Chương 10 - Mạch suy nghĩ
Thật khát. Trong miệng còn có loại vị đắng.
Gã chép lưỡi, từ từ nhắm hai mắt không muốn tỉnh dậy. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm gã đều phải mượn rượu mới có thể ngủ. Cái giá phải trả là mỗi lần đến rạng sáng, gã đều phải tỉnh lại trong cơn khát cực độ. Song, gã phải làm như vậy, bằng không, nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy nữ nhân kia kẹt trong hàng rào chống trộm, tứ chi đều tận lực mở rộng ra phía ngoài.
Muốn uống nước.
Nước, thứ thật tốt. Có thể giải khát, cũng có thể cứu mạng. Người đàn bà kia, kỳ vọng cuối cùng, cũng là nước từ trên trời rơi xuống nhỉ?
Tại sao lại nghĩ những việc này? Gã thầm mắng mình một câu, dự định trở mình tiếp tục ngủ.
Kỳ quái chính là, thân thể vậy mà không hề động đậy.
Trong giây lát, ý thức của gã hoàn toàn khôi phục lại.
Không, ta không ngủ.
Ngay vừa rồi, gã một bên uống bia, một bên trừng đôi mắt đỏ tươi xem website đồi trụy. Đây là nơi duy nhất sẽ không xuất hiện gã và chiếc xe chết tiệt nọ. Sau đó. . . . . .Bị cúp điện.
Gã ở trong bóng đêm sửng sốt chừng nửa phút, thẳng đến khi sự vật trong phòng từ từ hiện lên trong tầm mắt. Nhìn qua, mỗi thứ đều giống như nữ nhân kia -- cùng tứ chi tận lực mở rộng của cô ta.
Gã bắt đầu hoảng loạn. Không, ta phải ở lại những nơi có ánh sáng, bằng không, cô gái kia sẽ đi theo ta, đi theo ta. . . . . .
Khi đứng lên đi tìm điện thoại di động, gã ngoài ý muốn phát hiện, trong tòa nhà đối diện, vẫn đang phát ra một chút ánh đèn thưa thớt.
Lại đứt cầu dao? Gã thoáng yên tâm, xem ra không cần ở trong bóng tối này trải qua một đêm buồn chán. Gã bật di động lên, nhờ một chút ánh sáng nhạt trên màn hình, mò tới trước cửa thăm dò hộp điện trong hành lang.
Sau đó. . . . .
Bóng đen chợt ập đến. Vải ẩm trên mặt thấm qua thứ mùi gai mũi. . . . . . .
Gã hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của chính mình, hai tay bị trói sau lưng. Mặc dù vẫn không rõ ràng lắm tới cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng, bản năng thúc đẩy gã cố gắng đứng lên. Song, sau vài lần ngọ ngoạy, gã phát hiện nỗ lực của mình chỉ là phí công. Từ trên cảm giác phán đoán, quấn quanh hai tay mình hẳn là băng dính, mà một chỗ khác của băng dính, kéo dài về phía sau đến bên dưới sofa vải.
Gã cùng sofa gắt gao dán vào nhau, mà chiều dài đoạn băng dính nọ lại rất ngắn, điều này khiến cho gã chỉ có thể bảo trì tư thế khó chịu nghiêng người nằm thẳng. Gã cố gắng tách hai chân ra, dùng đầu gối tạo thành một điểm tựa. Nhưng mà, gã lập tức phát hiện, hai chân mình cũng bị băng dính vững vàng quấn cùng một chỗ.
"Mày nên bình tĩnh một chút đi."
Thình lình, một thanh âm xa lạ vang lên trong tai gã. Gã lại càng hoảng sợ, bản năng theo tiếng nói nhìn lại. Một bóng đen đứng trước cửa sổ loại sát đất, từ điểm sáng màu đỏ sậm bên khóe miệng hắn đến xem, hắn đang hút thuốc.
"Tao cột mày vào trên sofa này rồi. Vừa nãy tao sờ soạng một chút, hẳn là thép." Điểm sáng đỏ bên mép bóng đen lúc sáng lúc tối, "Sofa chất lượng không tồi —— kiếm không ít tiền nhỉ?"
Gã cảm thấy mồ hôi lạnh đột nhiên thoáng cái từ trong lỗ chân lông toàn thân xông ra.
"Mày. . . . . .Mày là ai?"
Bóng đen nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác không để ý đến gã nữa.
Gã không dám có động tác gì quá lớn, âm thầm dùng sức giãy giụa. Rất nhanh gã liền tuyệt vọng, băng dính ước chừng quấn quanh hơn 10 lớp căn bản không cách nào giãy thoát.
Gã chép lưỡi, cảm thấy trong miệng cơ hồ đã khô cạn.
"Di động của tôi vừa mới mua. . . . . .Hơn ba ngàn tệ. . . . . .Ví tiền trong túi áo khoác. . . . . . Trong phòng ngủ tủ đầu giường còn có một ít tiền mặt. . . . . ."
Bóng đen không chút phản ứng nào, như trước tựa bên cửa sổ, dường như đang nhìn quanh bên ngoài.
". . . . . .Còn có thẻ ngân hàng, cũng ở trong ví tiền. . . . . .Anh thả tôi ra, tôi cho anh biết mật mã. . . . . .Mọi chuyện đều có thể thương lượng."
Trầm mặc.
"Anh. . . . . .Anh rốt cuộc muốn. . . . . ."
"Mày nhìn." Bóng đen cắt ngang lời gã, tay phải cầm điếu thuốc chỉ hướng đông nam, "Ở chỗ này có thể nhìn được nhà của cô ấy."
Nhà ai? Gã ban đầu còn có chút chẳng hiểu ra sao, sau vài giây, ánh mắt của gã thoáng cái đã trừng lớn.
Đúng vậy, đó là nhà của cô ta, một nơi mà những ngày gần đây khiến gã không dám nhìn kỹ nữa.
Cửa sổ vỡ nát. Vách tường cháy sém. Hàng rào vặn vẹo.
Gã lại ra sức giãy giụa, sofa nặng nề bị lôi kéo đến kẽo kẹt rung động.
"Mày là ai? Chồng của cô ta, hay em trai cô ta?"
Bóng đen không hề lên tiếng, chỉ nắm tắt điếu thuốc trong tay, liền sau đó, cẩn thận đem đầu lọc bỏ vào trong túi của mình.
Động tác chẳng lành này tựa hồ biểu thị một kết cục nào đó. Gã thoáng cái sợ hãi tới cực điểm, một bên tiếp tục tranh đấu, một bên cầu khẩn:
"Tôi thật không cố ý mà. . . . . . Anh buông tha cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa đâu. . . . . .Tôi có thể thường tiền. . . . . ."
Bóng đen không để ý tới gã, tự mình đi lại bốn phía trong phòng, dưới chân thỉnh thoảng truyền đến tiếng sàn sạt kỳ quái, nghe vào, tựa hồ như trên chân hắn được bọc bởi túi nhựa.
Theo bước chân của hắn, mỗi phòng lục tục truyền đến tiếng đóng cửa sổ và kéo rèm. Rất nhanh, bóng đen lại trở về bên cạnh gã, lúc này đây, hắn đã kéo cả bức rèm trong phòng khách.
"Dường như có chút oi bức, đúng không?" Ngữ khí của bóng đen thoải mái, tựa hồ đang thảo luận một chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến tình cảnh trước mắt.
Gã đã hoàn toàn mức đi sức lực tranh đấu, chỉ có thể há hốc miệng thở hổn hển nhìn đối phương.
Bóng đen mò tới trước cửa, xách lên một vật thể hình vuông, từ động tác của bóng đen đến xem, vật kia tựa hồ rất nặng.
Ngay sau đó, bóng đen đi tới trước rèm cửa, giơ vật thể kia lên cao thấp vung vẫy, theo động tác của hắn, một cỗ mùi gay mũi ở bên trong tràn ra.
Gã hít hít mũi, trong não nháy mắt trống rỗng.
Là xăng.
Bóng đen liên tục di chuyển bước chân, các góc trong phòng khách đều bị hắt lên chất lỏng chí mạng nọ. Cuối cùng, hắn đem xăng còn thừa đổ hết vào trên sofa.
"Xin lỗi, dùng xăng trong xe của mày." Bóng đen có chút thở dốc, đem vật thể hình vuông kia đặt bên cạnh gã. Là một thùng nhựa màu trắng.
"Ngũ Lăng màu xám, đúng không?" Bóng đen cười cười, "Ngày mai chỉ sợ mày không thể lái xe rồi —— Đương nhiên, nếu mày còn có cơ hội lái nó."
Gã đã ý thức được bóng đen muốn làm gì, một bên theo bản năng lui về phía sau, một bên dùng hết sức lực toàn thân quát lên: "Cứu mạng! Cứu mạng. . . . . ."
Mới vừa hô hai tiếng, bóng đen đã đem một tay đặt trên miệng gã. Gã cảm thấy sợi dệt mềm mại châm vào, xem ra, bóng đen đeo găng tay.
Cũng đúng lúc này, gã mới chính thức kề sát nhìn thấy người đó. Song, trong bóng tối đen như mực, gã chỉ có thể nhận ra một đôi mắt lóe hàn quang.
Thanh âm của bóng đen cũng băng lãnh như thế: "Đừng ép tao làm việc tao không muốn, được chứ?"
Mắt của gã trào lệ, nức nở gật đầu.
"Vợ con đâu?"
"Đến. . . . . .Đến nhà mẹ đẻ rồi." Gã khóc thành tiếng, "Xảy ra sự kiện kia, trong nhà. . . . . .Trong nhà đã không có cách nào nán lại nữa."
"Rất tốt." Bóng đen gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, "Nói đến sự kiện kia, bình tĩnh mà xem xét, không thể hoàn toàn trách mày."
"Đúng vậy" Gã tựa hồ cảm thấy một tia hy vọng sống, vội vàng nói không ngớt, "Tôi thật không cố ý, nếu tôi biết xảy ra chuyện lớn như vậy, giá nào tôi cũng không. . . . . ."
"Hãy cược một ván đi." Bóng đen cắt ngang lời gã, "Để xem mày có chút may mắn nào không."
Dứt lời, bóng đen móc ra một chiếc điện thoại di động, gã nhìn một chút, đúng là cái của mình.
Bóng đen ở trên bàn phím nhấn xuống ba số "119", trên tay lại có thêm một con dao nhỏ, nhìn qua cực kỳ quen mắt.
"Mượn ở phòng bếp đó, không ngại chứ." Bóng đem đem dao kề trên cổ gã, da gần vùng động mạch cổ lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, "Báo cháy, dư một câu cũng không được nói, nghe rõ chưa?"
Gã nhìn thẳng bóng đen, liên tục gật đầu.
Bóng đen nhấn nút gọi.
Rất nhanh, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ lạnh lùng.
"Đài trực cấp cứu 119. . . . . ." ,
"Cháy rồi, mau tới chữa cháy, cứu cứu tôi. . . . . . ."
Gã vội vàng gọi, "Nhanh phái người đến, nhanh lên!"
"Địa điểm phát sinh cháy?"
"633 tòa nhà số 9 khu A chung cư cao cấp Phú Đô, nhanh cho người đến cứu tôi!"
"Cháy loại gì, điện hay xăng dầu. . . . . ."
Nhân viên tổng đài còn chưa dứt lời, bóng đen đã cúp điện thoại.
"Rất tốt." Bóng đen tựa hồ rất hài lòng, thậm chí như an ủi vỗ vỗ bả vai gã.
Liền theo đó, hắn lục lọi trong túi áo.
Gã biết bóng đen muốn làm gì, cũng biết đã không cách nào ngăn cản được hắn nữa. Trong sợ hãi và tuyệt vọng cực độ, chỉ có thể đau khổ cần khẩn:
"Đừng như vậy. . . . . .Van cầu anh. . . . . .Tôi biết sai rồi. . . . . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...