Hoàng cung Đại Nam quốc - Long Thần Điện.
“Các vị ái khanh, mong rằng lần ra trận này quân ta có thể toàn thắng trở về. Hãy đánh một trận vẻ vang để quân Khuyển Nhung thấy chúng đã phạm sai lầm khi xâm phạm lãnh thổ, giết hại bách tính Đại Nam quốc.” Tiếng nói uy nghiêm cùng dõng dạc của hoàng đế vang lên, vọng vào tâm tất cả mọi người.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoàng đế bước từng bước xuống đại điện, những hạt trân châu trước mũ rồng theo bước chân mà phát ra tiếng “đinh đang”. Ngài đến trước mắt các vị tướng sĩ, lại chân thành nhìn họ:
“Trẫm sẽ ở đây chờ tin thắng trận của các ái khanh. Khi các ái khanh chiến thắng trở về cũng là lúc trẫm mở tiệc tẩy trần, ban thưởng hậu hĩnh để xứng đáng với những công sức và hi sinh của các khanh.”
“Bệ hạ anh minh. Chúng thần nguyện vì Đại Nam quốc tận trung, đến chết mới thôi.”
Hoàng đế mỉm cười, ngài nhìn sang Triệu Minh, vỗ vai hắn:
“Minh nhi, bảo trọng. Lần này con vẫn có toàn quyền quyết định điều động binh lính, hãy làm gương cho mọi người.”
Triệu Minh chắp tay, cúi đầu đáp lại:
“Nhi thần tuân mệnh.”
“Đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Một tướng sĩ bên cạnh nhắc nhở Triệu Minh.
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt chợt chuyển lên người Trần Hy Hy.
“Hãy chăm sóc cho Thái tử.”
Mệnh lệnh không thể từ chối.
Cho dù hoàng đế không nhắc thì nàng cũng sẽ không quên việc này.
Trần Hy Hy không biết, từ lúc nào bản thân đã bất giác quan tâm đến hắn. Tỷ như nếu hắn không vui, nàng cũng thấy tâm tư buồn chán.
“Xin hoàng thượng yên tâm.”
“Hảo. Cũng thiệt thòi cho hai con rồi, trở về lần này trẫm nhất định chọn ngày lành để hai con thành thân.”
Hoàng đế cười khẽ.
Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Nếu không có việc quân Khuyển Nhung xâm lăng, hẳn là còn nửa tháng nữa sẽ đến hôn lễ của họ.
Cuộc chiến này cũng khiến hôn lễ của Trần Mộc Tâm bị hoãn lại. Rõ ràng Tây Lăng quốc đang có ý muốn chờ xem hai bên giao tranh, quân nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Hành động này thực sự quá mức an toàn cho Tây Lăng quốc. Lỡ như Hạ quốc nhảy vào “ngư ông đắc lợi" Tây Lăng quốc có thể dễ bề thoát khỏi sự kìm kẹp.
Lá cờ Đại Nam quốc tung bay trong gió, dưới ánh nắng ấm áp mang theo toàn bộ tinh thần quyết chiến của dân tộc.
Từng hàng quân nối đuôi nhau, gươm giáo kiêu hùng như cũng muốn hòa với tấm lòng anh dũng của chủ nhân. Tiếng trống đánh hào hùng, chính thức báo hiệu trận chiến bắt đầu.
“Phụ hoàng, người hãy cẩn thận Lệ Minh Viêm”. Trước khi đi, Triệu Minh nói nhỏ bên tai hoàng đế, ánh mắt nghiêm túc ẩn chứa một tia lo lắng.
Hoàng đế chỉ nhẹ gật đầu, ngài hiểu nỗi lo lắng của Triệu Minh.
Lệ Minh Viêm sẽ hành động.
Ngày này cuối cùng cũng sẽ xảy đến!
Khoảnh khắc ra khỏi hoàng cung, Triệu Minh khẽ quay đầu, nhìn thật sâu vào nơi uy nghiêm nhất Đại Nam quốc này.
Phụ hoàng, người nhất định phải bảo trọng, chờ nhi thần trở về.
“Giá!”
“Giá!”
Chiến mã theo động tác quất roi của chủ nhân mà phi nước đại, chẳng mấy chốc để lại vô số cát bụi mù mịt.
Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải đến thành Khiên Hạ càng sớm càng tốt. Thành Khiên Hạ hiện đang có Dạ tướng quân anh dũng chỉ huy, đây cũng là thành chủ chốt của Đại Nam quốc. Chắc chắn quân Khuyển Nhung sẽ dồn nhiều binh lực để đánh vào thành này.
Với tổn thất trong trận đánh với Nguyên quốc ba tháng trước, giờ binh lực của Đại Nam quốc chỉ còn khoảng hai mươi lăm vạn quân, ít hơn mười vạn so với quân Khuyển Nhung.
Vì vậy, Triệu Minh, Trần Hy Hy cùng các mưu thần đã xác định chiến lược ban đầu sẽ là đánh từng gói nhỏ kết hợp với các mưu kế khác. Đợi đến khi quân Khuyển Nhung bị tổn thất binh lực, sẽ là thời cơ thuận lợi để bọn họ tấn công.
\*\*\*
Hạ quốc - Phủ thái tử.
Hương trà thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong thư phòng. Trên trường kỉ, một nam nhân tóc đen buông xõa chỉ nhấp nhẹ một ngụm, đầu lưỡi ngay lập tức cảm nhận được hương vị thanh mát của trà. Hắn đặt ly nhẹ ly trà còn quá nửa xuống, môi đỏ khẽ mỉm cười hài lòng:
“Cuối cùng Đại Nam quốc cũng hành động.”
Người bên cạnh hắn cung kính đáp lại:
“Điện hạ liệu việc như thần. Cứ đà này, Hạ quốc tiến tới thống nhất thiên hạ chẳng còn xa nữa.”
Song nam tử kia chỉ lắc đầu, mắt phượng hẹp dài khép hờ, nói:
“Thống nhất thiên hạ, sẽ có lúc chúng ta đạt được. Chỉ là nếu bây giờ chúng ta lợi dụng việc hai quân tổn thất nghiêm trọng mà “ngư ông đắc lợi”, chắc chắn bách tính sẽ không thần phục. Lâm Phong, ngươi đừng quên, Đại Nam quốc chính là lấy danh nghĩa vì bách tính mà đánh với quân Khuyển Nhung.”
Mày kiếm của Lâm Phong khẽ nhếch lên:
“Thái tử, chỉ cần chúng ta có được giang sơn này, thì lo gì việc không thần phục được bách tính.”
“Bản cung biết ngươi luôn suy nghĩ vì bản cung.” Phương Hạo Thiên mỉm cười “Nhưng ngươi không cần lo lắng, việc bản cung làm đều có tính toán.”
Lâm Phong vội cúi xuống, hắn đã đi theo Thái tử lâu như vậy, đương nhiên biết người cao thâm cùng tầm nhìn xa trông rộng thế nào.
Thái tử làm gì, y cũng đều tin tưởng.
“Thái tử, công chúa đến.”
Một cung nữ ở ngoài điện thông báo.
Nha đầu này hẳn đã biết chuyện rồi mới nhanh chân đến đây như vậy. Phương Hạo Thiên bình thản nói vọng ra:
“Cho vào.”
“Lâm Phong, ngươi cũng lui xuống đi.”
“Vâng, điện hạ.” Lâm Phong chắp tay hành lễ, sau đó liền biến mất theo hướng cửa sổ.
“Hoàng huynh...” Người con chưa vào đã nghe thấy một thanh âm trong như tiếng ngọc rơi, liền sau đó thân ảnh nhỏ nhắn nhanh như chớp đã đứng trước mắt hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi, ngực cũng nhẹ nhàng phập phồng. Nha đầu này ắt hẳn là chạy đến đây rồi.
“Hoàng huynh...Tại sao lại làm như vậy?”
“Cái gì như vậy?” Phương Hạo Thiên híp mắt nhìn Phương Như Ý, cũng rót một ly trà đưa cho nàng.
Phương Như Ý không nhận lấy, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào vị hoàng huynh nàng kính trọng, mím môi nói:
“Huynh còn giả vờ với muội? Hoàng huynh, huynh đừng nói với muội việc Đại Nam quốc và quân Khuyển Nhung giao chiến không có liên quan gì đến huynh.”
“Muội đang chất vấn ta?” Âm điệu hắn vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt đã chuyển dần sang băng lạnh.
Phương Như Ý cũng không phải kẻ nhát gan, nàng cầm ly trà trên tay Phương Hạo Thiên đặt xuống, tiếp tục nói:
“Hoàng huynh, muội quá hiểu huynh. Huynh chưa bao giờ muốn Thái tử Đại Nam quốc sống, chàng là đối thủ huynh kiêng kị nhất. Hơn nữa, muội đã cho người điều tra, việc quân Khuyển Nhung đột nhiên nổi loạn cướp bóc có người của huynh nhúng tay vào.”
Phương Hạo Thiên khẽ thở dài, hắn đưa tay xoa lên thái dương:
“Vậy muội đến đây là để trách ta? Phương Như Ý, không phải muội muốn gả sang Đại Nam quốc sao?”
Phương Như Ý ngây người:
“Huynh làm vậy là muốn giúp muội gả sang Đại Nam quốc?”
“Nếu không, muội cho là cái gì?” Phương Hạo Thiên lắc đầu ngán ngẩm “Muội cho rằng muội hiểu ta, nhưng thực sự thì muội đang hiểu lầm ta đó.”
Phương Như Ý cẩn thận suy nghĩ, nàng thật hồ đồ, hoàng huynh đã hứa với nàng huynh ấy sẽ giúp nàng. Huynh ấy chưa bao giờ lừa nàng cả.
“Muội xin lỗi.” Nàng cúi đầu nhận sai “Nhưng chiến tranh tàn khốc, muội sợ chàng ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
Không ngờ chỉ thấy Phương Hạo Thiên lạnh nhạt trả lời:
“Muội không cần phải lo lắng. Nếu hắn không thể sống sót qua trận này, thì hắn không còn xứng với muội.”
Phương Như Ý cảm thấy lòng bắt đầu ớn lạnh, nàng vội mở bừng hai mắt:
“Hoàng huynh... nói như vậy chẳng phải nếu chàng ấy bỏ mạng, huynh cũng chẳng hề hấn gì đúng không? Đến lúc đó, muội không thể gả cho chàng... Mà huynh, còn có thể đem quân thu phục Đại Nam quốc và Khuyển Nhung.”
“Sao muội lại không tin ta như vậy?” Phương Hạo Thiên có vẻ đã không còn kiên nhẫn, hắn lạnh lùng đứng dậy đi qua bức bình phong, bỏ lại một câu:
“Có vẻ tâm trạng muội hôm nay không tốt. Người đâu, đưa công chúa về Vĩnh Ninh cung.”
Phương Như Ý sững người, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua tấm bình phong để thấy vẻ mặt hắn. Đến khi hai cung nữ bên cạnh nhắc nhở nàng, Phương Như Ý mới hoàn hồn, cắn môi, câu xin lỗi vừa muốn nói, chợt cảm thấy có chút châm chọc.
Phương Như Ý, ngươi bị làm sao vậy chứ? Trên thế gian này còn có người nào thương ngươi hơn hoàng huynh?
Phương Hạo Thiên cảm nhận được người đã đi, cơ thể hắn mới từ từ mệt mỏi nằm xuống.
Không phải hắn không hiểu tâm tư của Như Ý, nhưng việc muội ấy nghi ngờ việc làm của hắn thực sự khiến hắn phiền muộn. Nếu ngay cả thứ tình thân này hắn cũng không giữ được thì hắn còn lại cái gì?
Nhắm mắt.
Trong mơ, hắn thấy nữ nhân mặc cung trang giản dị nhưng không giấu được vẻ đẹp chim sa cá lặn. Nữ nhân ấy cầm tay hắn, dịu dàng nói:
“A Thiên, huynh muội các con phải luôn yêu thương nhau, biết không?”
Cảnh vật đột nhiên biến chuyển, trước mắt hắn là hình ảnh Lương phi toàn thân đầy máu, nước mắt không ngừng rơi xuống, ly rượu độc bên cạnh lạnh tanh nằm trên nền cung.
“A Thiên, hứa với mẫu phi... phải sống... phải sống thật tốt... quên hận thù đi...”
“Mẫu phi...” Cổ họng Phương Hạo Thiên bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, tay hắn nắm chặt góc chăn, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Người yên tâm, con sẽ trả thù cho người...
\*\*\*
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, quân sĩ Đại Nam quốc đã đi được nửa chặng đường. Đây là tốc lực nhanh nhất từ trước đến nay.
Nhìn sắc trời đã chuyển dần sang màu đen, Triệu Minh vội hạ lệnh dựng trại.
Từng đống lửa được đốt lên, các quân sĩ quây quần bên nhau ăn lương khô. Triệu Minh ở bên cạnh Trần Hy Hy thấy được nét mệt mỏi trên khuôn mặt nàng, quan tâm hỏi:
“Nàng mệt lắm không? Hay ngày mai nàng ngồi xe ngựa nhé”
Trần Hy Hy đang cắn bánh ngô vội ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười nói:
“Không được! Ngồi xe ngựa sẽ làm chậm thời gian đến thành Khiên Hạ. Thái tử đừng lo, ta nghỉ một đêm sẽ tốt lên thôi.”
Triệu Minh vuốt nhẹ mái tóc nàng, vừa trách vừa thương:
“Ta đã bảo rồi mà, nàng không ngoan ngoãn ở Thượng Thư Phủ, lại thích tự mình chịu khổ ra trận.”
Trần Hy Hy nhắm mắt hưởng thụ dịu dàng của hắn, cười khẽ:
“Thái tử nói gì vậy? Ta không phải nữ tử yếu đuối, càng không phải nữ tử tham sống sợ chết. Với lại, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem bom dẻo C4 sẽ phát huy công lực mạnh thế nào.”
Cánh tay vuốt tóc nàng đột nhiên dừng lại, hắn cúi xuống nhìn vào mắt nàng, hỏi:
“Nàng nhắc mới nhớ. Bản cung đến giờ vẫn thắc mắc, nàng làm sao mà biết được loại vũ khí này?”
Trần Hy Hy không trốn tránh, nhìn thẳng mắt hắn đáp:
“Thái tử tin không? Sư phụ của ta đã dạy ta tất cả. Những thế võ kì lạ, những bản thiết kế vũ khí đều là do người dạy ta.”
“Ồ?” Triệu Minh cảm thán một tiếng “Vậy người sư phụ đó của nàng đâu rồi?”
Trần Hy Hy nhận ra hắn đang thăm dò, chỉ bật cười:
“Sư phụ ta sống phiêu bạt khắp thiên hạ, năm đó người dạy ta có hai năm, rồi biến mất. Ta thực sự không biết.”
Triệu Minh trầm mặc, thế nhưng một tràng tiếng cười lại cắt đứt suy nghĩ của hắn:
“Aiya, Thái tử và Thái tử phi có cần phải thể hiện tình tứ như vậy cho huynh đệ chúng ta xem không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Một tướng sĩ khác chen vào: “Người xem, chúng thần người thì thê tử ở nhà, kẻ thì vẫn chưa có một mối lương duyên nào...”
“Hai người làm vậy khiến huynh đệ chúng ta ghen tỵ đó”
...............................
Triệu Minh cầm quân từ khi mười bốn tuổi, đến nay cũng đã năm năm nên vô cùng được lòng quân sĩ. Với Triệu Minh, những quân sĩ ở đây đều là những người huynh đệ, nên họ mới có thể thoải mái trêu chọc hắn như vậy.
Đối với quân sĩ, Thái tử của bọn họ chính là độc nhất vô nhị. Trên lĩnh vực chính trị, Thái tử lạnh lùng quyết đoán. Nhưng đối với những người đã gắn bó cùng mình trên chiến trường, Thái tử vô cùng trọng tình nghĩa.
Không ngoa nếu ví Triệu Minh như “Mặt Trời” của Đại Nam quốc.
“Khụ khụ...” Triệu Minh rốt cuộc vẫn không chịu nổi những lời trêu chọc này, khẽ ho ra hiệu dừng lại.
Cảm thấy trên vai đột nhiên nặng đi, Triệu Minh quay sang, liền thấy Trần Hy Hy đã mệt mỏi thiếp đi.
Mấy vị tướng sĩ lại được nước lấn tới, hào sảng tiếp tục:
“Ôi. Thái tử phi hẳn cũng mệt rồi. Thái tử nên đưa nàng về lều nghỉ ngơi thôi.”
Vì trời tối nên mọi người không nhìn thấy bên tai của hắn ửng hồng. Triệu Minh gật đầu, bế thốc người Trần Hy Hy lên, lại nói:
“Các vị huynh đệ cứ tự nhiên... Bản cung đưa nàng ấy về, sẽ trở lại sớm.”
“Thái tử...Chúng thần cũng đâu phải những kẻ thích làm kì đà cản mũi chứ, người ở bên cạnh với Thái tử phi đi...”
“...”
Triệu Minh đưa Trần Hy Hy vào lều, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hắn chỉnh chăn đắp thật kín cho nàng, sau đó mới kéo mành muốn đi.
“Này...”
Bàn tay hắn đột nhiên bị Trần Hy Hy bắt lấy, nàng vẫn đang nhắm mắt. Có lẽ mấy hôm nay đi đường mệt mỏi, giọng nàng có chút khàn:
“Đừng đi...”
Triệu Minh hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào gương mặt trong bóng tối của nàng, mấy hôm nay đi đường đều là bọn họ phân chia lều ngủ riêng. Nhưng hôm nay...
Triệu Minh hơi thở dài, lật tay nắm lấy tay nàng, nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng.
Không gian đột nhiên bị thu hẹp, dù vậy nhưng hơi lạnh trên người Triệu Minh vẫn tản ra. Trời sinh Triệu Minh tôn quý, nhưng lại không cho hắn một nhiệt độ thân thể ấm áp. Do dự một chút, Triệu Minh cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy nàng...
Nữ tử này... cũng gầy quá rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...