Ánh Sáng Của Đêm
Hắn là một con người kỳ lạ. Cô vốn biết. Ở chung với hắn sự kỳ lạ trong hắn càng hiện lên rõ nét hơn. Như giờ đây. Đang nói chuyện với cô một cách hào hứng về việc chó và mèo con nào lông nhiều hơn. Khi cô đang chìm đắm trong thế giới lý luận của một miền nào đó xa vời. Thứ kéo cô về thực tại chính là tiếng tên bay xé gió. Mũi tên vô tình lướt qua má, có khi lao vút lên ngọn cây, khi cắm phập xuống lòng sông khi chu du giữa không trung. Và đó là mũi tên của hắn. Hắn hay vươn cung bắn bừa. Nhưng gương mặt hắn lúc nào cũng vô cùng vô cùng thỏa mãn. Lúc nào cũng vậy. Khi cô không phòng bị nhất hắn giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim vốn dĩ dóng băng của cô. Từng chút từng chút một gọt dũa nó theo ý thích. Lúc này cũng vậy hắn đứng đó. Mỉm cười với cô. Một sự thanh khiết khó hiểu tỏa ra từ hắn. Nếu dùng một từ để diễn tả hắn lúc này. Cô sẽ dùng chữ tịnh. Tịnh như mặt nước không chút gợn sóng. Như một tấm gương trong vắt phản chiếu bất cứ thứ gì nó soi đến. Tư thế giương cung của hắn… rất đẹp. Đẹp nhất mà cô có thể nhìn thấy. Hắn liệu có là con người? Hắn là một con quỷ. Một con quỷ nhỏ đáng sợ mê hoặc người khác. Không vì sắc đẹp mà vì khí chất tỏa ra trong hắn. Khó nắm bắt. Chỉ là. Giây phút tỉnh của hắn chỉ vài giây rồi hắn lại quay về bản chất vô lại của mình bàn tiếp về lông lá. Thật… sát phong cảnh. Mà có lẽ do ảo giác hay ma thuật. Mỗi lần hắn giương cung là cô cảm thấy thanh thản đi rất nhiều. Như thể trong không khí có cái gì đó đen tối bị cuốn đi mất. Đúng vậy. Bị mũi tên của hắn cuốn đi và mất hút. Nhưng dù thế nào đi nữa hành động bắn tên lung tung của hắn chỉ dùng một từ để hình dung. Bệnh.
Thỉnh thoảng huyện lệnh đại nhân có thân chinh tới liều mời hắn vào phủ. Và lần nào hắn cũng mang theo cô đi cùng. Chỉ là hai người họ nói cái gì thì cô không thể nào hiểu nỗi. Và khi cùng hắn đến đây cô mới hiều cái khoản cách mà bọn người kia nói là gì. Con gái của huyện lệnh có tư tình với hắn. Cô có thể thấy rất rõ. Điều là con gái mà. Nhưng hắn lại đối xử với cô ta và cả huyện lệnh bằng thái độ mà hắn đối xử với Hải Đại Phu. Cao cao xa vời. Lạnh nhạt vô vị. Hắn bắt cô phải ở yên nơi mà huyện lệnh chuẩn bị cho hắn. Còn hắn khi thì lung tung khắp nơi. Khi thì về cạnh cô. Nhưng không nói chuyện với cô mà chuyện tâm vẽ rồng rắn của mình. Dù rất chán nhưng cô ý thức được sự nghiêm túc của hắn nên không quấy rầy. Những lúc như vậy cô đành vát đàn ra ngoài đình hóng mát. Tiếng đàn ngân vang khắp vườn. Đánh thức những trái tim non nớt của biết bao biết bao chàng trai trẻ vô tình nghe phải. Nó bảo họ. Này dậy đi. Đến lúc học cách yêu rồi. Đúng vậy. Gương mặt luôn thoáng chút buồn. Thân ảnh gầy gò. Đôi vây gầy yếu ớt. Tà áo trắng phiêu bay. Lại còn tiếng đàn réo rắc u thương. Chính cô khơi gợi lên bản năng của những anh hùng. Chính cô cho họ cảm giác mong manh dễ vỡ cần được ủ ấp che chở. Dĩ nhiên đó không phải là chuyện cô mong muốn. Nhưng tần số ruồi bọ ông bướm cứ vì thế lượn lờ quanh đình hóng mát của huyện lệnh ngày một nhiều. Tất cả chỉ vì nể hắn mà không dám tiếng thêm bước nào. Đã quá quen đền những ánh mắt đầy dục vọng hướng về mình nên cô cũng vô tình không để ý đến. Và chính sự thờ ơ lạnh lùng đáp trả của cô trước những thịnh tình ẩn hiện ấy càng làm khao khát có cô của họ mãnh liệt. Chỉ duy có con trai huyện lệnh là đủ gan để đến ve vãng công khai. Và chỉ có cô có đủ gan tán con trai huyện lệnh. Và chỉ có cô dám súc phạm con trai huyện mà không bị để bụng. Càng làm cho hắn càng thêm vô lại tiếp cận. Xét về vô lại của con trai huyện lệnh sao bằng hắn. Nhưng sao cô không ghét hắn vô lại với mình. Cũng vì vậy cô không thèm ra đình nữa mà gẫy đàn trong phòng. Trước đây cô sợ làm phiền hắn mới không dám ở đây làm ồn. Nhưng dường hắn không để tâm. Chỉ chốc chốc ngước lên nhìn cô mỉm cười khen hay. Lắm lúc hắn ngước lên bông đùa vài câu với cô rồi lại trầm luân. Chỉ vì một vài câu của hắn lại khiến cô vui điên người. Cũng vì vậy cô càng đàn nhiều hơn. Càng đàn càng hay. Càng điên đảo. Trong dãy phòng phía tây. Tiếng đàn huyền hoặc mê li không ngừng ngân vang. Còn hắn. Mãi vê sau. Lâu. Rất rất lâu cô mới hiểu hắn đang làm gì lúc này. Hắn đang bày trận. Bày trận gì? Vì sao bày trận. Mãi mãi về sau cô vẫn không biết. Và cũng chẳng ai nói cô biết. Cũng bởi lẽ. Không ai trên cỗi đời này hiểu nỗi chuyện hắn đang làm. Mà đời cũng lắm chuyện buồn cười. Hắn bày trận lung tung. Vẽ vời vớ vẫn lên tường, nhà các cái. Bắn tên loạn xạ. Ấy vậy mà huyện lệnh lại cuối đầu cảm tạ như hắn là ân nhân cứu sống mười tám đời tổ tiên nhà ông ta vậy. Và mỗi lần như vậy họ liền cho hắn tiền. Nhiều. Nhiều đến nỗi nếu ngồi đếm thì sẽ mỏi tay mà chết mất.
Hắn rất kỳ lạ. Tất cả chổ tiền hắn kiếm được điều một mạch mang đến chỗ Hải Đại Phu. Hải Đại Phu ban đầu vừa ghét vừa sợ hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng uy mình ép uổng ông cái gì. Hắn trả tiền đầy đủ. Thỉnh thoảng mua một hai món cho hải phu nhân và nhị vị công tử. Chỉ là kiến thức của hắn quá nhiều nên không thể ăn thêm của hắn một xu tiền nào cả khiến một gã tham lam như Hải Đại Phu vô cùng căm tức nhưng chẳng nói thêm được gì. Lại càng không làm gì được hắn. Chưa nói với chuyện hắn là bồ tát sống của huyện lệnh thì những lý luận của hắn cũng đủ lão không thể bắt bẻ gì được.
Hắn thật lạ. Hắn luôn mua cho cô cái này cái kia. Còn mình. Ngoài rượu hắn chẳng mua cái gì. Cô thì không có khả năng mua cho hắn cái gì. Cái áo sờn vai. Tay bung chỉ. Giày mòn, vải rách. Dù không giỏi thiêu thùa may vá, nữ công gia chánh. Kỷ nữ mà. Học cái đó làm gì? Ấy vậy mà cô vẫn chong đèn lùa từng đường kim mũi chỉ cho hắn. Càng lùa càng đau lòng rơi lệ. Càng may áo cho hắn cô càng xót xa. Từng đường kim mủi chỉ trong áo hắn đẹp một cách lạ lùng. Đó là đường kim của vợ hắn. Thiên hạ đệ nhất phường thiêu Liễu Như Ý. Nếu đặt đường may vụng về của cô bên cạnh đường chỉ thẳng tấp ngay ngắn của vợ hắn chỉ càng làm cho cô thêm mặc cảm đau đớn. Nhưng cô vẫn may. Buồn cười thật. Đến khi không chịu nỗi nữa cô dùng kéo cắt đứt tất cả đường kim mũi chỉ của thiên hạ đệ nhất phường thiêu kia đi. Ấu trỉ. Nhưng cô lại làm. Buồn cười thật.
Ngoài việc ngày ngày mài thuốc ẹ, nấu cơm cho hắn. Cô còn giặc áo cho hắn nữa. Ăn cơm cùng hắn. Cùng hắn tán gẫu về công việc của mình trong một ngày. Trong cô bỗng có cảm giác về một gia đình trọn vẹn. Hắn và cô. Một hạnh phúc nhỏ nhoi len lói trong cô. “Mẹ. Hạnh phúc của một cô gái bình thường là đây đúng không? Con rất hạnh phúc lúc này”. Cô luôn nghĩ như vậy trong đầu. Chỉ là khi nhớ lại việc hắn cũng có một “hạnh phúc nhỏ nhoi” nữa đang chờ hắn ở nhà. Lòng cô lại siết chặc lại. Khó thở. Đáng ghét. Không dưới một lần cô nguyền rủa người con gái mang tên Liễu Như Ý kia. Không dưới một lần cô thầm cầu nguyện cho cô ta chưa từng tồn tại. Là ghen ư? Cô? Kỷ nữ? Buồn nôn thật. Nhưng cô lại vậy. Thật nực cười
Hắn luôn cười. Cười rất nhiều. Nhưng nụ cười của hắn cho cô cảm giác không thật. Càng ở lâu với hắn cô càng nhận thấy, nụ cười của hắn giả tạo dường nào. Cô không hiểu sao hắn lại cười đến giả tạo như vậy. Cái nụ cười mà nhiều khi nhìn kỹ. Đôi mắt hắn không hề cười. Tận sau trong đáy mắt hắn là nội nỗi buồn vô biên. Ấy vậy mà môi lại cười đến vô lại. Thật lạ. Và hắn như vậy lại càm làm cô thấy đau hơn tất cả. Hắn đang vui có thể lập tức buồn. Chỉ là. Hắn chôn nỗi buồn của mình quá sâu. Chỉ khi còn lại một mình hắn mới tháo cái nụ cười ấy xuống. Một sự cô độc dày đặc bao trùm hắn. Và nỗi cô đơn đó làm cô không thể tiến vào. Chỉ âm thầm rơi lệ đứng nhìn hắn như vậy ở những gốc khuất xa vời. Hắn muốn giấu. Muốn giấu bước chân thê lương trong nắng chiều tà. Muốn giấu cô độc đến đau thắt. Hắn muốn giấu. Đôi mắt tuyệt vọng mỗi khi tiếng ru hời ngọt ngào của người mẹ vang lên từ những ngôi nhà siêu vẹo chập chờn trong núi. Đôi mắt trống rỗng vô hồn khi nhìn từng cặp nhân tình bên nhau đắm đuối. Vì hắn muốn giấu nên cô cũng vờ như không thấy. Vì nếu thấy. Cô sẽ mất hắn. Cô chỉ không hiểu hắn lấy đâu ra sức mạnh để cười trông khi hắn lại đau đớn đến vậy? Cô sợ. Nếu cô cố phá những vết ngăn hắn tạo dựng. Hắn sẽ sụp đỗ. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm hắn chặc hơn khi ngủ. Cười nhiều hơn khi hắn cười. Cạnh hắn nhiều hơn khi hắn cô độc. Chỉ vậy. Dù cô cũng không ngừng nhỏ máu khi cạnh hắn. Lúc này cũng vậy. Khi hắn biết cô tháo hết đường chỉ trên cái áo mỏng dường như không thể dùng được nữa. Hắn cười. Xoa đầu cô rồi cười cám ơn. Một lời cám ơn chân thật đến kỳ lạ. Tối đó. Khi cô tỉnh giấc lúc nữa đêm. Trong mắt cô là đôi mắt vô hồn của hắn đang nhìn vào những đường may không còn chỉ. Chỉ là những lỗ hổng, vết hằn hững hờ. Cạnh bên là mảnh vải màu vàng hắn luôn buộc lên cây cung của mình. Nó cũng được cô giặc sạch sẽ. Hắn ngồi đó hàng giờ. Nhưng “hắn” thật sự đang ở đâu?. Và cô cùng nằm xoay người ngược lại. Hàng giờ rơi lệ. Ra yêu là vậy. Đau thật.
Hắn hay ngẩn người. Khi ra chợ bắt gặp một cây trâm màu tím. Hắn ngẫn người. Khi hái thuốc hắn thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Khi nhìn thấy cô đang mài thuốc. Hắn lặng người. Nhưng không phải vì cô. Cô biết. Từ nhỏ cô phải học cách phán đoán tâm tình đàn ông. Cô biết tất cả sự ngẩn ngơ đó điều không dành cho cô. Tất cả, tất cả điều dành cho cô ta. Liễu Như Ý. Cô tức tối. Nhưng đành cam chịu.
Hôm nay ngoài chợ vô cùng nhộn nhịp. Người người bu lại đông lắm. Năng động như cô và hắn dễ gì bỏ qua. Chen lấn vào dòng người náo nhiệt đó. Và. Giây phút cô nhìn được cái gì ở bên trong. Sự tôn nghiêm, tự tin của cô bị đánh sập một cách thảm thương. Ở trung tâm của đám đông là một bộ y phục cực lộng lẫy. Từng đường kim mũi chỉ tinh xảo. Một mãnh hổ với đôi mắt có thần vô cùng tinh xảo. Đó không phải thêu. Đó là một con hổ cực uy vũ. Nó như sống. Đôi mắt của nó như đang mục kích con mồi. Cả người toát lên cái khí thế bức người. Đang khom mình dưới bụi tre xanh mướt. Cái anh khí ấy rất giống, rất rất giống cái khí thế của hắn khi giương cung bạc kiếm. Đúng. Rất giống hắn. Và kích cỡ y phục cũng rất hợp với hắn. Đúng. Đó là bộ y phục do chính thiên hạ đệ nhất phường thiêu Liễu Như Ý. Cô ta thiêu cho người chồng của mình đang chinh chiến nơi biên thùy. Chính chiếc áo này cũng có một giai thoại kỳ lạ. Không hiểu tại sao. Cứ mỗi lần tới bất cứ một thôn làng nào. Cô ta cũng buộc người bảo tiêu phải treo chiếc áo này lên. Ít nhất một ngày. Dụng ý của cô ta là gì? Cô không biết. Nhưng nếu cô ta muốn thị uy với các cô gái đang tơ tưởng với chồng mình thì cô ta đã thành công. Niềm kiêu hãnh của ai đó đã bị cô ta đánh một cách tả tơi. “Hay lắm. Như Ý. Tôi thua cô. Từ tận đáy lòng tôi thua cô rồi.” Thật sự thua rồi. Khó khăn lắm mới nén cảm súc lại. Cô gượng cười nhìn sang người đàn ông đang chết lặng vì sung sướng bên cạnh mình. Những lời đanh thép chất chứa dày đặc ai oán của cô nén ở đầu lưỡi chưa kịp bung ra đã nghẹn ở cuốn họng.
Đúng.
Nghẹn ở cuốn họng.
Hắn cười…
Nhưng lại là nụ cười giả tạo nhất của hắn mà cô thấy. Đôi mắt hắn sâu thẩm, sâu thâm thẩm. Không thể nào nhìn thấy đáy. Vụn vỡ. Cô nghe âm thanh của một cái gì đó vô hình đang tan tành thành từng mãnh. Không phải từ cô. Mà từ hắn. Nỗi đau từ một nụ cười. Thật sợ. Thật lạnh. Tại sao? Người nên đau là ta. Sao ngươi lại cười thê lương hơn cả ta. Tại sao? Hắn bậc lên tiếng cười. Khô khóc. Lạnh lẽo. Tiếng cười kỳ dị. Hắn khuỵu người cười to. Rất to. Nhưng tiếng cười lại mang âm thanh vụn vỡ. Hắn cười như một tên điên. Hắn điên rồi. Không phải vì sung sướng. Vì đau đớn? Tại sao ngươi lại đau đớn đến thế? Tại sao?
[…]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...