Ánh Sáng Trắng

Vân Anh bị hành động của nữ tỳ trước mắt làm cho phẫn nộ, trên mặt trắng nõn đã trở nên đỏ ửng.

Vốn hai người còn đang tranh cãi như nước với lửa, đột nhiên nữ tỳ kia im bặt, khi Vân Anh vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ thấy nàng ta vội khom người, cung kính cúi đầu cất tiếng:

“Nô tỳ bái kiến Thái tử phi.”

Bởi vì Vân Anh đưa lưng về phía Phương Như Ý nên không nhìn thấy nàng, lúc này nghe đến ba chữ “Thái tử phi” phát ra từ miệng người kia mới ngỡ ngàng quay đầu.

Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, trên đầu nữ tử vấn kiểu tóc Phao gia kế*, xiêm y ngũ sắc thêu hình khổng trước tung cánh, so với hoa mẫu đơn còn diễm lệ tuyệt trần hơn nhiều kia khiến tiểu nha hoàn có chút thất thần. Tuy so về độ thông minh và khéo léo, Vân Anh xác thực không sánh bằng Tình Dao, nhưng đã ở bên cạnh Trần Hy Hy một thời gian, nàng đã không còn là một tiểu nha hoàn đơn thuần như xưa nữa.

Thu lại giận dữ trên mặt, Vân Anh lập tức uốn lưng hành lễ.

Phương Như Ý câu nhẹ một nụ cười tuyệt mỹ áp đảo phàm trần, nàng hơi liếc mắt nhìn Ngọc Lan bên cạnh mình. Nữ tử hiểu ý, nhẹ nhàng tiến lên gần Vân Anh, đảo mắt một vòng mới lạnh nhạt nói:

“Thì ra đây là lễ nghi hạ nhân đối với chủ tử của Bạch Liên Các sao?”

Trong lòng Vân Anh thoáng buộc chặt, nàng ta nói như vậy là có ý gì?

Chợt thấy sau lưng bị một lực mạnh ấn xuống, Vân Anh nhất thời cả kinh, theo quán tính cả người lập tức chúi về phía trước, đầu càng cúi xuống thấp.

Mắt phượng xinh đẹp của Phương Như Ý không mảy may một chút dao động, bình thản nhìn khung cảnh phía trước. Ba tháng ở thế giằng co đã đủ rồi, vốn dĩ cục diện này sớm hay muộn cũng bị phá vỡ, chi bằng tạo thêm một nước nữa để đẩy thế cờ lên nhanh hơn.

Vân Anh thầm nghiến răng, thì ra Hạ quốc công chúa muốn làm khó nàng. Giờ phút này, tuy ấm ức nhưng trước mặt chính là Thái tử phi, nàng sao dám không nghe lời?

Ngọc Lan cười lạnh lùng: “Theo cung quy, hạ nhân đối với Thái tử phi thì phải hành bán lễ, tức là hai tay đặt ngang eo, đồng thời nhún thân hạ nửa người xuống để tỏ lòng thành kính. Vân Anh cô nương nếu nói hành bán lễ thì cúi thấp thiếu mười phân, chẳng lẽ... đây là cách chủ tử Bạch Liên Các dạy hạ nhân sao? Hay chăng... ngươi không để Thái tử phi của Vân Phi Các vào trong mắt?”

Vân Anh phát run, không thể nào, nàng đã hành lễ hạ nửa người, rõ ràng là nữ tỳ này ngụy biện?

Vừa muốn mở miệng phản bác, chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình, nàng hiện giờ cũng chỉ là một hạ nhân nhỏ bé, Hạ quốc công chúa đã muốn gây khó dễ với nàng, ắt hẳn đã sớm chuẩn bị đâu ra đấy. Nàng phản kháng, e rằng không những tự chuốc họa đến bản thân, còn làm liên lụy đến Bạch Liên Các.

Nhưng nếu khuất phục, chẳng phải để cho họ được nước lấn tới, khinh thường tiểu thư của nàng?

Vân Anh nghĩ vậy, nhanh chóng hướng Phương Như Ý cất giọng đầy tự trách:


“Thái tử phi hiền lương thục đức luôn khiến nô tỳ ngưỡng mộ, sao dám có nửa điểm vô lễ. Cũng tại nô tỳ bản tính ngu dốt, cung quy có đọc qua mà vẫn không hiểu.” Nói rồi, khẽ quay sang Ngọc Lan: “Tỷ tỷ đây có vẻ là người am hiểu cung quy, nếu không phiền có thể làm mẫu cho muội, thế nào là hành bán lễ không?”

Lời vừa dứt, chỉ thấy sắc mặt chủ tớ Phương Như Ý nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc. Nữ tỳ tranh cãi với Vân Anh lúc nãy đang quỳ một bên cũng kinh hãi không kém.

Theo Phương Như Ý được biết, nha hoàn hồi môn của Trần Hy Hy không phải quá thông minh, thậm chí là đơn thuần. Nàng vốn định lợi dụng nàng ta để gián tiếp ra đòn cảnh cáo với Trần Hy Hy, vậy mà lúc này, một câu ấy của nữ tỳ kia cơ hồ đã khiến cục diện bị đảo ngược.

Nàng ta không những bảo vệ được Trần Hy Hy thoát khỏi tội không nghiêm chỉnh dạy dỗ hạ nhân, còn biến bị động thành chủ động, đẩy vấn đề trở ngược lại phía nàng.

Bất quá...

Đôi mày thanh tú thoáng nhấc lên, chỉ bằng một chút chiêu trò nho nhỏ này, Vân Anh làm sao có thể là đối thủ của người đã quen với mưu tính vạn kế như Phương Như Ý.

Chẳng đợi nàng mở lời, Ngọc Lan đã ghé sát tai Vân Anh, thì thầm:

“Thực ra hành bán lễ cũng không có gì là khó.”

Nàng ta mỉm cười, nhanh nhẹn làm mẫu, cố ý để người hướng xuống thật thấp. Vân Anh đánh mắt làm theo, chỉ là không ngờ tới, Ngọc Lan vốn dĩ là một ám vệ thân thể dẻo dai, có thể điểu chỉnh được lực chân. Trong khi đó, Vân Anh không hề có kỹ năng như vậy, cứ theo nàng ta hạ người, kết quả không giữ được thế thăng bằng, thoáng chốc hai gối liền đập xuống đất, hành bán lễ tức thì trở thành hành đại lễ.

Bên tai bỗng có tiếng cười khinh thường, Vân Anh cặt chặt môi chịu đựng cảm giác đau đớn và khuất nhục. Không được! Nàng phải nhịn!

“Thì ra ngươi lại kính trọng bản phi như vậy. Có điều, đối với bản phi chỉ cần hành bán lễ là được rồi, mau đứng lên đi.” Phương Như Ý dịu dàng mỉm cười, hệt như một màn vừa nãy người khởi xướng không phải là nàng.

“Tạ Thái tử phi.” Vân Anh dập đầu tạ ơn, hai gối đau nhức như kim châm, miễn cưỡng đứng dậy.

“Ngươi cũng đứng lên đi.” Phương Như Ý nhìn nữ tỳ bình tĩnh đứng cạnh đó, nhẹ nhàng nói.

Vân Anh thầm kinh sợ Phương Như Ý. Nàng ta vừa rồi còn lạnh lùng dệt ra một cái tội cho nàng, nháy mắt lại biến thành một bộ dáng mẫu mực dịu hiền như vậy.

Tiểu thư của nàng nói thật đúng! Cái không đáng tin nhất chính là lòng người. Ai có thể ngờ được, một người có bề ngoài lung linh như vậy, tâm cơ lại thâm trầm đến thế.

Từ lúc ở bên cạnh tiểu thư, người đã dạy nàng không ít kinh thư. Nghĩ đến người trước mặt, Vân Anh chợt nhớ đến câu: “Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung.”

Còn không phải chính là thế sao?


“Xem ra đúng thật Vân Anh cô nương tay chân hơi lóng ngóng. Còn cần phải tập luyện nhiều hơn.”

Ngọc Lan ném cho Vân Anh một cái nhìn lạnh nhạt mà khinh miệt, sau đó nhanh nhẹn lui về phía sau Phương Như Ý.

Người hoàng huynh đem đến cạnh nàng, quả nhiên không phải tầm thường. Phương Như Ý liếc mắt nhìn thần sắc lạnh lùng điềm tĩnh của Ngọc Lan, mắt đẹp thoáng hiện một chút tán thưởng.

“Lúc nãy bản phi đi qua thấy tiếng hai người tranh cãi rất lớn tiếng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Đứng trước khí thế uy lệ mà tôn quý của Phương Như Ý, đương nhiên cả hai nàng đều kính sợ tận đáy lòng. Vân Anh tuy thâm tâm e ngại người của Vân Phi Các, lúc này chỉ có thể thuận theo, nhẹ nhàng cúi đầu bẩm báo:

“Hồi Thái tử phi, nô tỳ đến Đông Sương Viện lấy xiêm y Điện hạ ban thưởng cho chủ tử, không ngờ trên đường trở về nữ tỳ này lại cố ý va vào nô tỳ, làm đổ bát canh của nàng. Bây giờ xiêm y đã loang lổ vết bẩn, nàng không những không nhận tội, còn nói do nô tỳ đi đường không cẩn thận đụng vào nàng. Bản thân nô tỳ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, khó tránh không kiềm được lời nói.”

Nữ tỳ ấy không ai khác chính là Hàn Nhi. Trái với thần sắc bất bình của Vân Anh, nàng ta lại bình tĩnh đáp lời:

“Thái tử phi xin minh xét, nô tỳ oan uổng.”

Vân Anh khinh miệt cười: “Oan uổng? Chẳng lẽ là ta cố ý vu oan giá họa cho ngươi?”

Hàn Nhi nghe vậy, lông mày một chút cũng không động, tự nhiên mà nói:

“Oan uổng hay không hãy để Thái tử phi làm rõ. Trái lại là ngươi, Thái tử phi chưa nói, ngươi lại dám chen ngang lời của nàng, rốt cuộc nửa điểm cung kính của ngươi ở đâu?”

Vân Anh tất nhiên là không nghĩ Hàn Nhi lại trực tiếp lấy Phương Như Ý công kích mình như vậy. Lúc này nhìn thần sắc của người trước mặt thoáng trầm xuống, trái tim Vân Anh đập “thịch” một tiếng, sợ hãi cúi đầu nhận lỗi.

Phương Như Ý che miệng cười một tiếng:

“Xem ra nha hoàn Vân Anh của Bạch Liên Các thật sự rất được chủ tử sủng ái.”

Cảm giác sợ hãi trong lòng Vân Anh càng dâng lên mạnh mẽ, nàng biết, ẩn ý của Phương Như Ý chính là nàng “ỷ sủng mà kiêu”, ngầm báo sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“Ngọc Lan, kiểm tra đi.” Phương Như Ý coi như không nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt Vân Anh. Một nữ tỳ chỉ với chút tâm cơ như vậy, hoàn toàn không đáng để nàng đặt vào trong mắt.


Ngọc Lan “vâng” một tiếng, tiến lên kiểm tra xiêm y trên tay Vân Anh, lại cúi người nhặt bát vàng rơi cạnh đó, tỉ mỉ xem xét một hồi.

Lúc này Hàn Nhi chợt cúi người lên tiếng: “Thái tử phi, bát canh ‘trân châu mai côi thang viên'* này là nô tỳ phụng lệnh Vân Phi Các làm theo.”

Phương Như Ý gật đầu: “Đúng là sáng nay bản phi có truyền trù phòng hầm một bát. Ngọc Lan, tra đến đâu rồi?”

“Hồi Thái tử phi, nô tỳ đã kiểm tra, trên xiêm y quả thực có vết canh để lại, nhưng y phục của nữ tỳ Hàn Nhi này cũng dính không ít nước canh. Theo nô tỳ phỏng đoán, rất có thể là Vân Anh trong lúc gấp gáp đã va vào Hàn Nhi, lực mạnh dẫn đến bát canh đổ theo hai phía.”

“Cái gì? Không thể nào...” Vân Anh há miệng phản bác.

“Nô tỳ chỉ là một hạ nhân nhỏ bé ở trù phòng, cho mười lá gan nô tỳ cũng không dám động vào xiêm y của chủ tử. Vân Anh, ta và cô không thù không oán, cớ sao lại muốn hãm hại ta?”

“Ngươi...”

“Thôi được rồi!” Phương Như Ý hơi cao giọng cắt ngang, nhìn Vân Anh, mỉm cười: “Xiêm y lần này là vật phẩm Đông Ngạc quốc tiến cống, chất vải mềm mại vô cùng thượng đẳng, lại có thể giặt mà không làm phai màu. Điện hạ đã ban cho bản phi hai chiếc, nếu chủ tử ngươi không để ý, bản phi sẽ cho người mang một bộ đến Bạch Liên Các. Dù sao cũng là canh của bản phi dây vào xiêm y của chủ tử ngươi. Ngươi cũng không cần phải khó xử.”

Nói như vậy chẳng khác nào ngầm khẳng định chuyện này là do Vân Anh tự tay thêu dệt, còn khoe khoang sủng ái Thái tử dành cho nàng.

“Thái tử phi... nô tỳ nào dám.”

Phương Như Ý gật đầu: “Vậy ngươi cứ cầm xiêm y về Bạch Liên Các trước, nếu chủ tử ngươi trách mắng, cứ nói chuyện hôm nay Vân Phi Các sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Vân Anh thoáng siết chặt tay, Phương Như Ý thật cao tay. Nếu nàng thực sự nói như vậy, còn không phải là Bạch Liên Các nháo loạn, gián tiếp khiến Thái tử càng ghẻ lạnh tiểu thư, mà nàng ta... lại được tiếng tốt sao?

Biết mình hiện tại không thể phân bua câu nào, Vân Anh liền nhanh chóng cúi đầu hành lễ cáo lui.

Chờ bóng dáng Vân Anh khuất hẳn, Hàn Nhi lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười, một bộ dáng thập phần cung kính nhìn Phương Như Ý:

“Đa tạ Thái tử phi ra tay giúp đỡ.”

Phương Như Ý lạnh nhạt cười một tiếng:

“Nói đi, ngươi tiếp cận bản phi, rốt cuộc là có mục đích gì?”

Hàn Nhi này không hề đơn giản. Bình thường nàng rất ít khi ra khỏi Vân Phi Các nên hầu như hạ nhân ở trù phòng không hề chạm mặt. Vậy mà hôm nay, trùng hợp nàng đến thăm Trần Hy Hy, nàng ta lại có mặt ở đây, “tình cờ” xảy ra tranh chấp với Vân Anh, lại thêm ngay từ lúc đầu, Hàn Nhi nhận ra nàng ngay nên mới phản ứng hành lễ. Xâu chuỗi lại, chỉ có thể nói, là nàng ta đang đợi nàng đến.

Gương mặt thanh lệ của Hàn Nhi bày ra thần sắc kính trọng:


“Thái tử phi tài mạo xuất chúng vẫn luôn khiến nô tỳ ngưỡng mộ. Nếu có thể cống hiến một chút sức mọn cho người, nô tỳ đời này không còn gì hối tiếc.”

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

Phương Như Ý đánh giá nữ tử thanh lệ trước mặt, cả người trầm ổn, ánh mắt ẩn chứa chút tinh ranh.

Là một người khá thông minh.

“Bên cạnh bản phi không thiếu nhân tài.” Phương Như Ý cười nhạt buông một câu.

Một tia hoảng hốt lướt nhanh trong mắt Hàn Nhi, nàng ta gắng giữ nụ cười tự nhiên, đáp lại:

“Nô tỳ biết điều này, nhưng mong Thái tử phi có thể xem xét lại. Nô tỳ làm việc ở trù phòng, thực ra cũng rất có lợi cho người...”

Phương Như Ý nheo mắt: “Vì cái gì ngươi muốn giúp bản phi?”

"Bởi vì... nô tỳ và Thái tử phi có cùng một kẻ thù."

***

"Thái tử phi... người định tin tưởng Hàn Nhi thật sao?"

Đi trên đường về Vân Phi Các, Ngọc Lan cất lời dò hỏi.

Phương Như Ý thản nhiên đáp lời:

"Tin tưởng? Đương nhiên nàng ta còn chưa có cái vinh hạnh đó. Bất quá, hôm nay Hàn Nhi thể hiện một màn như vậy, coi như cũng có chút năng lực, nếu có thể lợi dụng để làm việc, ta cũng không ngại từ chối."

Quy tắc sống trong cung, đại loại có thể tổng kết thành một câu: có giá trị và không có giá trị sử dụng.

Tất thảy đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Nếu Hàn Nhi có thể giúp nàng một tay, đương nhiên nàng cũng sẽ không bạc đãi nàng ta.

Còn nếu Hàn Nhi có dã tâm khác, vậy thì... kết cục "vạn kiếp bất phục" chính là tương lai phía trước của nàng ta. Phương Như Ý tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ một mầm họa nào bên cạnh mình.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui