Ánh Sáng Của Đêm

Năm qua tháng lại. Chủ nhân của ta ngày một mạnh hơn. Sức mạnh của ngài vang danh khắp nơi. Cả yêu giới lẫn nhân giới. Với nhân giới chủ nhân của ta nỗi tiếng với trận và cung. Còn ở yêu giới chủ nhân của ta nỗi tiếng cũng bởi cung thuật. Càng lớn sức mạnh thanh tẩy của chủ nhân ta càng mạnh. Chỉ là ta biết. Dù lớn như thế nào trong mắt các đại yêu chỉ gói gọn ở hai chữ “nhân loại”. Thế nhưng đối với bọn tiểu yêu cóc ké bọn ta thì đó là một hiểm họa. Cũng vì thế những yêu quái cóc ké tứ phương họp lại với nhau tìm cách tiêu diệt người để rồi chết dưới cung của chủ nhân ta. Chủ nhân ta không nhìn thấy chúng ta nhưng người lại cảm nhận được những u tối chướng khí của bọn yêu quái chúng ta, nói cách khác nếu yêu quái bọn ta không có oán khí cũng như tà khí thì vĩnh viền an toàn. Vì với những kẻ như thế dù trước mặt người gào thét người cũng không mảy may cảm nhận được. Giống như ta chẳng hạn. Càng chết bọn ác yêu càng tụ tập. Không đánh lại chủ nhân ta lại quay sang kiếm chuyện với ta. Lần đầu tiên ta cảm nhận được thì ra trong mắt bọn ruồi bọ vo ve này ta quan trọng như thế. Đối với bọn tiểu yêu cóc nhái tới làm loạn sẽ bị bọn ta hăm dọa đuồi đi. Đối với các ác yêu mạnh bọn chúng sẽ mở đường máu cho ta thoát thân. Bọn chúng biết với tình trạng của ta hiện tại chỉ có thể chịu nỗi một cú đẩy nhỏ nhoi mà thôi.
Ta luôn cho rằng chủ nhân của ta là vô địch. Thế nhưng rồi ta mới biết thì ra con người nhỏ bé ngần nào. Chỉ một ngọn lửa cũng giết chết người. Bọn yêu ma tứ phương liên kết cùng con người phóng hỏa. Hỏa là con người đốt. Yêu quái bọn ta là người điều khiển gió. Chỉ một mục tiêu giết chết chủ nhân của ta. Ngày đó trong biển lửa. ta mang cái thân tàn của mình trùm lên chủ nhân rồi bất tỉnh. Tỉnh lại ta mới biết phủ đệ chủ nhân ta chỉ còn là một đống tro tàn. Mộc yêu ngàn năm mang cái mạng tàn ta về trước khi ta bị thiêu chết. Ta tự hỏi tại sao? Không ai trả lời. Hắn nói không muốn ta hóa kiếp. Hắn không nỡ để ta vì con người mà hóa kiếp. Sau này ta mới biết tại sao để diệt chủ nhân ta phải thiêu cả phủ đệ. Nguyên lai chủ nhân ta là nguời về sau sẽ làm nên nghiệp lớn nên trước khi thành đại sự sẽ được thần tiên che trở. Cũng vì thế người mới có hai vị thần canh của. Bởi vì thế yêu ma bọn ta khổng thể trực tiếp làm hại người. Cũng vì thế bọn chúng phải dùng ngọn lửa ma. Trái ý trời là tội chết. nhấ#t định sẽ bị trời phạt. Thế nhưng sinh là là yêu ma đã là bị trời phạt. Dù bọn ta có sống thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Cũng như Ngưu Khanh, kẻ dẫn đầu cuộc chinh phạt từng gào lên thương thảm rằng “ Ông trời phạt thì sao. Không phạt thì sao. Cuộc đời của bọn ta còn có thể bi đát hơn nữa sao? Ta không sợ”. Vì cuộc sống mỗi ngày đã là địa ngục. Tất cả hình phạt mà con người cho là đau đớn khôn cùng lại là thứ bọn ta phải trải qua hằng ngày. Chỉ là. Nhọc công tính kế lại không có kết cục. Chủ nhân ta còn sống. Ý trời? Thế nhưng bọn chúng vẫn không bỏ cuộc. Đến tận cùng vì sao con trai độc nhất của một tướng quân đương thời lại phải lâm vào cảnh cùng đường không nơi nương tựa nhục nhả ăn bám gia đình vợ? Cũng là do Kim Xà trước đó đã xông vào tẩm cung của bệ hạ đêm đêm thổi gió bên tai người. Bệ hạ có một đóa hoa mà người vô cùng nâng niu trân trọng. Đóa hoa ấy là thân mẫu của chủ nhân ta. Tỷ tỷ trên danh phận của người. Kim Xà cố gieo trong đầu bệ hạ cái tư tưởng chủ nhân ta là con của kẻ thù, tình địch của người kẻ đã gây nợ máu nơi chiến trường liên lụy tới gia đình. Còn thân mẫu chủ nhân ta vì người bỏ mạng. Nếu không sinh ra người yếu ớt bệnh tật thì nàng ta đã còn trong cung không phải ra tận nơi xa xôi khỉ ho có gáy làm nơi nương thân, đã không chết thảm. Những lời hưu vượn ngày đêm làm lệch lạc tâm hồn một minh quân. Vì lẽ đó chủ nhân ta bị bỏ rơi. Mãi tới khi vị minh quân kia ngộ ra một chân lý rằng, chủ nhân ta chính là kỷ vật duy nhất mà người trong lòng người đễ lại thì chỉ còn có thể tìm được chủ nhân ta qua các những câu truyện truyền miệng.

Kết cục của ngưu đầu cùng kim xà cũng không mấy khá khẩm. Sau đó người chạy về ma quỷ môn để cầu cận bệ hạ của bọn ta, Ma vương bệ hạ, thế nhưng người không có đó. Tứ trụ Tát Không sắp sếp cho Kim Xà tạm thời nương nhờ trong động của đại tướng quân bọn ta, nguyên lai là một đại mãng xà cũng là Xà Vương hi vọng người sẽ nễ mặt là đồng loại mà cưu mang. Thế nhưng vận đời xui rủi khiến kim xà đem lòng yêu thương Xà Vương để rổi chết thảm dưới tay xà nữ. Nghe nói thể xác cùng linh hồn bị xé vụn thành từng mảnh. Còn xà vương mãi tới khi kim xà trở thành một hạt bụi cũng mảy may không hay biết đã từng có người nguyện trở thành bửa ăn của ngài cũng mãn nguyện mỉm cười. Tấm chân tình chưa kịp tỏ đã trở về cát bụi đó là cái giá mà kim xà phải nhận. Còn Ngưu Khanh thì thảm hơn. Hắn làm tạp dịch cho Tất Khuất. Qủy nữ chuyên thử thuốc của Hoàng Hậu bọn ta, nguyên lai là một con nhện độc. Dù không bị lôi ra làm thuốc thử độc nhưng ngày ngày hít khí độc khiến cho toàn thân suy nhược bị hơi độc hành hạ lâu ngày cuối cùng tự cào nát mặt mình đùng tay móc mắt rạch tim tự tận trước khi đợi được Ma Vương bệ hạ triệu kiến.
Còn ta. Ta mất đi chủ nhân của mình. Người cùng Như Ý ở cùng một chỗ. Con sông ngày nào chỉ còn mình ta trơ trọi. Ta không thể đến bên cạnh người cũng không thể biết được tin tức của người. Một ngày hai ngày ta chờ. Một tháng hai tháng ta đợi. Năm qua tháng lại ta đã không đông đếm nỗi mình đã chờ bao lâu. Kỳ thực năm tháng vô tận ta đã từng nếm trãi thế nhưng ta chưa bao giờ có cảm giác “thì ra thời gian còn có thể trôi chậm đến như vậy” như bây giờ.

Ta rất ngốc. Dù không còn có thể gặp lại chủ nhân nhưng ngày ngày ta vẫn ra bờ sông nghe ngóng tin tức của người. Cũng vì thế mói quan hệ giữa ta với quỷ gió, một trong bát quỷ, thân thiết hơn hẳn. Quỷ gió- Phong Quỳ là một quỷ nữ trong Bát Quỷ nhưng lại là một người rất dễ gần, người không có sức mạnh kinh thiên động địa như các bát quỷ khác nhưng địa vị lại không hề nhỏ cũng bỡi một nguyên do, người là gió, nơi nào gió có thể len lỗi vào người điều đến được, cũng vì thế, chân trời góc biển không ngóc ngách nào người chưa tới, không một bí mật nào người không biết, Phong Quỳ là quỷ nữ đưa tin lợi hại nhất của quỷ môn bọn ta. Cả bệ hạ cũng phải nễ mặt một phần. Vì sự nể mặt của bệ hạ chân trời góc bể không một ai dám làm gì Phong Quỳ. Hay chính họ sợ phật lòng Phong Quỳ sẽ khiến cho các bí mật của mình bại lộ? Nhưng Phong Quỳ lại như một đứa trẻ ngày ngày đi khắp nơi tám chuyện. Lâu lâu Phong Quỳ sẽ bay ngang chỗ bọn ta. Mỗi lần như vậy ta sẽ mặt dày bám theo thăm hỏi những tin tức của chủ nhân lẫn Như Ý và Hắc Nương Tử. Mỗi lần như thế ta sẽ mang cho nàng một ít bánh hạnh tự tay mình làm. Không ngờ Phong Quỳ lại rất thích vừa ăn vừa khóc vừa kể chuyện ta nghe. Tình cảm bọn ta được xây dựng từ đó. Phong quỳ rất thích ăn các món ăn ta nấu. Một ngày ta ngớ ngẩn nấu món ăn không hiểu nhân hình lẫn mùi vị. Thế nhưng Phong Quỳ ăn xong lại im lặng. Không nói cười như thường nghiêm túc hỏi ta ai chỉ ta cách làm. Ta ngớ ngẩn không biết. Ta dành nói thật cho Phong Quỳ biết ta chỉ làm trong vô thức. Và chính sự vô thức của ta khiến phong quỳ nỗi giận. Nàng ngay lập tức bỏ đi không bao giờ bén mảng đến chỗ bọn ta nữa. Bọn ruồi bọ vo ve không được nhìn mỹ nhân nói chuyện phím nữa nên rủa ta suốt nữa năm. Và vì thế thông tin của ta về chủ nhân ngừng lại khi người vào phủ đệ người khác.

Ta lại một lần nữa trở về con sông nhỏ ngồi chờ. Cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của mình. Chỉ là. Ta không ngờ sau bao năm xa cách chủ nhân ta đã thay đổi. Xung quanh người bao phủ bởi một tầng oán khí. Đôi mắt, đôi mắt sáng hơn tất cả bảo thạch trên đời này đã mất đi ánh sáng. Mông lung không còn tiêu cự, linh hồn. Người thẩn thờ lê thân đi. Trên tay mang lỉnh khỉnh rất nhiều món đồ. Hơn nữa trong đó ta biết. Bức tranh gia đình. Túi vải thô chưa từng được xuất hiện. Lá bùa. Đến cả những thứ lặt vặt vẫn vơ như mảnh giấy nghệch ngoạt siêu vẹo những con chữ. Người đứng lặng người trước bờ sông bên kia. Ta sốt ruột đứng ở bờ sông bên này nhìn nước mắt vô định của người rơi xuống. Ta dường như thấy được có cái gì đó đáng vụn vỡ sụp đỗ. Ta bên này cố vươn đôi tay bé nhỏ hướng người muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Thế nhưng đôi tay quá ngắn và yếu ớt không đủ sức phá được kết giới dày. Muốn cho người một cái ôm siết chặc nhưng chỉ có thể bất lực bên này. Ta không hiểu sao cũng bậc khóc. Chủ nhân ta cho ta cái cảm giác người đã mất hết tất cả những gì có thể có trên cuộc đời này. Oán khí trong người ngày một sâu đậm. Ta dau đớn nhìn người dần dần sa vào ma đạo nhưng lại vô vọng đứng bên này nhìn người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình đi sai hướng. Đôi mắt kia thoáng chóc nỗi nên tầng tầng sát khí. Người đập mạnh hộp xuống đất rồi tàn nhẫn đốt chúng. Đốt sạch tất cả những yêu thương đông đầy của hai người, đốt đi kỷ niệm ngây ngỗ của cả hai cũng như đốt đi trái tim nhân hậu cuối cùng của mình đề rồi động lại trong đám tro tàn là con tim khát máu ngập tràn sát khí. Nhìn những món đồ gắn liền với năm tháng của cả hai cũng như của chính ta bị vùi trong biển lửa nhưng chỉ có thể lặng im nhìn chúng. Gió thỗi tung những mãnh tro bay ngập trời như hiện thân của ám khí đang bao lấy chủ nhân ta. Ta có thể nhìn rõ ám khí đó. Nó đã trở nên rất rõ nét. Cũng nhờ gió thổi đến bên này sông một mảnh tro còn chút ít nguyên vẹn. Ta liều mạng chụp được. Khi nhìn thấy vật ta chụp được bất giác ta khóc to hơn. Đó là một góc của bức tranh gia đình. Những đường thiêu bị cháy xém không còn rõ hình thù, màu vàng đã bị nhuộm xám đen cũng như tương lai của cả hai đã từng vẽ đã méo mó không còn nhân hình.
Chủ nhân ta lại đi. Lần này người không về nữa. Thứ trở về là những câu truyện kể. Những gì người làm một càng lớn. Bọn yêu quái ta rắp tâm kéo người xuống đấy bùn không cho người có cơ hội quay đầu kia giờ đây có hối hận không vì nhờ chúng mà cuộc đời chủ nhân ta rẽ sang một hướng khác. Chỉ là hướng đi này lại khiến bọn yêu quái cóc ké bọn ta không còn đất chôn thân. Có lẽ đó là hình phạt mà ông trời ban cho bọn ta nhỉ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui