Bên ngoài cổng Đông Cung, xa mã đã đứng đợi sẵn, thấy người đi ra, con ngựa đen ngơ ngác, chân dậm vài bước.
Bầu trời xanh thăm thẳm, gió Tây thổi lớt phớt, vài tán lá khô vàng chao đảo bay loạn, tựa như những nét chấm phá trên bức tranh thủy mặc.
Tình Dao nhìn thiếu nữ, đôi mắt lạnh nhạt ngày thường hiện tại đã phiếm hồng, xúc động khẽ gọi:
“Thái tử phi...”
Trần Hy Hy mỉm cười nhẹ nhàng, đồ đạc được mã phu khiêng lên xe, nàng quay đầu nhìn thị nữ, lắc đầu, nửa đùa nửa thật đáp lại:
“Ta đã không còn là Thái tử phi, ngươi gọi như vậy, không cần mạng nữa sao?”
Thực ra, lòng nàng rất vui, bởi vì... vẫn còn người thật tâm đưa tiễn nàng.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn cánh cổng son thép từ từ đóng lại, dừng lại trên hai chữ “Đông Cung” được chạm khắc tinh xảo. Trải qua bao năm tháng, nó vẫn uy nghi sừng sững ngự ở đó, không hề bị phong vũ mài mòn.
Trước đây, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đặt chân vào nơi này. Giờ ngẫm lại, xem ra... vẫn là vô duyên rồi.
Thiếu nữ khẽ buông rèm, lệnh cho mã phu đánh xe.
***
Bên trong Thiên Hòa điện, Triệu Minh thất thần nhìn sân viện ngập tràn bằng lăng trong ánh nắng, tựa như muốn xuyên qua nó, tìm kiếm bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ.
Nàng đi thật rồi.
Nhanh như vậy...
Dứt khoát như vậy...
Có lẽ chỉ trong vòng ngày mai thôi, cả kinh thành Hòa An này sẽ biết nàng bị hưu. Đối với một người con gái, bị hưu là nỗi nhục nhã thế nào chứ?
Lồng ngực khó nhọc hít thở, Triệu Minh chợt nở một nụ cười tự giễu.
Cho dù là như vậy, cũng tốt hơn để nàng ấy bị bó buộc tại nơi này.
Triệu Minh đưa tay chạm lên nơi trái tim, nếu là trước đây, thứ hắn muốn, nhất định hoặc là có được, hoặc là hủy hoại. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là một phần tính cách của bản thân, không bao giờ có thể thay đổi.
Nhưng, thứ hắn nghĩ rằng nó là tuyệt đối ấy... hóa ra lại không hề tuyệt đối.
Và... cái không tuyệt đối ở đây chính là ngoại lệ.
Nàng là ngoại lệ của hắn!
Chẳng qua... quyết định lần này, thật sự khó khăn với hắn.
Suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên, hắn lại đặt nhiều tâm cơ lên một người như thế! Vốn là người luôn cân nhắc đến lợi ích của bản thân, nhưng đối với nàng, những thứ đó đã trở nên vô nghĩa.
Cơn đau do độc tính lại lặng lẽ dâng trào, Triệu Minh chẳng mảy may để tâm. Hắn thản nhiên tựa người vào trường kỉ, đôi mắt đen láy khép lại, hình ảnh thiếu nữ bên hồ sen mơ hồ phảng phất, dường như còn có thể ngửi thấy hương sen thanh nhã trên người nàng...
Khóe môi đỏ thắm của Triệu Minh nhẹ nâng lên.
Hắn... sẽ không hối hận!
***
Tiết trời ngày càng oi nóng, Trần Hy Hy ngồi trong xe ngựa cũng lười vén rèm sa thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Nàng im lặng dưỡng thần, lần này trở về phủ Thượng Thư, không biết phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt dị nghị.
Trong xã hội nam quyền đầy bất công này, việc một nữ tử bị hưu chắc chắn sẽ trở thành cái đích bàn tán của thiên hạ. Bất kể ngươi có thân phận thấp hèn hay cao quý, chung quy không thể tránh khỏi những lời gièm pha ác ý.
Trần Hy Hy vốn mang tư tưởng của một công dân thế kỷ XXI, thực sự trong lòng nàng chưa từng bận tâm, chỉ lo những lời gièm pha ấy sẽ làm ảnh hưởng đến phụ thân cùng phủ Thượng Thư.
Khi ấy nàng cố tình nói những câu đó để Triệu Minh cho rằng nàng ghen ghét Phương Như Ý, phạm vào thất đại tội, trái với đức hạnh của một Thái tử phi. Nếu cha thượng triều, e rằng sẽ bị đám ngôn quan mượn gió bẻ măng, gây khó dễ.
Nhớ lại trước đây, phụ thân từng nói không cầu nàng có được tâm của Triệu Minh, chỉ hi vọng nàng có thể sống an bình ở chốn thị phi ấy, thỉnh thoảng được xuất cung về nhà tận hiếu. Không biết hiện tại nàng trở về, cha có mừng lòng không nhỉ?
Suy nghĩ miên man, trong đầu Trần Hy Hy bỗng hiện lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Vân Anh, đau đớn lập tức bủa vây thâm tâm nàng.
Không thể ngờ được, đúng hơn, là nàng không muốn tin, nha đầu tận tâm bên cạnh mình từng ấy năm lại đột ngột xa rời nàng như thế. Lẽ ra lúc trước, nàng có thể cứng rắn không mang Vân Anh theo mình vào Đông Cung, để nàng ấy ở lại phủ Thượng Thư, thay nàng chăm sóc đám trẻ kia, phải chăng kết cục đã khác?
Nghĩ đến đây, nỗi tự trách bản thân cùng lòng hận thù Phương Như Ý càng dâng lên như một ngọn lửa cháy bùng trong gió.
Phương Như Ý... cái chết của Vân Anh, ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy đâu!
Hiện tại nàng đã không còn là Thái tử phi, không còn liên quan gì đến hoàng thất... muốn hành sự, xem chừng cũng dễ dàng hơn rồi.
Mải miết suy nghĩ, Trần Hy Hy không ý thức được xe ngựa đã chuyển hướng, không đi theo con đường trở về Phủ Thượng Thư. Đến khi bị tiếng xóc nảy làm giật mình, nàng mới cau mày vén nhẹ rèm xe.
Chẳng qua, chào đón nàng, không phải là cảnh sắc phố xá quen thuộc, mà là một mũi tên huyền thiết nhuốm đậm sát khí, chớp mắt nhắm ngay mi tâm nàng lao tới.
Trần Hy Hy dựa vào khả năng phản xạ nhanh, lập tức ngả người ra phía sau tránh mũi tên tử thần. Thiết tiễn kia xé tan lớp rèm sa, cắm “phập” vào thành xe ngựa.
Qua lớp rèm bị rách một mảng, nàng nhận ra nơi này là một khu rừng. Theo trí nhớ của nàng về bản đồ kinh thành Hòa An, tính thêm cả thời gian ngồi xe ngựa chưa tới hai canh giờ, có thể đoán rằng khu rừng này cách Phủ Thượng Thư khoảng mười dặm về hướng Tây Bắc.
Trần Hy Hy thầm nghiến răng, không ngờ mới rời khỏi phủ Thái tử, có kẻ đã không chờ được muốn lấy mạng nàng rồi.
Liên tiếp mấy mũi tên nữa được phóng ra, lần này nàng đã nhìn rõ, kẻ ra tay là hắc y che mặt.
Một người...
Hai người...
Không... Không phải... nhiều hơn như vậy.
Nắm chặt chủy thủ trong tay, trước mắt kẻ đứng sau chưa cần bàn tới, nàng nhất định phải bảo toàn được tính mạng của mình.
Trần Hy Hy lợi dụng lúc xe ngựa vẫn còn lăn bánh, lập tức rướn người phi qua thành xe, lăn một vòng xuống nền đất.
Da thịt bị ma sát với sỏi đá tức thì rướm máu, Trần Hy Hy nghiến răng, chịu đựng đau đớn đứng dậy.
Bỗng, trước mắt xuất hiện một màn mưa bụi, liền ngay sau đó, xung quanh nàng đã bị mười mấy tên hắc y nhân bao vây, tay cầm đại đao, ánh mắt ngập tràn thị huyết.
“Giết!”
Dứt lời, lập tức lao vào nàng như mãnh hổ nhìn thấy con mồi. Ánh nắng phản chiếu xuống lưỡi đao, phi thường chói mắt.
Trần Hy Hy dựa vào thân hình nhỏ bé tung người nhảy lên đại đao của một tên, ngay khi gã ngước mắt nghi hoặc, trên cổ liền truyền đến cảm giác đau đớn, hai mắt gã trợn trừng.
Thiếu nữ lạnh lùng rút chủy thủ khỏi cổ họng gã, lại linh hoạt nghiêng người tránh lưỡi đao gần kề.
Người quan sát kỹ có thể nhận ra thiếu nữ không có võ công, nhưng nàng thắng ở sự nhanh nhạy và dứt khoát.
“Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình!” Một tên chợt hét lên, sau đó hung mãnh vung đao, lưỡi đao sắc bén xé gió, vun vút hướng tới cần cổ thiếu nữ.
Thái dương Trần Hy Hy đã thấm đẫm mồ hôi, may mắn nàng phản ứng nhanh, lập tức ngửa người, thanh đao vút qua mặt nàng, chém đứt thân cây phía sau.
Đúng lúc này, một tiếng “phập” vang lên, Trần Hy Hy không kịp nhận ra mũi tên bạc đã ghim sâu lên chân mình, cả người đã ngã xuống.
“A!” Cổ họng khó kìm nén một tiếng kêu đau đớn.
Trần Hy Hy cắn chặt môi, run rẩy đứng dậy, nàng không thể chết như vậy được!
Đáng tiếc, dù thân thủ nàng có nhanh nhẹn thế nào, chung quy không thể đấu lại với phần đông hắc y nhân. Một tên có vẻ không kiên nhẫn, lập tức rút đao, chém hai nhát liên tiếp lên người nàng.
Dòng máu ấm nóng tức thì trào ra, cả cơ thể nàng một lần nữa đau đớn ngã vật xuống.
Trên mặt đất đã nhuộm đầy máu, lá khô rơi xuống người thiếu nữ, sắc vàng héo úa như sinh mạng mong manh của nàng.
“Ai... đã sai các ngươi giết ta?” Trần Hy Hy khó nhọc lên tiếng, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào gã đang kề thanh đao lên cổ mình.
Cảm giác cả cơ thể đang lạnh dần do mất máu, nàng... sắp chết sao?
Gã hừ lạnh khinh thường: “Muốn biết? Xuống hỏi Diêm Vương đi!”
Nói rồi, dứt khoát vung đao.
Bỗng lúc này, một mũi tên bằng băng từ đâu bay đến, phút chốc đánh bay thanh đao trong tay gã. Những tên hắc y nhân lập tức cảnh giác:
“Kẻ nào?”
Thế nhưng, đáp lại bọn chúng là một làn khói mờ ảo.
“Nhắm mắt lại, trong khói có độc.” Một tên chợt hét lên.
Căn bản chỉ lờ mờ nhận ra một hình bóng bay nhanh đến chỗ thiếu nữ, đợi đến khi bọn chúng có thể nhìn thấy, người đã biến mất.
***
Trần Hy Hy bị mất máu mà hôn mê, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Người nam tử vận khinh công ôm nàng đến xe ngựa đã an bài, nói nhỏ với người đánh xe:
“Đi đi!”
Nói rồi, nhanh nhẹn giúp nàng băng lại vết thương. Đôi mắt đen láy như bảo thạch đã đỏ ửng, tất cả nhớ nhung, đau xót, hối hận cứ thế dâng trào.
Mã phu thoáng thở dài:
“Thiếu gia... người vẫn chưa buông bỏ được sao?”
Người nam tử im lặng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên trán thiếu nữ, cười nhạt:
“Hắn ta đã không quý trọng nàng. Hơn hết, nàng ở đây cũng không còn an toàn nữa. Ta sẽ đưa nàng rời đi.”
_____________________________________________
Góc giải đáp:
1.Chào các bạn, chắc các bạn đọc truyện cũng hay để ý đến thể loại truyện. Và vấn đề hôm nay mình muốn nhắc đến chính là thể loại nữ cường.
Theo các bạn, nữ cường là thế nào?
Định nghĩa rất đơn giản: nữ cường là cô gái mạnh mẽ.
Vậy, có phải cứ tỏ ra cool ngầu, lạnh lẽo, tàn nhẫn, thì mới là nữ cường?
No, đó chỉ là vỏ bọc, phần phụ thôi. Cái cường bên ngoài ấy chẳng nói lên được gì cả.
Nữ cường là người con gái có ý chí mạnh mẽ, nội tâm kiên định. Một người con gái mạnh mẽ là khi cô ấy sở hữu một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Nữ cường vẫn có thể khóc, vẫn có thể cười, vẫn có thể chua xót, vẫn cần ai đó để nương tựa. Mình không cần một “nữ cường” ăn to nói lớn, hùng hổ uy lệ như đàn ông, đến khi gặp chuyện thì tim đập chân run, trốn tránh.
Một nữ cường đối với mình, là cô ấy biết đối mặt, chấp nhận, tin tưởng và tiến lên phía trước. Cái quan trọng là, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt ra sao, nghiệt ngã thế nào, cô ấy vẫn không hề gục ngã, không bỏ cuộc, vẫn không đánh mất bản thân mình. Các bạn có nhận ra không, Hy Hy chính là kiểu nhân vật như vậy! Nàng cũng biết khóc, biết cười, biết đau khổ, biết tuyệt vọng, không phải một năm 365 ngày thì 365 ngày nàng phải trưng bộ mặt lạnh lẽo ra.
2. Mình muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn có hứng thú với thiên văn. Đó là tối 26/5 này sẽ diễn ra một hiện tượng thiên văn học, có thể nói là đáng chú ý nhất năm 2021: NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN.
Như các bạn đã biết, nguyệt thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm thẳng hàng với nhau (Trái Đất ở giữa). Lúc này Mặt Trăng sẽ đi vào vùng bóng tối phía sau Trái Đất, hệ quả là nó nhận được ít lượng ánh sáng Mặt Trời, dưới tác dụng của tán xạ bước sóng, ta sẽ thấy Mặt Trăng tối hơn và có màu đỏ thẫm.
Nguồn ảnh: Internet.
Vì lý do này, nguyệt thực có đôi khi còn gọi là “trăng máu”. Nhưng đây không phải là cách gọi chính xác, nguyệt thực là nguyệt thực, cách gọi “trăng máu” mình nghĩ là báo giật tít, câu view thôi. Trang web thiên văn chính thống người ta không dùng như vậy.
Ở Việt Nam, nguyệt thực sẽ bắt đầu vào lúc 15h47', đạt cực đại lúc 18h18', và kết thúc lúc 20h49'. (Chi tiết các bạn có thể tham khảo trên trang Thiên văn Việt Nam - VACA).
Lưu ý khi quan sát nguyệt thực:
Nguyệt thực không giống nhật thực, nó hoàn toàn vô hại với mắt nên các bạn có thể quan sát trực tiếp bằng mắt nhé, để ý thời tiết thôi. Trời quang đãng thì không nói, chứ mây mù với mưa là xác định... nghỉ đi:v
Nếu vẫn muốn xem thì có thể xem qua livestream, ở VN mình thấy có trang Vật Lý Thiên Văn hay livestream á.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...