“Tại sao lại bị thương?”
Thiếu nữ kéo nhẹ tấm khăn choàng trên người bao kín mình, dù vết thương nơi đầu ngón tay đã dùng vải băng lại, nhưng cảm giác đau xót vẫn đang lan ra âm ỉ.
Tóc ướt hai bên trán không ngừng nhỏ giọt xuống chiếc cằm thanh mảnh, thiếu nữ giương mắt nhìn vào đôi mắt sâu không đáy kia, môi hồng dần cong thành một nụ cười đầy vẻ xót xa cùng châm biếm.
Nửa tháng nay hắn không đặt chân đến Bạch Liên Các. Ngoại trừ lúc sáng phải cùng nhau vào cung thỉnh an Hoàng thượng thì hai người mới chạm mặt, nàng còn tưởng rằng, hắn đã quên đi vị chính phi này rồi chứ.
Trần Hy Hy thực sự không thể nắm bắt con người này, nửa tháng hắn không buồn ngó ngàng gì tới nàng, vậy mà hôm nay, thấy tay nàng bị thương, hắn lại đại giá quang lâm đến đây.
Bi ai thay, dường như hắn lại muốn chất vấn nàng.
Ha, tại sao nàng lại bị thương ư?
“Thái tử cảm thấy... chuyện này thực sự quan trọng không?”
Lời nói thản nhiên cùng nụ cười châm biếm trên môi thiếu nữ tựa một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Triệu Minh. Khuôn mặt hoa lệ nháy mắt trầm xuống, quanh thân hắn cũng mơ hồ tỏa ra hàn khí bức người.
Trần Hy Hy lại bướng bỉnh mà ương ngạnh chống lại ánh mắt sắc bén của Triệu Minh, nàng có nên cảm thấy vui mừng không đây, bởi nàng luôn có thể khiêu khích sự thản nhiên trầm lặng của hắn.
“Thiếp bị thương không thể hầu hạ Thái tử, người có lẽ nên trở về Vân Phi Các của Hạ quốc công chúa thôi, tin chắc đèn hoa ở đó vẫn sáng rực chào đón Thái tử.”
Nàng thong thả tiếp lời, hương thơm thanh nhã quyện hòa với hương sen trên người nàng cũng chậm rãi lan tỏa, vấn vít quanh chóp mũi hắn.
“Thái tử phi của bản cung quả nhiên là rộng lượng.” Triệu Minh nghiến răng, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt nàng.
Thiếu nữ im lặng, sao nàng không nghe ra ý vị châm chọc trong lời của hắn. Nhưng... đó không phải là điều hắn muốn sao?
Vậy nàng... thành toàn cho hắn.
Bỗng cảm thấy một trận đau đớn, Trần Hy Hy nhíu mi, chỉ thấy Triệu Minh đang lạnh nhạt gỡ bỏ vải băng vết thương nơi đầu ngón tay nàng.
Nàng ra sức vùng vẫy, lại bị hắn bóp mạnh cổ tay, cảnh cáo:
“Ngồi yên!”
Chóp mũi chẳng hiểu sao lại chua xót, Trần Hy Hy nghiêng mặt, lặng lẽ đưa mắt nhìn ánh trăng vành vạnh ngoài khung cửa sổ.
Gió lùa vào trong phòng thổi bay màn trướng tơ lụa, thiếu nữ vừa tắm xong, trên người chỉ bọc duy nhất một tấm khăn choàng, nhất thời khẽ run vì lạnh.
Triệu Minh đang ở đây, nàng cũng không có ý nghĩ kêu hắn quay người để nàng thay y phục, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Đến khi mảnh vải băng vết thương được tháo ra, dưới ánh nến, đập vào mắt Triệu Minh là vết cắt sâu đến tận xương ở đầu ngón trỏ và ngón út tay phải của nàng.
Trong một thoáng, con ngươi đen láy phẳng lặng của hắn dâng trào một tia đau xót.
Vết thương nặng như vậy, chỉ e nàng không thể đánh đàn trong một khoảng thời gian dài nữa.
“Trần Hy Hy, hôm nay nàng quả là khiến bản cung mở rộng tầm mắt. Đã có thương tích, còn ngu ngốc chọn khúc ‘Thập diện mai phục' tấu cầm, không cần tay nữa phải không?”
Nàng sững sờ, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu thăm thẳm kia tràn đầy lửa giận.
Triệu Minh đang tức giận với nàng... vì nàng để bản thân bị thương sao?
Hắn có phải... đang quan tâm đến nàng không?
Ánh mắt Triệu Minh thoáng động, lửa giận vừa bộc phát đã nhanh chóng thay thế bằng sự hờ hững, hắn buông tay nàng ra, cười lạnh nói:
“Xem ra Hạ quốc Thái tử trong lòng nàng có phân lượng rất lớn nhỉ?”
Trần Hy Hy mím môi, lông mi thật dài cụp xuống che đi buồn bã. Triệu Minh bị làm sao vậy? Hắn cho rằng nàng vì Phương Hạo Thiên mà cất công tấu một bản “Thập diện mai phục”, đến nỗi tay bị thương như sao?
Thông minh như hắn, lẽ nào lại không nhìn ra dụng ý của Phương Hạo Thiên ư?
Hắn căn bản chẳng hề muốn nghe nàng tấu cầm, mục đích cuối cùng của hắn là hạ nhục nàng.
Có lẽ Phương Hạo Thiên cũng không ngờ rằng cầm kỹ của nàng lại ngang ngửa với Phương Như Ý như vậy, bằng không đêm nay, nàng chắc chắn sẽ lại trở thành đối tượng bị đem lên bàn cân cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Hơn nữa, chính miệng Triệu Minh lệnh cho nàng tấu cầm, không phải tấu khúc nhạc nào cũng như nhau sao?
Trần Hy Hy chán nản cười một tiếng:
“Thái tử nghĩ thế nào thì liền như vậy đi.”
Lòng tin của Triệu Minh đối với nàng quá mong manh, nhưng nàng... không trách hắn.
Có lẽ những người quanh năm phải sống trong toan tính quyền lực như hắn, đối với mọi chuyện đều mang tâm lý hồ nghi như vậy.
Nàng, chỉ cảm thấy buồn thôi. Rốt cuộc là tình cảm của nàng chưa đủ sâu để cảm hóa hắn, hay căn bản, hắn không hề muốn tin nàng?
Thiếu nữ ôm lấy bả vai, vết thương nơi đầu ngón tay vẫn chưa băng lại, lúc này máu lại chảy ra, thấm đẫm lớp áo choàng. Khuôn mặt xinh đẹp bị bao phủ bởi một tầng ảm đạm, tóc đen rơi trước trán bay tán loạn, phảng phất mùi hương thanh nhã trên người nàng.
Triệu Minh ngây người, hốt hoảng nhìn bông hoa máu nở rộ trên vai thiếu nữ, trước ngực tựa như bị một tảng đá đè nén, hắn nắm chặt tay kìm nén xúc động, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ:
“Tốt lắm!”
Trần Hy Hy ngẩng đầu, không hiểu hai chữ Triệu Minh vừa nói là có ý gì, nhưng chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, thân ảnh hắc bào quý kia đã lạnh lùng rời đi.
Nàng cứ dán mắt nhìn bóng lưng ấy ngày một đi xa, cuối cùng hòa lẫn trong bóng đêm cô quạnh.
Lạnh quá!
Thiếu nữ nắm chặt tay, vết thương vì dùng lực mà chảy máu nhiều hơn, cảm giác đau đớn cũng lan ra khắp toàn thân.
Khóe môi nàng nâng lên tự giễu, giá như sự đau đớn này có thể lấp đầy lạnh giá trong lòng thì tốt quá.
Ngoài cửa chợt có tiếng bước chân, liền sau đó là giọng nói lo lắng của Tình Dao truyền đến.
“Thái tử phi...” Ánh mắt nữ tỳ mang theo một tia thở dài nhìn Trần Hy Hy, nàng tiến lên cẩn thận băng lại vết thương trên tay thiếu nữ, ánh mắt không tránh khỏi một tia xót xa.
“Thái tử phi đừng suy nghĩ nhiều nữa, nô tỳ thấy... Thái tử thực ra là đang quan tâm đến người.”
Trần Hy Hy im lặng, sao nàng không nhìn ra Tình Dao đang an ủi nàng. Nhưng nàng không hiểu... nếu Triệu Minh thực sự quan tâm nàng, tại sao hắn lại đến đây nói những lời chất vấn lạnh lùng như vậy? Cả thái độ của hắn nửa tháng nay nữa, trước đây dù hắn có giận nàng cũng không hờ hững như hiện tại.
Nàng cảm nhận được... giữa bọn họ dường như lại có một khoảng cách vô hình nào đó.
Chợt nhớ có lần Triệu Minh từng hỏi trong lòng nàng rốt cuộc có hắn không, vậy hắn thì sao?
Trong lòng chàng... ta chiếm bao nhiêu phân lượng?
***
Dạ tiệc đã kết thúc, nhưng đêm nay, mỗi người lại mang trong mình một nỗi suy tư riêng.
Phương Như Ý trầm mặc tiễn Phương Hạo Thiên, lúc nãy nàng lấy cớ muốn nói chuyện riêng với hoàng huynh nên Triệu Minh mới mỉm cười trở lại thư phòng trước. Dưới chân bước đi thỉnh thoảng phát ra tiếng “loạt soạt” rất khẽ, gió bên tai không ngừng quét qua mang đến từng đợt êm dịu.
“Hoàng huynh...” Phương Như Ý chợt dừng lại, nhìn Phương Hạo Thiên, trong mắt đã ngấn lệ, giọng nói cũng lạc đi vì nghẹn ngào:
“Ngày mai huynh thực sự phải về Hạ quốc ư?”
Phương Hạo Thiên bật cười, đối với câu hỏi ngô nghê của hoàng muội mình chỉ từ tốn đáp lại:
“Sao thế, giờ mới nhớ đến ta sao?”
Phương Như Ý xấu hổ đỏ mặt, hoàng huynh đang muốn nói đến việc lúc nãy nàng lấy lý do tấu đàn vì huynh ấy để thể hiện tài nghệ trước mặt Triệu Minh sao? Nhưng mà...
“Muội cũng muốn để huynh thưởng thức tiếng đàn của muội mà. Huynh xem, mai huynh phải trở về nước rồi, biết bao giờ huynh muội ta mới có cơ hội trùng phùng, biết bao giờ huynh mới có dịp để thưởng đàn của muội chứ?”
Ngón tay thon dài của Phương Hạo Thiên yêu thương điểm nhẹ lên trán nàng tựa như những ngày còn bé:
“Được rồi, không nói lại muội.”
Phương Như Ý xoa xoa cái trán, thoáng thở dài, trong lòng huynh ấy nàng lúc nào cũng giống một đứa trẻ như vậy, nhưng nàng thích cảm giác ấy. Chỉ có ở bên cạnh người thân, nàng mới trút đi dáng vẻ kiêu hãnh của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thoải mái làm một con người đúng nghĩa.
Người ta đều nói thâm cung như bể, lỡ bước sa vào thì vạn kiếp bất phục. Nhưng chỉ có người trong hoàng gia mới hiểu, bọn họ cũng khát khao tình thân, tình yêu như bao người bình thường khác thế nào.
Đến trước đại môn, Phương Hạo Thiên như nhớ ra gì đó, thoáng dừng lại.
“Đúng rồi, trước khi đi ta có một thứ muốn giao cho muội.”
“Là gì vậy?”
Phương Hạo Thiên cẩn thận lấy ra từ trong tay áo một hộp gỗ đen tuyền, trên hộp có khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo, hắn không vội đưa cho nàng mà nghiêm túc căn dặn:
“Đây là bảo vật vô cùng quý giá, trên đời chỉ có một thôi. Ta khổ công lắm mới có thể lấy được, giờ giao lại cho muội. Như Ý, muội phải nhớ rằng, chỉ khi nào thật sự nguy cấp mới được mở hộp gỗ này ra, nghe chưa?”
Phương Như Ý không biết là vật gì, nhưng nghe ngữ điệu của Phương Hạo Thiên liền biết vật này không hề tầm thường, nàng lắc đầu, mỉm cười nói:
“Vậy thì muội không cần đâu. Huynh cũng nói nó vô giá, là do huynh khổ công lấy được, muội sao dám nhận chứ. Huynh cứ giữ lại đi.”
“Như Ý.” Phương Hạo Thiên đặt hộp gỗ lên tay nàng, phượng mâu hàm chứa uy nghiêm không cho phép nàng cự tuyệt.
“Ta chỉ có mình muội là muội muội ruột thịt, dù thế nào cũng nhất định phải bảo vệ muội đến cùng. Lời mẫu phi căn dặn, ta vẫn còn nhớ rõ từng từ.”
Nhắc đến mẫu phi làm cảm xúc trong lòng Phương Như Ý vỡ òa, một giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng nàng nắm chặt lấy hộp gỗ trong tay, gật đầu:
“Muội nhớ rồi. Hoàng huynh, cảm ơn huynh.”
Phương Hạo Thiên mỉm cười, bất chợt hô một tiếng:
“Ngọc Lan.”
Phương Như Ý ngạc nhiên nhìn nữ tử xinh đẹp từ trong bóng đêm bước ra, quanh thân bao tỏa bởi hơi thở lạnh lùng, nàng ta cúi đầu, kính cẩn đáp lời:
“Điện hạ.”
“Từ hôm nay, ngươi là nữ tỳ thân cận bên cạnh công chúa, có trách nhiệm bảo hộ tốt cho muội ấy, đã nhớ chưa?”
“Thuộc hạ tuân mệnh.” Dứt lời, lạnh nhạt bước về phía Phương Như Ý.
“Hoàng huynh... Đây là...?”
“Có Ngọc Lan bên cạnh muội, ta sẽ yên tâm hơn.” Phương Hạo Thiên đáp ngắn gọn.
Ngọc Lan là một trong những ám vệ bên cạnh hắn, luận về võ công và trí tuệ đều hơn hẳn người bình thường. Tuy rằng hiện giờ có bản hiệp ước giữa hai nước, hắn tạm thời không cần lo lắng cho Như Ý, nhưng thế sự vẫn luôn xoay chuyển bất ngờ, đề phòng một chút vẫn hơn.
Nhìn trăng đã leo cao hơn, Phương Hạo Thiên đưa mắt nhìn Như Ý, ôn hòa cất giọng:
“Muội đi về nghỉ ngơi trước đi, ta còn vài điều muốn căn dặn Ngọc Lan.”
“Vâng.” Phương Như Ý mỉm cười, đi được hai bước lại quay đầu nói: “Ngày mai muội lại tiễn hoàng huynh đến cổng thành Hòa An nhé.”
“Được rồi!” Phương Hạo Thiên cười đáp một tiếng, chờ bóng dáng kia rời khỏi mới đưa mắt nhìn sang Ngọc Lan.
Vốn dĩ những gì phải nói hắn đã nói với nàng ta rồi, chỉ là... hôm nay chứng kiến một màn kinh diễm của người con gái kia, Phương Hạo Thiên bỗng có suy nghĩ muốn thay đổi dự định lúc đầu.
Ngọc Lan vẫn cúi đầu cung kính, chờ mệnh lệnh của hắn.
Cuối cùng, Phương Hạo Thiên cũng cất giọng, thanh âm băng lãnh ẩn chứa khí tức cao ngạo:
“Ngọc Lan, lúc trước bản cung bảo ngươi nếu cảm thấy không ổn, có thể ra tay bất cứ lúc nào.”
“Thuộc hạ vẫn nhớ.”
Phương Hạo Thiên gật đầu, khóe môi đỏ thẫm chợt nâng lên, tươi cười mang theo sự áp bức mạnh mẽ:
“Nhưng hiện tại, bản cung đổi ý rồi. Chỉ khi nào có lệnh của bản cung, ngươi mới được động tới nàng.”
Ngọc Lan thoáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một thoáng thôi, mi mắt khẽ cụp xuống, trên mặt lại khôi phục thần sắc tĩnh mịch:
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
***
Canh ba, sắc trời u ám, mây đen ảm đạm che nửa vầng trăng.
Sương đêm buông xuống, đượm buồn đọng lại trên các lá cây.
Một bóng dáng thanh mảnh chậm rãi xuất hiện trong thư phòng, dưới ánh nến mờ ảo, khẽ khàng rũ mắt nhìn bóng lưng cao quý đứng lặng trước khung cửa sổ, nhẹ giọng:
“Thái tử...”
Người kia không trả lời, mái tóc đen nhánh phiêu diêu theo gió, cuốn lấy mùi hương thanh mát trên người hắn vấn vương trong phòng.
“Thái tử phi đã nghỉ ngơi, vết thương trên tay đã xử lý rồi ạ.” Nữ tử cúi đầu, không nhanh không chậm báo cáo.
“Tình Dao!” Người kia chợt lên tiếng, hai tiếng lạnh như băng rơi xuống người nàng.
“Xin Thái tử giáng tội.” Tình Dao biết bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ bình tĩnh đưa lời nhận phạt.
Triệu Minh quay đầu nhìn nữ tử cách mình hai trượng, ánh nến trong phòng đung đưa khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo, đôi mắt đen láy như mực càng thêm sâu không đáy.
“Bản cung để ngươi bên cạnh Thái tử phi vì muốn bảo hộ nàng, ngươi lại để nàng nhàm chán chơi đàn đến nỗi đứt tay như vậy ư? Thêm cả hôm nay nữa, ngươi có biết rằng, với đôi tay đó, nàng sẽ không thể đánh đàn nội vòng một năm không?"
Tình Dao mím môi, vội quỳ xuống, không ngừng dập đầu hướng nam tử:
"Nô tỳ biết bản thân đã phạm sai lầm, không dám xin Thái tử cầu tình. Nếu được, xin người ban chết cho nô tỳ."
Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, im lặng nhìn ánh trăng xa xa, trong lòng hắn hiểu rõ chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Trách Tình Dao, hắn căn bản chính là tự trách bản thân nhiều hơn. Nếu hôm nay hắn không bắt nàng phải tấu cầm, vết thương đó đã chẳng trở nặng như vậy.
Tâm thoáng sợ hãi, hôm nay mới chỉ là thương tích trên tay thôi, sau này... Triệu Minh nhắm mắt, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Thật lâu sau, dường như tâm tư đã bình ổn trở lại, hắn liếc nhìn Tình Dao vẫn đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt ra lệnh:
"Quay trở về, lấy công chuộc tội."
Tình Dao vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ trước nay phàm là người phạm sai, Thái tử sẽ không giữ lại bên cạnh, đừng nói là có cơ hội lấy công chuộc tội.
Còn đang kinh ngạc, người trước mặt đột nhiên ho một tiếng nặng nề, Tình Dao kinh hãi, vừa định tiến lên xem xét, mệnh lệnh rét lạnh từ Triệu Minh đã đánh tới:
"Lui ra!"
Tình Dao thoáng sững sờ, sau cùng phức tạp nhìn hắn một cái, cung kính hành lễ mới rời đi.
Triệu Minh nhìn khăn lụa trắng trong tay, dưới ánh trăng huyền ảo mơ hồ nhìn thấy thứ chất lỏng đặc sệt, trong miệng tràn ra vị ngai ngái khó tả.
Kỳ hạn ba tháng đã đến...
Độc... lại phát tác...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...