“Thu tên!” Trần Hy Hy liếc nhìn đống tên bắn dưới chân thành, lạnh lùng hạ giọng.
Các binh sĩ đều hân hoan nở nụ cười, chiêu vừa rồi quả là một mũi tên trúng hai con nhạn!
Vừa làm dao động tâm của địch, vừa thu được chiến lợi phẩm từ chúng.
Thành Bắc Liêm giờ đang thiếu hụt lượng vũ khí, bởi thế nên rất khó để giữ thế tấn công dài lâu. Thái tử phi dùng chiêu này quả thật vô cùng sáng suốt.
Ánh mắt bọn họ tràn ngập kinh phục ( kinh ngạc \+ khâm phục) trước tài năng của thiếu nữ. Lần đầu tiên, họ ý thức được rằng nữ tử cũng có thể dụng binh giỏi như vậy. Tài thao lược của người con gái này không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Thậm chí... còn xuất thần và thâm sâu hơn.
Đoàn khinh kỵ binh đầu tiên tổn thất hơn một ngàn quân. Địch Lã Hán miễn cưỡng được vòng vây số hai che chắn thoát chết, nhưng vẫn chưa thể hết hoảng hồn trước sức mạnh của bom dẻo C-4.
Thảo nào mà Địch Khả Tư lại bảo hắn phải cẩn thận.
Sức mạnh cường đại như vậy, sợ rằng hơn trăm vũ khí của quân Khuyển Nhung cũng chưa chắc địch nổi một mình công lực của khối trụ nhỏ màu vàng đó.
Sắc mặt Trần Hy Hy lạnh tanh, đôi mắt trong sáng phản chiếu cảnh tượng tan tác phía trước.
Trước kia chủ tịch Lý bỏ không biết bao nhiêu tiền để nàng học, sử dụng và hiểu được nguyên lý chế tạo của vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân, ông ta muốn quân cờ của mình luôn hoàn hảo nhất. Tính ưu việt của bom dẻo C-4 hơn hẳn thuốc nổ TNT hay mìn là ở độ bền bỉ của nó. Với bom dẻo C-4, người sử dụng có thể cầm, nhào nặn, chôn xuống nước, ném vào trong lửa, thậm chí dùng súng bắn xuyên thủng mà không gây hậu quả gì. Chỉ khi có kíp nổ chuyên dụng, mới có thể kích hoạt khả năng hủy diệt của nó.
Tất nhiên, tuy bền bỉ nhưng không có nghĩa là khả năng chiến đấu của C-4 thấp hơn những loại thuốc nổ khác. Chỉ cần một lượng nhỏ khoảng 500 gram cũng đủ để phá hủy một chiếc xe tải. Huống chi, mỗi quả bom nàng nhờ Triệu Minh chế tạo theo bản thiết kế đều có khối lượng gần hai kilogram. Chưa kể đến, khi kích nổ, các chất khí trong bom dẻo C-4 đều giãn nở với vận tốc rất nhanh kèm theo lượng nhiệt lớn, cộng hưởng tạo ra sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao vào đầu thế kỷ hai mươi mốt các tổ chức khủng bố lựa chọn loại vũ khí quân sự này. Nếu nàng không nhớ nhầm thì vào năm 1996, Tháp Khobar, nằm trong khu phức hợp của quân đội Mỹ tại Ả Rập Xê-út, bị phá hủy bằng thuốc nổ. Vào một buổi sáng tháng 10 năm 2000, cũng chính thứ bom dẻo này, khủng bố đã tổ chức đánh bom nhắm vào chiến hạm U.S.S Cole của Mỹ, hậu quả của vụ tấn công này là làm cho 17 người bị chết và 39 người bị thương.
Bàn tay nắm dây cương của nàng khẽ run, nếu có thể, nàng tình nguyện không dùng loại vũ khí hủy diệt này. Suy đến cùng, phương thức ấy quá mức tàn nhẫn.
Nhưng quân Khuyển Nhung đông gấp quân ta gần năm mươi lần, nàng không còn lựa chọn nào khác!
Trận chiến lần này, chỉ một trong hai quân được sống sót!
“Các binh sĩ nghe lệnh!” Trần Hy Hy giơ trường kiếm lên cao, mắt lạnh nhìn quân Khuyển Nhung: “Tiến lên giết địch!”
“Giết!”
Hơn một ngàn người cùng ngựa xông pha lên đón đầu vòng vây số hai của quân địch. Bọn chúng vẫn chưa hết kinh hách uy lực khổng lồ của bom dẻo C-4 vừa rồi, lại đột nhiên bị quân ta tấn công, nhất thời tay chân luống cuống, động tác cầm khiên, giáo chậm chạp, điều này lại vô tình trở thành lợi thế cho quân của Trần Hy Hy.
Lưỡi kiếm vung lên sáng loáng, mỗi một lần vung lên là một tên địch ngã xuống. Máu tươi từ cần cổ chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất vốn đã đầy huyết sắc.
Quân của thiên triều khí thế bừng bừng, hạ đao sát địch quyết tuyệt nhanh gọn. Tiếng trống đánh thùng thùng trên thành càng cổ vũ hào khí cho quân thiên triều, ngược lại làm quân địch hồn bay phách lạc, sợ hãi đến mức ngơ ngác nhìn đồng đội của mình ngã xuống.
Hơn ngàn binh sĩ này gồm cả tinh binh nàng mang theo từ thành Khiên Hạ cùng binh sĩ thành Bắc Liêm. Những binh sĩ thành Bắc Liêm có vẻ ra tay quyết tuyệt hơn, bởi lẽ chính họ đã tận mắt chứng kiến hơn hai vạn binh sĩ - những người huynh đệ kề vai sát cánh cùng họ chết thảm dưới vó ngựa quân địch.
“Quân đê tiện! Các ngươi đã giết huynh đệ thân thiết của ta!” Một binh sĩ khàn giọng hét lớn, nơi mắt y đỏ hoe đang chảy ra một dòng lệ nóng bỏng.
Trần Hy Hy thấy y điên cuồng xông vào giữa quân địch, liền cùng A Huyên thúc ngựa đến giải vây.
“Ta biết ngươi đang vô cùng phẫn nộ muốn giết sạch bọn chúng, nhưng ngươi hãy bình tĩnh một chút, dùng đầu mà suy nghĩ.” Trần Hy Hy đưa lưỡi kiếm cắt xẹt qua cổ tên địch đằng sau định đâm y, lại nói: “Quân địch thế đông hơn quân ta, sơ sẩy một chút ngươi sẽ rơi vào thế hạ phong, đến lúc đó muốn báo thù là chuyện không thể nào...”
“Thái tử phi...” y cắn răng, nhìn máu quân địch bắn lên giáp phục của nàng, hơi nắm chặt tay.
Y đang làm gì? Y lại làm liên lụy đến Thái tử phi cùng quân đội.
Sao y có thể vì tư thù mà quên đi nhiệm vụ trước mắt của quân mình?
“Thái tử phi... là thần hồ đồ!” y nghiêng người tránh lưỡi kiếm của quân địch, đồng thời trợ lực bảo vệ nàng qua chỗ Địch Lã Hán.
Y biết, từ lúc nàng thúc ngựa qua bên này, mắt nàng vẫn chăm chú nhìn vị trí của Địch Lã Hán.
Trần Hy Hy mỉm cười, dưới sự trợ giúp của y và A Huyên, nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng vây số hai, hiên ngang đứng trước mặt thống soái quân địch.
“Tỷ, để ta!” A Huyên dang một tay chắn trước người nàng, trầm giọng nói.
Trần Hy Hy điềm tĩnh nhìn hơn vạn quân địch phía trước, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên: “Không cần! Người hắn muốn là ta!”
Địch Lã Hán nheo mắt nhìn thiếu nữ, lưỡi kiếm nàng ta còn vấy máu quân mình, một đường dài từ trên xuống dưới.
Ngay lập tức, ánh mắt hắn tràn đầy hung ác và nham hiểm. Địch Khả Tư bên cạnh tỏ ý nhắc nhở, tức thì bị hắn bỏ qua một bên.
“Thái tử phi Đại Nam quốc! Dám tự đưa mình đến đây! Ngươi chết chắc rồi!” Hắn gào lên, chất giọng trầm khàn thô suyễn mạnh mẽ.
Cùng với tiếng hét một khàn đặc một thanh lãnh, ngựa hai bên lập tức mạnh mẽ chạy lên phía trước. Mặt đất cũng dưới khí thế bừng bừng của hai quân mà chậm rãi rung chuyển, tạo thành những trận bão bụi mịt mù.
Tộc Khuyển Nhung vốn sinh ra ở vùng thảo nguyên rộng lớn nên thân hình cao to hơn người bình thường rất nhiều. Đứng trước Địch Lã Hán, Trần Hy Hy giống như một đứa bé non nớt không biết tự lượng sức mình.
Hai bên đều ra chiêu dứt khoát, lưỡi đao của Địch Lã Hán mang sức mạnh cường hãn khiếp người, cùng trường kiếm của Trần Hy Hy va chạm tạo ra những âm thanh chói tai.
Toàn bộ tinh thần Trần Hy Hy đều tập trung vào kẻ địch phía trước. Nàng linh hoạt xoay người tránh thanh đại đao, lại lạnh lùng đâm kiếm về phía người Địch Lã Hán.
Địch Lã Hán nhếch môi khinh thường, ngay thời điểm mũi kiếm chạm vào áo giáp hắn, hất tay một cái, thanh kiếm cùng cả người thiếu nữ lập tức bị đánh bay ra xa năm trượng (~ 16 meter). Trần Hy Hy nghiến răng dùng thanh kiếm chống đỡ mới không làm bản thân ngã xuống, trong lòng lại không khỏi kinh hãi sức mạnh của dị tộc này.
Trần Hy Hy ý thức được rằng, nàng không phải đối thủ của người này!
A Huyên thấy Trần Hy Hy bị đánh bay ra xa, muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bản thân còn đang bị một đoàn khinh kỵ binh bao vây, nhất thời chỉ có trơ mắt nhìn nàng bị Địch Lã Hán ép sát.
Bên tai không ngừng vang lên tiếng hét thảm của quân sĩ hai bên, tiếng binh khí va chạm, tiếng A Huyên gọi nàng đầy lo lắng,...Trần Hy Hy siết chặt thanh kiếm...
Được! Vậy thì liều đi! Đây là cơ hội duy nhất.
“A A A A!”
Tiếng hét của thiếu nữ vang vọng tứ phía, kinh động đến tâm của hai quân.
Địch Lã Hán thấy nàng có ý muốn liều chết, liền ra tay hết sức tàn nhẫn. Mỗi chiêu đều cố ý muốn mạng nàng.
Mắt Trần Hy Hy tràn đầy băng lạnh, nàng tung mình nhảy lên thanh đại đao của Địch Lã Hán, ngay lúc hắn còn đang ngỡ ngàng liền hạ kiếm xuống đầu hắn.
May mắn Địch Lã Hán phản ứng nhanh nhẹn, một tay kẹp chặt thanh kiếm của Trần Hy Hy ném qua một bên mới không thực sự bị bổ đầu làm hai. Thiếu nữ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, nàng lợi dụng lúc Địch Lã Hán còn đang lấy lại tinh thần, lập tức ra chiêu đánh mạnh vào mắt, cổ, ngực hắn. Đây đều là những tuyệt chiêu các điệp viên CIA sử dụng, tàn nhẫn nhưng cực kỳ hiệu quả.
Tốc độ kinh người của thiếu nữ khiến Địch Lã Hán bất giác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có điều, nguy hiểm trước mắt không cho phép hắn một chút lơ là.
\*\*\*
Ròng rã liên tiếp nửa canh giờ, dưới sức tấn công mạnh mẽ của Địch Lã Hán, Trần Hy Hy đã rơi vào thế hạ phong. Nàng ngã xuống mặt đất đầy máu, mảnh giáp phục trên người đã bị chém tơi tả.
Nhưng Địch Lã Hán không có ý muốn bỏ qua cho nàng, nàng đã không biết lượng sức mình, hắn sẽ giết nàng, sau đó lấy thủ cấp của nàng trao đổi với Thái tử Đại Nam quốc.
Lưỡi đao của Địch Lã Hán quét đến đâu, Trần Hy Hy lại lăn mình tránh đến đó.
“Tỷ!”
A Huyên gào lên một tiếng thảm thiết, liều mạng xông lên chỗ nàng, mũi kiếm quân địch đâm vào người hắn, nhuộm đỏ bạch y thanh khiết. Hơn trăm quân địch cùng lúc ùn ùn kéo đến đàn áp hắn.
Trần Hy Hy nằm bất động, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt trong sáng hướng lên bầu trời rộng lớn.
Đến bây giờ, nàng có hối hận về những điều mình đã làm không?
Trần Hy Hy mỉm cười, không hề! Bách tính thành Bắc Liêm hẳn cũng đã chạy đến cửa Đông rồi, ở đó có một cây cầu bắc qua sông Trường Giang, men theo con sông khoảng bốn mươi dặm là có thể đến thành Khiên Hạ. Nàng đã cứu được bọn họ! Hơn ba nghìn sinh mạng của thành Bắc Liêm!
Địch Lã Hán nhìn nụ cười của thiếu nữ, trong đó có cái gì thật thanh thản. Hắn lạnh lùng đặt thanh đao gần sát cổ nàng, cười:
“Vĩnh biệt! Thái tử phi Đại Nam quốc!”
“Không!” Hơn một ngàn tinh binh phía sau đồng loạt hét lên kinh hãi, Thái tử phi không thể chết được!
Một binh sĩ vọt lên được vòng vây của địch, điên cuồng chạy đến bên cạnh bảo hộ nàng, nhưng vừa mới chạy được một đoạn, cả người lập tức bị tên địch bắn thành nhím. Hơn hai mươi mũi tên xuyên thủng ngực y, lại thêm một kẻ tế máu cho Đất Mẹ.
Nơi khóe miệng y chảy ra dòng máu đỏ tươi, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía nàng...
“Thái... tử... phi... chạy... mau...” y thều thào chút hơi tàn, cả người co rúm lại, rất nhanh đã tắt thở, vĩnh viễn xa lìa trần thế.
Trần Hy Hy như chết lặng, tim nàng giống như bị ai đó hung hăng giẫm đạp.
Ý chí phải sống lại bùng lên mạnh mẽ, Trần Hy Hy nghiến răng, nắm chặt thanh đao cầm cự, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng đẫm máu.
Cố gắng nở nụ cười thản nhiên nhất, Trần Hy Hy nhìn Địch Lã Hán, hơi thở đứt quãng:
“Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được ta sao?”
“Có ý gì?” Hắn nhướng mày khó hiểu.
“Ngươi đã bị ta hạ độc. Còn nhớ lúc nãy tay ta chạm vào cổ, mắt ngươi không? Chất độc từ móng tay ta đã qua da ngươi vào bên trong, chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị thối rữa mà chết.”
Địch Lã Hán nhớ đến bom dẻo C-4 của nàng, nay lại thêm thứ độc này, đương nhiên tin đây là sự thật.
“Tiện nhân!” Địch Lã Hán buông lưỡi đao ra, nhanh chóng kiểm tra chất độc.
Địch Khả Tư bên kia cau mày, thấy thống soái đột nhiên hoảng loạn liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Hy Hy chậm rãi nhặt thanh kiếm đứng lên. Nào phải có độc gì, nàng bịa ra để lừa hắn mà thôi. Thấy Địch Lã Hán quay lưng lại, nàng liền dứt khoát vung kiếm lên...
“Cẩn thận!” Địch Khả Tư vừa thấy hành động của Trần Hy Hy, hai mắt trợn lên, gào giọng cảnh báo.
Nhưng...
Tất cả đã quá muộn, chỉ thấy lưỡi kiếm sáng loáng xoẹt qua, ngay lập tức, đầu Địch Lã Hán đã lìa khỏi cổ, nằm lăn lóc dưới đất.
Máu tươi ấm nóng cùng lúc bắn lên mặt nàng. Trần Hy Hy nhặt thủ cấp của Địch Lã Hán lên, hét lớn:
“Thủ cấp của thống soái các ngươi đang nằm trong tay ta! Ai dám manh động?”
Địch Khả Tư nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn thi thể không đầu của Địch Lã Hán, một lúc sau chậm rãi ra hiệu:
“Tất cả lui binh!”
Quân địch như rắn mất đầu, sĩ khí giảm mạnh. Năm vạn quân địch bị tổn thất một vạn. Trần Hy Hy biết đây chính là cơ hội duy nhất, lập tức đưa mắt ra hiệu, hàng chục quả bom dẻo C-4 theo tác dụng của máy bắn đá rơi vào quân địch.
“Bùm!”
Một loạt tiếng nổ vang trời lại lần nữa bùng lên, so với đợt trước càng thêm kinh thiên động địa. Thây địch tan tác, bị xé thành nghìn mảnh, bắn lên cao rồi rớt xuống mặt đất.
Mùi máu nồng nặc không thể hơn, nhưng Trần Hy Hy chẳng mảy may cảm thấy. Bởi nàng đã nếm trải tột cùng của mùi vị này rồi.
Cũng như con người khi chạm đến cái lạnh nhất cũng sẽ không còn biết lạnh nữa.
Địch liên tục lui binh, cuối cùng cũng đi xa khuất mắt, từ trên thành không thể nhìn thấy.
Trần Hy Hy đứng trên tường thành, cao giọng với hơn năm trăm binh sĩ còn lại:
“Tất cả nghe lệnh: chỉnh đốn quân ngũ, lập tức chạy theo hướng cửa Đông."
Kế “hư trương thanh thế” chỉ có thể dùng như biện pháp tạm thời, không phải kế dài lâu. Quân địch còn hơn hai vạn quân, nếu trở lại thì quân ta chết chắc. Bom dẻo C-4, máy bắn đá, cung nỏ, đã gần như dùng hết trong lần tấn công cuối cùng vừa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...