Ánh Sáng Trắng




“Thái tử phi, người mau đứng dậy đi, trời đang nắng gắt lắm.” Tình Dao thấy thiếu nữ đã quỳ trước thư phòng một canh giờ, không thể không cầm ô lên che cho nàng, khẩn thiết khuyên nhủ.

Làn da trắng nõn của thiếu nữ bị cái nắng thiêu đốt đến ửng đỏ, mặc cho lời khẩn cầu của Tình Dao, nàng chỉ nâng khóe môi lên có chút lạnh lùng:

“Không cần. Đã cất công diễn màn khổ nhục kế này, nên diễn sao cho trót mới phải.”

Tình Dao nghe thấy ý vị tự mỉa trong lời nói của thiếu nữ, không kiềm lòng được mà thở dài:

“Thái tử phi, người vì Vân Anh mà để bản thân chịu khổ như vậy, có đáng không?”

Ánh mắt thiếu nữ trong suốt mà đầy ắp sự kiên định, nàng chẳng do dự đáp:

“Đáng! Vân Anh luôn trung thành, luôn tận tâm với ta, thậm chí sẵn sàng buông bỏ cả thói nữ nhi thường tình để an phận cúc tung tận tụy cả đời vì ta... So với những tình cảm và sự hy sinh ấy, chút khổ cực này có là gì chứ?”

“Cho dù... đó chỉ là một nữ nô sao?”

Trần Hy Hy bất giác đưa mắt nhìn Tình Dao đang che ô cho mình, thấy thần sắc trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó của nàng ấy, liền nhịn không được mà bật cười, thế nhưng tiếng cười lại nhuốm đầy sự giễu cợt mà bi thương:

“Nữ nô thì sao chứ? Họ không phải là con người sao? Không thể có quyền quyết định số phận của chính mình ư?”

Nói đến đây, ánh mắt thiếu nữ bỗng hướng đến cánh cửa thư phòng đóng chặt, dường như muốn xuyên qua nó, đối mắt với nam nhân trong phòng. Lời nói tiếp theo vang lên cũng cố ý nhấc cao âm điệu hơn:

“Trước đây, ta không hiểu vì sao sinh mạng của phận nô bộc lại bèo bọt trước mắt những kẻ tự cho mình là đứng trên vạn người như vậy. Đến giờ ta mới nhận ra, không phải chỉ vì bọn họ nắm trong tay quyền lực thống trị, mà còn bởi chính cách giáo dục mà bọn họ được tiếp xúc từ bé.” Nàng lạnh lùng cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

“Từ khi sinh ra, họ được dạy rằng bản thân mình là thân phận cao quý, khác hẳn với những tầng lớp nô bộc hèn mọn. Nghiễm nhiên, điều này đã cho họ cái quyền coi thường, thậm chí quyết định vận mệnh kẻ khác. Trong tiềm thức của bọn họ, dù cho họ có làm gì, cũng là đúng đắn, là thiên ý.”

Tình Dao lặng người lắng nghe từng lời của thiếu nữ, dường như khó có thể tiếp nhận với những suy nghĩ kỳ lạ kia.

Từ trước đến nay, nàng ta chưa bao giờ hoài nghi về điều ấy. Nô bộc phải quỳ gối phục tùng trước chủ tử, đó vốn là chân lý bất di bất dịch. Nếu có trách, chỉ có thể trách vận mệnh đắng cay, định bọn họ trở thành phận người bèo bọt như vậy.

Khi Trần Hy Hy bộc bạch những tâm tư ấy, nàng đã đoán trước được phản ứng của Tình Dao. Thực ra cái gì cũng có sự trao đổi qua lại, giống như cặp lực - phản lực trong vật lý. Đối với tầng lớp thống trị, bóc lột tầng lớp bị trị là tất yếu. Ngược lại, tầng lớp bị trị, trải qua hàng ngàn năm bị áp bức, cũng dần hình thành nên tâm lý cam chịu.

Nhưng khuynh hướng phát triển của thế giới luôn vận động theo hình xoắn trôn ốc, sẽ có sự chuyển hoá từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất, sự đấu tranh thường xuyên của các mặt đối lập làm cho mâu thuẫn được giải quyết, từ đó dẫn đến sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời thay thế. Sự thay thế ấy diễn ra liên tục, tạo nên sự vận động và phát triển không ngừng.


Ở đây, dù sớm hay muộn, mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến và nô lệ cũng sẽ nổ ra, giai cấp bị trị sẽ đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Đến cuối cùng, cái chúng ta hướng đến là một xã hội phi nhà nước, không giai cấp, ở đó quyền bình đẳng và tự do của con người luôn được đề cao.

Trần Hy Hy phải thừa nhận rằng, khi xuyên đến thời không này, một trong những lý tưởng của nàng là dùng những khả năng có thể của bản thân để đưa nơi đây đi trước thời đại.

Không phải ngẫu nhiên nàng muốn giúp Triệu Minh thống nhất thiên hạ, bởi nàng có tín ngưỡng luôn khắc khoải nơi trái tim: thiên hạ quy về một mối, sẽ không còn chiến tranh, cuộc sống của vạn dân mới được an ổn... và là điều kiện tiên quyết để xóa bỏ chế độ nô lệ.

Song, hiện tại thiếu nữ mới nhận thấy lý tưởng ấy xa vời làm sao! Người nàng tin rằng có thể cùng nàng thực hiện hoài bão, người ấy lại từ từ xa nàng, lại có thể hoài nghi nàng!

Đầu gối truyền đến từng đợt tê đau, Trần Hy Hy nghiến chặt răng, những lý tưởng ấy hiện giờ nàng không cần, nàng chỉ mong muốn có thể cứu được Vân Anh ra khỏi địa lao. Nơi đó khắc nghiệt thế nào, một tiểu cô nương như nàng ấy làm sao có thể chịu nổi!

Tình Dao biết có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không lay động được tâm thiếu nữ, cuối cùng chỉ đành đưa ánh mắt phức tạp nhìn cửa thư phòng, cổ họng cố nén một tiếng thở dài.

Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy nàng ta không thể nắm bắt tâm tư của Thái tử, nhưng từ sớm đã là tử sĩ bên cạnh hắn, ít nhiều cũng biết Thái tử là người vô cùng sắt đá kiên định.

Nếu Thái tử không động tâm với nữ tử này, ngài ấy làm sao có thể phái nàng đến bên cạnh âm thầm bảo hộ?

Trần Hy Hy thấy Tình Dao có vẻ lưỡng lự chưa muốn rời đi, liền hạ giọng:

“Tình Dao, ngươi trở về Bạch Liên Các trước đi, giúp ta điều tra một chút, xem gần đây có hạ nhân nào lén lút qua lại với bên Vân Phi Các không?”

Khuôn mặt thanh lệ của Tình Dao thoáng ngẩn ra, liền ngay sau đó, ý thức được hoài nghi của thiếu nữ, nàng ta nhanh chóng cúi đầu hành lễ:

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Sự việc Vân Anh đốt y phục dính máu bỗng bị đem ra làm bằng chứng, hơn nữa còn chưa cháy hết, chứng tỏ phải có kẻ nhúng tay vào. Mà người này, chắc chắn chỉ có thể là hạ nhân trong Bạch Liên Các.

Hôm nay Phương Như Ý lại có thể tài tình đổ oan cho Vân Anh như thế, rõ ràng nàng ta đã biết Vân Anh đem đốt y phục từ trước.

Như vậy, chỉ cần tìm được chứng cứ Phương Như Ý âm thầm bày kế, Vân Anh mới có hi vọng được giải oan.

Tình Dao không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt đây vô cùng thông tuệ. Trong hoàn cảnh này, nàng ấy vẫn giữ được lý trí tỉnh táo, có thể sắc sảo đưa ra điểm mấu chốt của sự việc, quả thật khiến nàng kinh phục tự đáy lòng.

Cuối cùng, vẫn không đành lòng nhìn thiếu nữ quỳ dưới cái nắng oi bức, Tình Dao liền để lại chiếc ô trong tay. Nhưng đáp lại, Trần Hy Hy chỉ nâng môi cười nhạt:


“Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ chỉ quỳ đến giờ Mùi thôi.”

Ánh mắt Tình Dao khẽ run, hiện tại đang là giờ Tỵ, đến giờ Mùi phải mất hai canh giờ (4 tiếng) nữa, mà trong khoảng thời gian ấy là lúc Mặt Trời nắng gắt nhất...

Trong thư phòng, Gia Bảo khẩn trương nhìn gương mặt trầm tĩnh của Triệu Minh, từng chữ thiếu nữ vừa cất lên, y nghe không sót một từ.

Rèm mỏng đính hạt châu khẽ bay loạn, ánh mắt Triệu Minh xuyên qua hàng song hộ, dừng lại trên hình bóng nhỏ nhắn phía xa. Dung nhan khuynh thành miễn cưỡng được lớp phấn che đi phần nào nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt đen láy như mực vốn phẳng lặng đã sớm nổi lên từng đợt giông tố.

Đau xót, không nỡ, tự trách, bất lực, những cảm xúc ấy cứ lần lượt trào dâng nơi đáy mắt hắn, bàn tay trắng sứ thoáng chốc cũng siết chặt.

Hắn biết....

Là nàng đang muốn xem... hắn có thể nhẫn tâm được đến thế không?

Bên môi Triệu Minh chợt nở một nụ cười. Trần Hy Hy... nàng giỏi lắm... dám dùng cách này để giày vò bản cung!

Thân hình cao lớn của Triệu Minh bỗng lung lay, Gia Bảo kinh hãi giữ chặt lấy hắn, chợt nhận thấy có thứ gì đó vừa rơi xuống nền nhà...

Một giọt...

Hai giọt....

“Thái tử!”

Y gấp gáp lấy khăn lụa lau dòng máu đỏ thẫm nơi khóe miệng Triệu Minh, sau đó nhẹ nhàng dìu hắn đến bên giường.

“Thái tử! Ty chức ra ngoài khuyên Thái tử phi!”

Dứt lời, không đợi Triệu Minh phản ứng, y đã xoay người mở cửa.

Bên ngoài nắng nóng như đổ lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ lấm tấm những giọt mồ hôi, dọc theo hai bên trán không ngừng lăn xuống.


Gia Bảo đến trước mặt thiếu nữ, y cúi đầu hành lễ, giọng điệu cung kính pha lẫn khẩn khoản, mang theo cả một chút cầu xin:

“Thái tử phi, người hà tất phải làm như thế. Sắp đến chính Ngọ rồi, để ty chức sai người đưa Thái tử phi trở về.”

Trần Hy Hy nở một nụ cười yếu ớt nhìn Gia Bảo. Kỳ thực, lúc nhìn thấy y đi ra, nàng còn ôm hy vọng nam nhân ấy đã đổi ý, đã chấp thuận lời cầu xin của nàng...

Hóa ra, là nàng lầm tưởng rồi...

“Ta sẽ trở về, một khi Thái tử chịu gặp ta, thả Vân Anh khỏi địa lao.”

Nàng ngẩng cao đầu, sống lưng vẫn thẳng tắp, thanh âm kiên định đáp lại y.

“Thái tử phi, nhưng Thái tử cũng đã nói chờ đợi xét xử,....”

Thiếu nữ im lặng, đối với những khẩn cầu của Gia Bảo hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Đôi mắt trong suốt chỉ thủy chung dán chặt vào cánh cửa trước mắt.

Triệu Minh... chàng sẽ không nhẫn tâm thế đâu, phải không?

Chưa đến phút cuối, nàng nhất định sẽ không từ bỏ!

Thiếu nữ đang đợi... người nam nhân ấy sẽ mở cửa, bước đến đây, dịu dàng ôm lấy nàng và nói...

Tất cả chỉ là hắn lừa nàng thôi!

Giống như lần đó rơi xuống vực, hắn lừa nàng hắn không sao, để rồi cuối cùng hôn mê suốt cả một đêm trong lòng nàng.

Một lần này hi vọng, cũng là một lần sợ hãi...

Triệu Minh... Tình yêu thiếp dành cho chàng, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, thiếp chưa từng sợ hãi hai ta phải chia cách trước muôn vàn trắc trở, chưa từng sợ hãi nơi hoàng tuyền hai người không thể gặp lại nhau, nhưng chàng phải biết....

Trái tim thiếp cũng biết đau, cũng biết tuyệt vọng, khi nó đã bị tổn thương quá nhiều sẽ dần dần chết tâm, chai sạn cảm xúc.

Gia Bảo cắn răng nhìn thiếu nữ, trong lòng bỗng dưng cảm thán, Thái tử và Thái tử phi sao lại giống nhau, cứng đầu đến như vậy chứ?

Bước chân y vừa mới vào phòng, đã thấy Triệu Minh từ giường ngọc đến trước cửa sổ từ lúc nào. Y giật mình hoảng hốt, chỉ thấy ngón tay trắng nõn của Triệu Minh nắm chặt tấm rèm sa mỏng, rất lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng:

“Nếu Thái tử phi đã muốn quỳ, vậy cứ để nàng ấy quỳ đi.”

Nghe lời ấy, trái tim thiếu nữ như thể bị dội một gáo nước lạnh. Trần Hy Hy đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, tấm màn sa yếu ớt lay động, ngăn cách hai người khiến nàng nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt kia, chỉ có bên tai vẫn vang lên lời nói lạnh lùng vô cảm ấy.

Trần Hy Hy mím chặt môi, kìm nén tiếng nấc bi thương nơi cổ họng. Bóng dáng gầy yếu ấy quỳ dưới nắng, dường như chao đảo sắp ngã.


Hạ nhân trong phủ đi qua lén lút đưa ánh mắt thương cảm nhìn thiếu nữ, rồi lại biết ý mà nhanh chóng lui ra.

Ở một góc khuất cạnh hành lang, toàn bộ sự tình vừa rồi đã được thu trọn vào phượng mâu xinh đẹp của Phương Như Ý. Làn môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nâng lên, hàn ý thấu xương ngập tràn.

Trần Hy Hy, có phải hiện tại cô đang rất đau lòng, rất tuyệt vọng không?

Ngay từ đêm Thái tử cảnh cáo ta không được đụng đến cô, ta đã biết, ta nhất định không thể giữ cô lại rồi.

Hiện giờ cô chẳng còn gì cả, mà ta lại có Hạ quốc phồn thịnh chống lưng. Cho dù cô có làm gì để tra ra kẻ đứng sau là ta thì thế nào, kết cục đã định rồi!

Phương Như Ý cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tầm mắt thiếu nữ dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Nàng chống tay để bản thân không ngã xuống, nhẩm tính thời gian, lại nhìn cánh cửa vẫn không mảy may dao động, khóe môi nhợt nhạt chợt từ từ cong lên.

Nàng nhầm rồi... Thực sự nhầm rồi...

Hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy...

Vừa muốn đứng dậy, đầu gối tê rần đã không còn chút sức lực nào, cả người thiếu nữ liền ngã rạp xuống nền đất, hơi thở yếu ớt như cành liễu trước gió.

Không được! Đừng gục ngã! Vân Anh còn đang chờ ngươi đến cứu! Hắn đã không thể khiến ngươi tin tưởng, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình...

Chỉ là...

Cảm giác này... sao mà đau quá! Lạnh quá!

Bước chân thiếu nữ run rẩy, lảo đảo rời khỏi thư phòng, không hề quay đầu nhìn lại.

______________________________________________

Góc giải đáp:

Chào các bạn, gần đây có mình nhận được một số câu hỏi thắc mắc viết truyện cổ đại thì gọi người con gái có được dùng từ "cô" không, có nhất thiết phải dùng từ "nàng" không. Thực ra dùng từ "cô" là hoàn toàn có thể nhé.

Hầu hết đọc giả thường có suy nghĩ "ta" và "nàng" là cách xưng hô mang đậm phong cách cổ trang, giống như bên Trung hay dùng. Nhưng thực tế, người Trung khi xưng hô với nhau thường dùng hai đại từ **我** và **你**, giống như I và You trong tiếng Anh vậy đó, cách xưng "ta" và "nàng" là do cách dịch của dịch giả. Trong từ điển Việt Nam, không có một quy định nào ghi không được dùng từ "cô" trong văn phong cổ trang cả. Nên các bạn có thấy từ "cô" thì đừng mạnh mẽ phản bác nó là sai nhé ^^. Cái này thì chúng ta nên linh hoạt trong cách dùng, ngoài cách gọi cô, có thể thay bằng ả, nàng ta, thị, đều được nhé.

Còn một điểm nữa, cái này mình chỉ lưu ý nhỏ với các tác giả đang viết cổ trang giống mình, đó là chúng mình viết truyện cổ trang, nhưng đừng lầm tưởng nó là văn phong Trung Quốc nhé. Làm gì có văn phong Trung Quốc, khi chúng ta viết chúng ta phải dùng ngữ pháp tiếng việt để viết, nó là văn phong Việt Nam mà. Kể cả những tác phẩm của tác giả Trung khi được edit cũng không thể nói là văn phong Trung Quốc, nó chính xác là văn phong chuyển ngữ. Mà chuyển ngữ là ta phải dùng ngữ pháp tiếng việt để dịch lại thì đọc giả mới hiểu được.

Cuối cùng, có bạn tác giả hỏi mình có nên dùng từ "a" cuối câu không. Thực ra từ "a" là một trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung (**啊**). Khi các bạn đọc các bản QT chưa được edit mượt mà sẽ thấy từ này xuất hiện. Chúng ta không nên dùng từ "a" đâu, tiếng Việt có rất nhiều trợ từ ngữ khí mà: nha, nhé, đi, mà, thôi,... chúng ta nên dùng đúng ngữ pháp tiếng việt nhé. ^^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui