Ánh Sáng Của Đêm

Tại sao? Tại sao lại như vậy. Cô nghiên đầu suy nghĩ lần thứ n cộng một cũng không thể nào lý giải nỗi tình cảnh hiện tại của mình. Ngoảnh đầu nhìn cái kẻ đang ngáy ngon lành, ôm chặc eo cô như một đứa trẻ. Đúng, hắn trong vô tội như một đứa trẻ. Sự vô tội của hắn khiến cô đau đầu. Tại sao cô ở đây? Trong căn liều của hắn, nơi lần đầu cô gặp hắn. Và hắn bỗng trở lại vẻ vô lại vô hại thường ngày của mình và cô lại ngủ cùng hắn. Cứ như trở lại điểm xuất phát, chỉ khác một điều. Gốc phòng còn có ba con hổ bảo bảo. Thật buồn cười. Cô nhớ lại lúc nãy. Khi trời chập tối. Cuối cùng mẹ cô cũng lấy lại được hơi thở. Hải Đại Phu tỏ ý tiễn khách. Cô dĩ nhiên cũng không mong gì nhiều vội vả rời đi. Hắn lúc này mới động đậy. Từ tốn cuộn những thứ hưu vượn nãy giờ mình vẽ vào một ống tre nhỏ, thu gươm rời đi. Đi theo cô. Cô biết. Chỉ là tại sao hắn đi theo cô? Cô đi nhanh. Hắn nhanh. Cô chậm lại. Hắn chậm. Cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ngươi theo ta?
- Nàng chưa nói điều cần nói.
- Điều gì?

- Nàng tự biết.
- Nếu là cám ơn thì miễn. Ta không cầu cận ngươi.
- ….
Hắn im lặng. Cô mặt kệ vẫn bước và hắn vẫn lẽo đẽo theo cô. Một lúc sau, cô nghe phía sau mình, một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, nếu không vì đêm quá yên tĩnh cô sẽ không nghe được. “Cứng đầu”. Hắn nói? Nhưng cô quay người lại chỉ bắt gặp một Vương Nhất Trung với nụ cười vô lại và vẻ lười nhát quen thuộc. Hắn hiên ngang bước tới quàng vai cô hát vang một ca khúc không rõ ngôn từ giai điệu. Cô gồng mình thoát khỏi hắn như thường lệ nhưng đành bất lực. Hắn cưỡng chế cô hát theo hắn. Cái vẻ ngang tàn vô lý trở lại với hắn tự khi nào. Hắn như vậy là cô bất lực nhất. Đành cắn răng hòa khúc với hắn. Thân ảnh hai người hòa vào khu rừng thăm thẩm. Vang lên tận vầng trăng cao cao là tiếng hát rời rạc vô nghĩa của cả hai. Hắn là ai thế? Sao mỗi cữ chỉ của hắn điều khiến cô không lý giải nỗi. Lại khiến cô có một cảm giác bất lực tuân thủ. Buồn cười.
Ngôi nhà siêu vẹo, trơ trội giữa cơn giông. Mái nhà ngự ở một nơi nào đó xa xôi. Bốn vách lá đổ chồng lên nhau. Chăn mùn ướt đẫm. Áo quần tư trang vắt tứ tung trên những ngọn cây. Gió cuốn cái yếm màu hoa đào hững hờ theo gió lượn quanh trong không trung. Cô chết lặng. Phút chốc cảm thấy bất lực. Cô thở dài thê lương. Ngồi phịch xuống đất. Đầu cuối gầm. Vai gầy run run. Hắn ngồi cạnh. Bàn tay vòng qua vai khẽ siết chặt. Cô hét. Không khóc mà hét.? Hét rất to. Hắn cũng giật mình tròn mắt nhìn người con gái đang run lên vì giận dữ trong vòng tay mình. Cô gào đến lạc giọng. Hét vang lên, giải phóng tất cả, tất cả. Cay đắng, hờn tủi, đau đớn. Tất cả. Tất cả cùng với tiếng hét mà biến mất. Cô siết chặt tay. Bậc máu. Hắn chỉ biết ôm chặc cô. Thật chặt. Như thể chỉ cần buông ra. Cô cũng theo tiếng thét mà tan biến.
Chi chi
Một tiếng kêu và một cảm giác mềm mại ở chân truyền đến. Cô cuối người nhìn. Ngỡ ngàng. Ba đôi mắt trong veo đẫm nước đang ngước nhìn cô. Chúng cứ luôn miệng yếu ớt réo gọi, rồi lại âu yếm dụi vào người cô. Cô ngỡ ngàng. Là gì? Cô không hiểu. Chỉ bất giác cảm thấy lòng mình mềm đi. Một thứ gì đó không tên lan dần ra. Ôm chầm lấy ba mớ bông bù xù. Ôm rất chặt. Bọn hổ con cứ chí chóe hét lên. Còn hắn thì run lên. Cô cảm nhận được sự run rẩy của hắn qua đôi tay siết chặc. Khẽ quay đầu. Hắn. Mặt đỏ. Khóe mí vươn hai hàng lệ mờ. Mặt mày méo mó vặn vẹo. Đúng vậy. Hắn nhịn cười đến biến dạng khuôn mặt. Cô nhìn hắn như nhìn kẻ tâm thần. Cuối cùng hắn khổ sở gặng từng chữ.

- Nàng… tiếng hét của nàng… hahaha…. Dịu dàng đến nỗi … bọn chúng coi nàng là mẹ. Hahahaha
Hắn nhấn mạnh chữ dịu dàng. Vâng. Này thì dịu dàng. Cô điên người đánh đập hắn không thương tiếc. Hắn lại cười một cách vô cùng vô lại.
Và giờ cô ở đây.
Tại sao?
Cô chỉ nhớ. Cô đang đánh hắn. Hắn đột ngột đứng dậy. Bế bổng cô lên. Cô chưa kịp trở tay. Cũng chưa kịp hiểu gì. Chỉ biết không hiểu tự khi nào. Mình trên lưng ngựa. Còn đang trên cung trăng đếm chị hằng thi hắn đã bỏ ba con hổ con vào lòng cô. Phi lên ngựa. Vòng tay qua eo cô nắm dây cương. Cuối cùng thì ngựa phi nước đại. Hắc nương tử vô cùng họp tác với hắn trong việc xoay cô như chong chóng. Đến khi cô ý thức được xung quanh thì thấy mình đang ngồi sát lòng ngực hắn. Toàn thân như bị hắn bao trùng. Gương mặt vô cùng nghiêm túc của hắn phóng đại trong mắt cô. Cô chỉ biết mình đang xoay người ôm chặc hắn. Rất chặt. Như thể cả hai hòa làm một. Một sự bình tâm lan ra khắp da thịt. Như bị thôi miên. Cô lại dụi đầu vào ngực hắn. Tìm một chút cảm giác an toàn ít ỏi từ tên con trai nhỏ bé này. Trong khu rừng vang lên tiếng vó ngựa như xé gió. Và trong thâm tâm cô vọng lên một câu cảm thán : “ra con ngựa không phải để làm màu!”

Duyên phận thật kỳ lạ. Lại khung cảnh này. Lại thời gian này. Giữa đêm. Cô lại thừ người trong liều hắn. Hắn lại ôm chặc lấy cô ngủ. Cô lại không một mảnh vải che thân. A lượng lại trú ở chỗ khác. Tạo hóa đúng là trêu ngươi. Thở dài một hơi. Ngước lên nhìn đỉnh liều. Gió đêm luồng qua từng khẽ hở da thịt. Thoáng rùng mình. Chui vào trong chăn ngủ vùi. Cô có ôm hắn lại không? Cô không nhớ. Cô chỉ nhớ đã lâu rồi cô không ngủ đêm. Và đã lâu, rất lâu rồi, cô chưa được ngủ ngon như bây giờ.
Cô bắt đầu ở trong liều hắn. Ban đầu mọi người hào hứng lắm. Không ít kẻ đếm nhìn trộm cô. Cũng không ít người ngưỡng mộ cô. Và từ những lời thán phục của họ cô chợt nhớ ra một sự thật vô cùng đau lòng. Hắn đã có vợ. Mọi người ai cũng nói hắn là thánh tình, vô cùng chung thủy với vợ. Họ còn nói hắn là đầu đất không biết phong nguyệt. Họ cũng nói hắn đó giờ luôn có khoảng cách với tất cả những mỹ nhân phải lòng hắn trên con đường lữ hành. Họ bảo cô vô cùng lợi hại. Thì sao chứ. Không phải cuối cùng hắn cũng quấn lấy cô ư? Dù là thánh tình. Dù là đầu gỗ thì sao? Không phải cũng ngày đêm không rời cô sao? Bỗng chốc cô cũng cảm thấy mình thật lợi hại. Thật đáng kêu ngạo. Và cũng thật đáng thương. Đúng không? Cô và cô ấy. Vợ hắn. Ai đáng thương hơn.
Hắn quấn lấy cô? Cũng không hẳn là quấn lấy cô chàng chàng thiếp thiếp. Hắn ngày đêm ngồi trên bàn làm việc. Nghiêng mực, giấy trắng. Hắn không ngừng múa bút. Cô chưa từng học chữ nên không biết hắn viết gì. Mà dường như hắn vẽ nhiều hơn là viết. Dù là tranh nhưng xin lỗi. Từ tận đáy lòng cô không hiểu tranh hắn là gì. Cô chỉ biết mõi lần hắn vẽ xong. Hắn cùng đám bạn chó mèo của hắn kéo nhau vào một cái lều to nhất. Họ cứ thế trong đó. Lâu lâu vang lên tiếng cười. Lâu lâu lại vang lên tiếng hắn. Dứt quảng yếu ớt. Mõi lần như thế cô thấy buồn miên mang. Và vì thế cô vào bếp. Ban đầu là phụ vặt. Mà phá hoại nhiều hơn phụ. Rồi từ từ cô tự nấu một hai món. Có món hắn nén bi thương ăn. Có món hắn chia sẽ cùng hắc nương tử. Và dĩ nhiên số phận hắn cũng tả tơi như cái món cô làm ra. Mỗi lần như vậy cô điều giận dỗi không thèm quan tâm hắn. Hắn cứ thế làm mặt hề cho cô cười. Rồi thì sáng tối hai lần. Dù bận cỡ nào hắn cũng dẫn cô đi thăm mẹ. Thỉnh thoảng cùng cô lên rừng hái vài vị thuốc quý. Hắn là thần thánh phương nào mà loại thảo dược gì hắn cũng biết. Cũng nhờ hắn cô mới biết, thì ra quanh ta, đâu đâu cũng có vị thuốc. Và chính bản thân ta cũng là thuốc. Hắn là thuốc của cô. Vậy cô đã là vị thuốc nào của hắn chưa? Cô không biết. Cô không thể biết gì thêm tư con người này. Chỉ biết hưởng thụ từng chút từng chút những gì hắn mang đến cho cô. Vậy là đủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui