàng đế hơi ngẩn người, trong đôi mắt sâu không đáy dường như có một tia dao động. Lệ Thanh Yên nén bi thương:
“Bỏ đi.” Đưa tay đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt hoàng đế, nàng chỉ im lặng. Ăn hay không ăn, là do ngài ấy.
“Hoàng thượng...” Trường Sa bên cạnh tỏ ý khuyên nhủ: “Ngài ăn một chút gì đi. Ngài xem, toàn là những món ngài thích.”
Y là lo sợ, lo sợ hoàng thượng sẽ không chịu được. Mặc dù thể diện quan trọng, nhưng bệ hạ ơi, lúc này ngài phải đặt đại cục lên trên tất cả.
Ngài có mệnh hệ gì, trên dưới vạn dân phải làm sao?
Mùi vị thơm lừng của bánh hoa quế thành công kích thích vị giác của hoàng đế. Theo phản xạ nuốt nước bọt, hai mắt Trường Sa lập tức sáng bừng, lập tức với tay lấy một cái, xé một mẩu nhỏ đưa đến miệng ngài.
“Để trẫm tự ăn. Ngươi làm vậy thật giống như là trẫm sắp chết rồi đấy.” Hoàng đế miễn cưỡng nâng lên nụ cười nhợt nhạt, đón lấy chiếc bánh trong tay y.
“Hoàng thượng...” Hai mắt Trường Sa đột nhiên nóng lên, nếu không phải hôm nay Quý phi đến kịp thời, chẳng phải là...
Nghĩ đến đây, ánh mắt y dần chuyển lên người Lệ Thanh Yên.
Xem ra là y đã thực sự hiểu lầm vị nương nương này. Chung quy, Lệ Quý phi đối với hoàng thượng vẫn là tình sâu ân trọng.
Tuy hoàng đế không nhìn nàng, cũng không nói lời cảm tạ, nhưng thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn, khóe môi Lệ Thanh Yên bất giác cong lên.
Giá như, giá như giây phút này có thể kéo dài mãi thì tốt quá.
\*\*\*
“An huynh... Lát nữa huynh dẫn quân mai phục sẵn ở cửa Tây hoàng cung. Nếu đội quân của Thái tử đánh đến cửa chính, chúng ta có đám dân đen làm con tin. Tin chắc với bản tính thương dân của Thái tử, hắn sẽ không dám mạo hiểm.”
Thay vào đó, cửa Tây vốn canh gác lỏng lẻo, xa Thiên điện chính là lựa chọn sáng suốt hơn.
Một khi quân của Thái tử rơi vào bẫy mai phục, quân của hắn ở cửa chính lại ép sát, trực tiếp tạo thành thế gọng kìm. Đến lúc đó, còn không phải tùy ý hắn xử lý sao?
“Thừa tướng quả nhiên tinh thông sách lược. Vậy với Thái tử, huynh định xử lý thế nào?”
Lệ Minh Viêm thản nhiên nhấp một ngụm trà mới thong thả đáp:
“Thái tử là người bản tướng kiêng nể nhất từ trước đến nay, tuy hắn là người có tài nhưng chắc chắn sẽ không chịu khuất phục dưới trướng bản tướng. Như vậy, giữ lại cũng chẳng có ích gì. Aizzz, thật tiếc... thật tiếc!”
Từ trước đến nay, đối với kỳ tài, trong lòng Lệ Minh Viêm vẫn muốn thưởng thức, thập phần trọng dụng.
An quốc công gật đầu, khóe miệng gian xảo nhếch lên:
“Thừa tướng không cần lo lắng. Tuy Thái tử là bậc kỳ tài không dễ gặp, nhưng thế gian này rộng lớn, không phải là không thể tìm ra cao thủ ẩn mình trong chốn giang hồ. Chỉ cần chúng ta có được giang sơn này mà thôi.”
Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là ý cười.
Phải! Chỉ cần có được giang sơn này!
Sau bức bình phong, Mạc Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn hai lão cáo già.
Y phải mật báo tin này với Thái tử, tuyệt đối không để chúng thực hiện được mưu hèn kế bẩn này.
Bước chân vừa muốn rời đi, cánh cửa Long Thần điện đột nhiên bị mở ra, liền sau đó thấy một thị vệ gấp gáp chạy vào bẩm báo:
“Thừa tướng đại nhân, có chuyện lớn xảy ra. Thiên điện... Thiên điện cháy rồi.”
Sao cơ?
Lập tức từ ghế rồng bật dậy, Lệ Minh Viêm cau chặt mày hỏi:
“Không phải bảo các ngươi canh giữ cẩn thận sao? Sao tự nhiên lại cháy được?”
“Thừa tướng... là... là Lệ Quý phi... Lệ Quý phi uy hiếp chúng thần để được vào trong... Có lẽ là dùng nến và vải khung cửi làm chất đốt.”
Sắc mặt Lệ Minh Viêm tức thì đen lại, An quốc công quay sang nhìn hắn:
“Thừa tướng...”
“Nghiệt tử!” Lệ Minh Viêm tức giận ném mạnh toàn bộ vật dụng trên bàn xuống, ngực kịch liệt phập phồng. An quốc công biết ý, nhất thời im miệng.
“Đi. Bản tướng muốn nhìn xem, đứa con bất hiếu này có thể cứu được tên cẩu hoàng đế đó không.”
Thật ngu xuẩn! Nó không nhớ là ai đã nhốt nó vào Lan Khiết Cung, cả đời không được phép bước ra đó nửa bước sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...