“Chúc mừng Thái tử phi, thành sự hôm nay, quả nhiên không ngoài mong đợi của người.”
Sau khi phất tay cho hạ nhân lui hết, một bóng dáng yểu điệu chậm rãi tiến vào, giọng nói lãnh đạm thường ngày pha lẫn một tia vui vẻ.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tao nhã sửa lại búi tóc mẫu đơn, lại tháo bớt vài chiếc trâm ngọc đặt xuống bàn, hai cánh môi đỏ mọng vẽ lên ý cười hoàn mỹ:
“Đều là nhờ có ngươi bày kế giúp ta.”
Nói đoạn, nàng khẽ quay đầu đứng dậy, niềm nở cầm tay Ngọc Lan đến trước bàn đá cẩm thạch, phá lệ tự tay pha trà. Ngọc Lan vì hành động này của thiếu nữ trước mặt mà có chút thụ sủng nhược kinh:
“Thái tử phi, để nô tỳ.”
Trước giờ làm gì có đạo lý chủ tử pha trà mời hạ nhân.
Phương Như Ý dịu dàng đáp: “Không sao.”
Chỉ lát sau, hương vị tươi mát của trà Bích Loa Xuân lập tức phảng phất trong phòng. Phương Như Ý nhấp nhẹ một ngụm, mắt nhìn lá trà đang trôi thẫn thờ trên mặt nước trong vắt, đột ngột hỏi:
“Chuyện kia, đã xử lý gọn gàng rồi chứ?”
Ngọc Lan hiểu ý, chỉ thấy nàng ta đưa tay lên ngang cổ, ánh mắt sắc lạnh:
“Không để lại một chút dấu vết.”
Chỉ có người chết, mới giữ được bí mật tuyệt đối.
Phương Như Ý gật đầu hài lòng, lại nhìn thần sắc cung kính của Ngọc Lan, trong đầu bất giác nhớ đến thi thể của Hàn Nhi sáng nay, tâm không tự chủ mà sinh ra một chút sợ hãi với nữ tử trước mắt.
Thật không ngờ, Ngọc Lan lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để kết liễu sinh mạng Hàn Nhi.
Bất quá, lấy lòng trung thành và phụ tá của nàng ấy, nàng còn muốn đòi hỏi gì hơn đây...
Hàn Nhi có ý với Thái tử, tất nhiên nàng không thể giữ ả ta lại. Sự việc hôm nay, có thể nói là nàng đã thuận lợi nhất tiễn hạ song điêu, vừa diệt trừ được mối họa ngầm, vừa đả kích được Trần Hy Hy.
Chỉ có một việc nàng không tính tới...
Đó là phản ứng của Thái tử.
Chàng thế mà lại không đứng về phía Trần Hy Hy, không thay nàng ta nói đỡ câu nào. Bằng mưu trí cùng quyền uy của chàng, nếu muốn bảo hộ đến cùng, cho dù không công khai ra mặt, tin chắc vẫn có thể giúp nàng ta, ít nhất là không để Vân Anh phải vào địa lao.
Phương Như Ý nghĩ đến đây, hoa dung diễm lệ thoáng trầm xuống. Nếu chàng thực sự lạnh nhạt với Trần Hy Hy thì tốt, còn nếu không...
Từng dải nắng mịn màng như tơ lụa dịu dàng phủ xuống tán lá xanh mướt, ánh mắt Phương Như Ý chợt nâng lên, liếc nhìn Ngọc Lan. Cuối cùng, nàng lạnh lùng lên tiếng:
“Thái tử đã nói sẽ chờ xét xử, nhưng bản phi... không muốn đêm dài lắm mộng.”
Cái nàng cần... là người kia phải tan nát cõi lòng, tốt nhất là chết tâm vĩnh viễn!
Khóe môi Ngọc Lan khẽ nhếch lên, một tia lạnh lùng thoáng qua mắt đẹp, lúc ngẩng đầu, tất thảy chỉ còn dáng vẻ cung kính thường lệ:
“Nô tỳ... nhất định không phụ kì vọng của Thái tử phi.”
***
Bạch Liên Các
Tình Dao cẩn thận vắt lại khăn đặt lên trán thiếu nữ. Cả người Trần Hy Hy nóng bừng do cảm nắng, cơn đau đầu cùng choáng váng không ngừng ập đến, đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở mong manh yếu ớt.
Nhìn Trần Hy Hy như vậy, Tình Dao vô cùng thương xót. Thái tử phi đã quỳ đến mức này mà điện hạ vẫn không mảy may động lòng, nàng thực sự không rõ người ấy đang nghĩ gì nữa.
Thiếu nữ đã gần như kiệt sức, Tình Dao thầm lắc đầu, người bình thường khó ai có thể trụ được dưới cái nắng khắc nghiệt như vậy rồi...
Vậy mà Thái tử phi lại có thể kiên trì nâng bước trở về Bạch Liên Các sau từng ấy canh giờ, nàng không biết có nên gọi đó là kì tích không!
Cứ cách một nén nhang Tình Dao lại cố đút cho thiếu nữ một chén nước muối pha đường. Quỳ lâu như vậy, đương nhiên kéo theo việc cơ thể bị mất nước trầm trọng.
Đưa tay chạm nhẹ lên cổ thiếu nữ, cuối cùng Tình Dao cũng có thể thở phào, tốt quá, thân nhiệt Thái tử phi đã hạ rồi!
...
Lúc Trần Hy Hy tỉnh lại trong cơn mê, hoàng hôn đỏ rực đã nhuộm cả bầu trời tháng năm. Từng cơn gió mát rượi ùa vào phòng, nghịch ngợm cuốn lấy tấm rèm sa khiến chúng bay loạn phấp phới.
Nàng yếu ớt ngồi dậy, bên tai văng vẳng tiếng kêu da diết thê lương của quạ đen trong buổi chiều tà. Hai mắt nặng trĩu lặng lẽ nhìn hoàng hôn u buồn, lòng quạnh quẽ.
Tình Dao bưng một chén dược đi vào, thấy đôi mắt ảm đạm khiến người ta ám ảnh ấy đang trầm lặng nhìn cảnh sắc ngoài kia, bất giác khẽ gọi một tiếng.
Trần Hy Hy thu liễm con ngươi đen láy, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc đông y, chân mày tựa núi non khẽ nhăn lại.
“Thái tử phi, vết thương nơi đầu gối người nô tỳ đã thoa thuốc, chén dược này, uống thêm sẽ mau lành hơn.”
Nghe vậy, bấy giờ thiếu nữ mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi đầu gối. Nàng “Ừ.” nhẹ một tiếng, nhận lấy rồi dứt khoát ngửa cổ uống hết.
“Việc ta bảo ngươi điều tra, có điều tra được gì không?”
Thiếu nữ đặt bát thuốc đã cạn lên bàn tròn cạnh đó, nhẹ giọng lên tiếng. Vốn dĩ lúc trở về Bạch Liên Các nàng định sẽ hỏi Tình Dao luôn, nhưng khi ấy sức lực nàng chẳng còn bao nhiêu, đầu óc cứ quay cuồng, để rồi cuối cùng không gượng nổi mà thiếp đi trong mê mang.
Thần sắc Tình Dao chợt trầm xuống:
“Thái tử phi, sáng nay nô tỳ triệu tập toàn bộ hạ nhân trong Bạch Liên Các đến, quả thật phát hiện một thị nữ tên Dung Nhị đã rời khỏi phủ. Nô tỳ cùng một số thị vệ khác có đi tìm, nhưng mà...”
Nhìn biểu tình thay đổi của Tình Dao, trong lòng Trần Hy Hy bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, lời nói ngay sau đó vang lên như một tiếng sét đánh mạnh vào tâm nàng.
“Nhưng... Nàng ta đã bị giết rồi. Nguyên nhân tử vong là do bị cắt cổ. Nô tỳ có kiểm tra thi thể nàng ta, phát hiện toàn bộ số bạc trên người đã bị lấy hết, phỏng chừng hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp của giết người.”
Bàn tay trắng ngần của thiếu nữ bỗng siết mạnh.
Phương Như Ý!
Nước cờ này... cô quả thật đã tính toán vô cùng cẩn thận đấy!
Lúc trước nàng vẫn không rõ vì sao Phương Như Ý lại nhằm vào Vân Anh, hiện tại mới minh bạch mọi chuyện.
Là bởi vì nàng ta biết, nàng đối với Vân Anh tình cảm gắn bó hơn bất kỳ hạ nhân nào, Vân Anh xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ khiến nàng phải chịu đả kích mạnh mẽ!
Phương Như Ý muốn thấy, chính là bộ dạng nàng “bại tự kỳ trung” từ từ, chết dần trong cái Đông Cung này!
Không hổ là phong cách của những kẻ lớn lên trong hoàng thất, vì mưu đồ cho chính mình, không tiếc lợi dụng cả những người vô tội!
Trần Hy Hy nhẹ nhàng khép mắt, lòng khẽ suy tính, hiện tại nhân chứng quan trọng của vụ án đều đã không còn, chứng cứ lại nhất mực chỉ về phía Vân Anh, nàng nên làm gì để cứu nàng ấy đây?
“Tình Dao, ta không thể ngồi yên nhìn Vân Anh chịu khổ như vậy.”
Thiếu nữ bỗng cất tiếng, thanh âm ẩn chứa một tia lạnh lùng sắc bén.
Tình Dao thoáng ngẩn ra, Trần Hy Hy lại tiếp lời, mi dài chớp động, nhìn thẳng vào thị nữ:
“Hiện tại ở đây, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Tình Dao, ngươi giúp ta được không?”
Lòng nàng giờ phút này, lạnh lẽo ngập tràn. Sáng nay cả đại sảnh nhiều người như thế, trong đó có không ít hạ nhân Bạch Liên Các, duy chỉ Tình Dao chịu đứng về phía nàng. Thế mới thấy, nơi thâm cung như bể này, tình nghĩa là thứ bèo bọt nhất.
“Xin Thái tử phi cứ nói.”
Trần Hy Hy siết chặt góc chăn, môi hồng nhẹ gằn hai tiếng:
“Cướp... ngục!”
***
Canh ba, sấm chớp hung bạo thôn tính cả thiên cầu, trăng hạ huyền sợ hãi núp sau đám mây đen, trời u tối.
Phủ Thái tử đang chìm trong giấc ngủ đột ngột bị ánh lửa bập bùng làm cho thức giấc. Chỉ biết khi mọi người chưa kịp xỏ giày cho tử tế xem xét, cả địa lao phía Tây Nam đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Thị vệ trong phủ không ngừng hô hoán nhau lấy nước dập lửa, nhưng còn chưa kịp vào bên trong, lưỡi lửa đã thè ra hung hãn xua đuổi, như thể một lời cảnh cáo đầy độc địa giáng xuống những con người nơi đây.
Tiếng sấm rền vang cả một góc trời, chỉ chốc lát sau, mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Làn mưa lạnh buốt rải khắp Đông Cung, dần dần dập tắt thế lửa hung bạo.
Trần Hy Hy lặng người nhìn những thị vệ ra ra vào vào cứu người trong địa lao, cổ họng nghẹn đắng, khóe môi run rẩy không cất lên lời.
Sao lại như vậy? Địa lao chỉ có mình Vân Anh ở đó, sao tự dưng lại cháy được?
Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt nàng chợt bắt gặp một bóng lưng yểu điệu trong đám thị vệ.
Từ sáng nay ý thức được nhân vật này vô cùng nguy hiểm, nên nàng đã thầm ghi nhớ tên nàng ta.
Ngọc Lan!
Khoan đã! Nếu Ngọc Lan ở đây... Ánh mắt nàng dáo dác nhìn quanh, quả nhiên thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đã đứng ở một góc từ lúc nào, người hầu cẩn thận che ô, khóe môi nàng ta cong lên, nhìn nàng đầy đắc ý.
Trần Hy Hy âm thầm nghiến răng, nàng ta phải đuổi cùng giết tận như vậy sao?
Kế hoạch của nàng vốn định sau giờ Tý đêm nay sẽ cướp ngục, không ngờ vẫn bị Phương Như Ý tiên phát chế nhân.
Cõi lòng Trần Hy Hy tan nát, hốc mắt đỏ ửng, thế lửa lớn như vậy, chỉ e Vân Anh...
Tình Dao đỡ lấy thân hình lung lay của thiếu nữ, nhưng nàng lại lắc đầu đẩy nàng ta, ánh mắt đăm đăm nhìn vào lối đi đã bị lửa làm cho sập xuống của địa lao.
Ước chừng khoảng hai khắc, đám người thị vệ tìm kiếm trong đống tro tàn một thi thể đã cháy đen.
Thời khắc đó, Tình Dao nhìn thấy trong mắt thiếu nữ dâng trào một ngọn lửa tuyệt vọng, không còn sức sống.
Trần Hy Hy run rẩy ngã xuống bên cạnh thi thể cháy đen, dáng người này...
Dáng người này...
“A!”
Tiếng nấc đau đớn không kìm được bật ra nơi cổ họng, nước mắt trên mặt nàng quyện hòa với nước mưa, mặn chát. Gió tanh vờn những hàng cây đổ rạp, mùi vị tuyệt vọng nhuốm đậm.
“Vân Anh... Vân Anh...”
Nàng điên cuồng ôm lấy thi thể, Tình Dao hoảng hốt, đau lòng giữ lấy thiếu nữ:
“Thái tử phi... xin hãy an táng cho Vân Anh.”
Đôi mắt nàng như dại ra, dường như đang nhớ lại những nụ cười ngây thơ dịu dàng, những tình cảm chân thành, sự săn sóc tận tâm từng ấy thời gian của Vân Anh đối với nàng...
Ác mộng!
Ác mộng!
Mặc cho Tình Dao có nói ra sao, thiếu nữ chỉ thẫn thờ ôm chặt thi thể. Nước mưa lạnh buốt dội xuống người nàng, thiếu nữ không quan tâm, dường như muốn dùng phương thức này để tự trừng phạt mình.
Nàng hận... hận bản thân vô dụng, không thể cứu được người thân của mình.
Nỗi đau cái chết của Trần Mộc Tâm còn chưa lành, mà Vân Anh chết lần này, như một con rắn độc đục khoét trái tim nàng, cảm giác như mọi thứ xung quanh hoàn toàn sụp đổ, chỉ có mình nàng vùng vẫy trong bóng tối lạnh lẽo.
“Đừng mà... sao ngươi có thể rời bỏ ta?”
Nàng mấp máy mấy chữ, những người đứng gần đó nghe không rõ, nhưng nhìn bóng dáng gầy yếu ấy dưới làn mưa, ai cũng ngậm ngùi thương cảm.
Cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, tầm mắt nàng bỗng chạm đến vạt áo hắc bào phía xa, nàng thấy có thị vệ báo cáo gì đó với hắn, ánh mắt sâu hút kia như có như không lặng lẽ nhìn nàng.
Trần Hy Hy bỗng bật cười thê lương, giá như lúc đấy hắn có thể tin nàng, giam lỏng Vân Anh trong Bạch Liên Các, liệu nàng ấy có phải chết thảm như vậy?
Nàng không sợ phải đấu với Phương Như Ý... nhưng nàng thực sự sợ hãi sự hoài nghi của hắn!
Nàng không thắng được con rắn đa nghi đang ngự trị trái tim hắn!
Không biết qua bao lâu, tầm mắt nàng chợt mơ hồ không rõ, chỉ nhớ có tiếng Tình Dao hốt hoảng gọi nàng, sau đó, cả người vô lực, trước mắt tối sầm.
...
Canh bốn, mưa ngớt, hơi lạnh bao trùm, cánh hoa tan nát ảm đạm phiêu tán.
Trước màn trướng sa mỏng, một hình bóng cao lớn lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt bất an của thiếu nữ. Đôi mi thanh tú cau lại, nơi viền mi mơ hồ còn đọng lại những giọt lệ trong suốt.
Cả người nàng phát sốt do ngấm nước mưa, thỉnh thoảng mơ hồ gọi tên ai đó không rõ.
Nam tử dịu dàng đặt bàn tay lạnh băng lên vầng trán nóng bừng của thiếu nữ, hắn khẽ cúi người, nhẹ nhàng mà cẩn thận hôn lên chân mày đang nhíu nhặt của nàng.
“Vân Anh...”
Khóe môi nhợt nhạt khẽ bật ra một tiếng gọi đau đớn, rồi lại như cảm nhận được có người bên cạnh, nàng quơ tay loạn xạ, cuối cùng bắt lấy bàn tay lạnh băng kia.
“Ngươi đừng đi...”
Người nam tử bất động, chỉ có đôi mắt đen nhánh trong đêm tối thoáng ngập tràn xót xa.
Cuối cùng, gương mặt khuynh quốc khuynh thành tái nhợt ấy khẽ câu lên một nụ cười nhẹ bẫng.
Hắn chu đáo chỉnh lại chăn cho thiếu nữ, mở cửa ra ngoài, từng mảnh cánh hoa điêu linh rơi xuống vai hắn. Trăng đẩy hàng mây, nhu hòa dát xuống địa cầu một tấm vải diễm lệ vô ngần.
“Chủ nhân.”
Tình Dao cung kính hành lễ, nhìn cánh cửa phía sau đã khép lại, có chút không nhịn được lên tiếng:
“Chủ nhân, vì sao?”
Bóng dáng cao ngạo ấy lướt qua người nàng, chỉ để lại một câu:
“Tâm không vướng bận, lòng sẽ không đau.”
Tình Dao ngây người, lắng nghe lời nói bình thản ấy của nam tử, nhất thời chìm trong mơ hồ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...