Ánh Sáng Của Đêm

Ta là vô diện.
Ta không có nhân dạng của bản thân.
Từ đâu xuất hiện?
Tại sao xuất hiện?

Ta không biết.
Vật vờ tồn tại như một cái bóng mờ nhạt.
Yếu ớt lẽ loi.
Phải. Ta rất yếu ớt. Vì qúa yếu ớt mà sự tồn tại của ta rất mong manh. Như một đóa bồ công anh có thể tan thành từng mảng chỉ vì một cơn gió thoảng. Sống trong cái thế giới kẻ yếu là thức ăn cho kẻ mạnh này ta cảm thấy vô cùng khốn khổ. Ngày ngày ta phải chạy trốn. Ta chỉ đơn giản là một món tráng miệng rẽ tiền không ngừng chạy lung tung mà kẻ mạnh không thèm kẻ yếu chẳng cần. Ăn cũng chẳng bỏ nhét kẽ răng. Nhưng năm tháng của yêu quái quá dài. Dài đến nỗi tất cả mọi việc của chúng chỉ là giết thời gian. Và ức hiếp ta là công cụ cho chúng giết thời gian. Cũng vì thế ngày ngày chúng săn lùng ta như một con chó rẻ rúng đáng thương. Ném những cái nhìn khinh bỉ rồi cười sảng khoái dời đi.

Ta cứ như thế tồn tại.
Không chết.
Nhưng cũng chẳng sống.

Dần dần ta đã quen. Quen với việc ngày ngày phải chạy.
Một ngày ta vẫn đang chạy.
Sau lưng ta là một con yêu quái tương đối mạnh. Vì nó quá mạnh nên suốt quảng đường truy sát chỉ có nó và ta. Yêu quái bọn ta có nguyên tắc của chính mình. Và khi một kẻ mạnh truy lùng con mồi tất cả không ai có quyền xen vào. Xen vào đồng nghĩa với tranh giành. Đồng nghĩa với chết. Khác với kểu truy đuổi thông thường. Tên quái thai này mỗi lần bắt được ta là cấu xé linh hồn của ta rồi thả đi. Cách ra tay của hắn rất tàn bạo. Hắn muốn ta hồn phi phách tán. Đây không còn là trò tiêu khiển thường ngày nữa. Hắn chỉ muốn máu. Không phải để ăn nữa rồi. Hắn chỉ muốn nhìn ta chết dần từng chút một. Hắn muốn nhìn thấy con mồi yếu ớt bất lực vùng chạy. Hắn chỉ muốn nếm cái khoái cảm cấu xé con mồi, khoái cảm nhìn người khác đau đớn. Trong yêu quái có bọn nhàm chán lấy trêu đùa kẻ yếu làm trò vui như bọn thường làm với ta thường ngày, nhưng ta biết, trong chúng không ai muốn ta thật sự bị gì. Cũng có những kẻ yếu ớt nhu nhược như ta ngày ngày làm đối tượng cho chúng ức hiếp cũng như là thước ăn của những kẻ háu ăn. Cũng có kẻ khát máu bẩm sinh như hắn. Kẻ đang săn đuổi ta lúc này. Ta vốn nghĩ cuộc đời lang bạc đáng thương của ta đã hết. Ta đi rồi lũ ruồi bọ kia có buồn không? Có còn ai cùng chúng chơi trò đuổi bắt không? Hay đơn giản là chúng sẽ ngay lập tức theo ta trở về cát bụi. Đúng. Trở về với cát bụi. Yêu quái không có quyền tái sinh. Sinh mạng chỉ một đời một kiếp. Sau khi ra đi sẽ trở về với cát bụi. Ta tự cười. Chạy. Đơn giản là phản xạ. Ta không trốn được. Ta biết. Nhưng vẫn chạy. Như thể hiện cái tôi quật cường trong linh hồn yếu ớt của mình tới phút cuối. Ta biết, lúc này đây. Chỉ cần bị bắt thêm một lần nữa ta sẽ chết. Xa xa. Ta nhìn thấy bọn ruồi nhặng thường ngày. Chúng nhìn ta. Trong mắt thoáng một nét buồn rất nhạt, rất nhanh. Như chưa từng tồn tại. Ta phút chóc mỉm cười. Cảm thấy kỳ thật chết không hối tiếc.
Tới khi ta cách tử thần một cái nắm tay. Một mũi tên xé gió lướt qua ta. Ta ngoảnh đầu. con ác yêu kia bị mũi tên cấm thẳng vào tim. Và từ mũi tên một luồng khí tỏa ra. Nó nuốt chửng tất cả những chướng khí u uất. Con ác yêu kia tan dần tan dần thành cát bụi, một cơn gió nhẹ khẽ lướt. Hắn cùng những mãnh vụn của mình tan ra hòa cùng gió đi mất. mũi tên vô lực rơi xuống. Ta ngay người. Mũi tên của con người? ta nghe tiếng bước chân. Khẽ ngoảnh đầu. Trước mắt ta là một đứa trẻ con người. Từ trên người đó tản mát ra một khí chất khác thường. Người ta thường nói tên phản ánh trái tim của cung thủ. Vị cung thủ con người này trái tim thanh tĩnh như mặt nước trong sạch đến độ như một loại nước thánh thanh tẫy tất cả u uất trần tục. Chính nó phút chóc thanh tẩy một tên ác yêu. Con người lại có thể có cái khí chất mà ta vốn nghĩ chỉ có tiên nhân mới có kia sao? Phút chóc ta dại ra. Cả người chìm trong suy tư không còn nhớ đến việc bỏ chạy. Phút chóc ta quên mất với con người chì tồn tại một loại yêu quái. Loại yêu quái để con người tiêu diệt. Tới khi ta nhớ ra điều đó thì đứa trẻ kia đã đứng trước mặt ta. Trên tay cây cung vẫn nắm chặt. Một cái gì đó thanh thoát toát ra từ người. Đứa trẻ nhìn ta. Tay kia lục lọi bên túi. Ta thất kinh dùng ta che mắt. Một lúc sau ta nghe một tiếng cười nhạt. Ta tò mò khẽ hạ tay. Đứa trẻ ấy nhìn ta mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào pha một chút ngây thơ của trẻ con, một chút chững chạt của người lính và một chút khí chất của tiên nhân, tay phải cầm cung tay trái cầm bút. Bút. Thứ người đó lấy ra là bút. Ta ngẫn người rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt trong veo không một chút vẫn đục. Một đôi mắt đẹp hơn bất cứ bảo thạch nảo ta đã từng nhìn. Như bầu trời không gợn mây. Như lòng sông không gợn sóng. Đứa trẻ đứng dậy bước đí. Chỉ đề lại một câu “Tạm biệt”. Ta ngẫn ngơ. Nhìn mình dưới lòng sông ta bỗng bàng hoàn. Trên gương mặt vốn trắng xoá của ta có một nét bút. Một nét nganh bé nhỏ. Là miệng. hắn vẽ miệng cho ta. Không chỉ có miệng. Hắn họa cho ta một nhân hình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tận cùng bi thương của mình ta bậc khóc. Nhưng trong lòng ngực có một cái gì đó rất ấm áp sinh soi. Lần đầu tiên ta có một cảm xúc khác ngoài sợ hãi, lạnh lẽo vào cô đơn. Cuối cùng ta cũng có nhân hình của chính mình. Đó là “cảm động”,”hạnh phúc” mà con người vẫn thường nói đúng không?

Trong thế giới yêu ma có vô vàng nguyên tắt. Tỷ như nếu người đánh thắng một yêu ma ngươi sẽ là chủ của nó. Cũng như nếu ngươi bắt được một miêu nhân và đặt tên cho nó ngươi là chủ của nó. Cũng như ngươi điểm nhân hình cho vô diện ngươi sẽ là chủ nhân của nó. Đúng vậy. Vô diện vô dụng là ta cuối cùng cũng có một người chủ nhân đích thực. Hắn là một con người. Tối đó bọn ruồi nhặng bâu lấy ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng nhân diện mới của ta. Lần đầu tiên ta được vây quanh không phải vì bị bắt nạt.
Ta có chủ nhân của mình. Chủ nhân ta là con người. Nô tài phải theo hầu chủ nhân mọi nơi. Đó là những gì ta mới biết được. Sau một ngày dài mệt mõi ta đã tìm được tung tích của chủ nhân mình. Hắn họ Vương, tên Nhất Trung. Con một nhà danh giá ở làng Độc Mộc. Nhà là một Phủ lớn gần Núi Thanh Xa cách nơi ta sống một con sông. Chủ nhân ta ngày nào cũng lên núi Thanh Xa Luyện Cung Luyện Kiếm. Cung pháp người giỏi Kiếm pháp còn hơn một phần. Nếu Cung Pháp của chủ nhân ta dùng để trừ yêu thì Kiếm pháp người dùng để Diệt nhân. Bên cạnh người là một con Hắc Mã. Nhưng Không hẳn là một con ngựa bình thường mà Linh tính của nó rất cao. Nó luôn nhìn thấy ta. Nhưng chủ nhân lại không?
Con người thường nói đến một thứ mơ hồ gọi là “duyên phận”. Ngày hôm đó duyên phận như thế nào mà người có thể thấy ta, điểm mặt cho ta. Nhưng giờ đây. Dù ta ngay cạnh bên. Dù ta đang đối mặt người cũng không nhìn thấy ta. Dù cho ta có luôn mồm luôn miệng lãi nhãi người cũng không nghe được dù là rất khẽ những thanh âm của ta. Như thể cuộc đời ta cho và chủ nhân mình một lần duy nhất nhìn nhau. Ta chỉ có thể nhìn người lúc này. Trước kia ta từng một lần theo người hồi phủ. Hai vị thẫn giử cửa thấy ta sát khí bủa lên đuổi đánh ta suýt chết. Mà chủ nhân của ta lại không thấy ta nên không nói đỡ ta một tiếng. nếu người nói đỡ cho ta ta không những không bị đánh mà còn có thể vào nhà nữa cơ. Tối đó ta vỉ tủi thân mà ôm mặt khóc một đêm. Sau khi khóc xong lại lê lết ra bãi tập chờ chủ nhân. Ngày hôm đó ta khóc lóc lải nhãi một ngày nhưng chủ nhân của ta không nghe thấy. Người vẫn điềm nhiên vươn cung bạc kiếm. Điềm nhiên mỉm cười. Niềm an ủi duy nhất của ta là hắc mã lâu lâu ngước lên nhìn ta. Có khi nó sẽ đưa chân lên chạm vào ta. Có khi nó cố tình nằm kế ta dựa cái thân nặng chịt lên ta. Thế nhưng ta lại vô cùng cô cùng hạnh phúc. Lâu lâu chủ nhân sẽ cười nhạo nó làm trò rùi gì. Nhưng nó vẫn khình thường liếc chủ nhân ta mà bơ mặt không thèm nhìn. Ta bật cười cái loại chủ tớ nhà ấy. Thế nhưng ta rất hạnh phúc. Thật rất hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui