Ánh Sáng Của Đêm

Khi cô tỉnh dậy. Hắn đã đi mất. Ngôi nhà to rộng chỉ còn mình cô. Một sự trống rỗng dân lên. Tìm. Cô tìm. Hắn đâu mất. Một âm thanh. Một giọng nói. Một tiếng cười. Tất cả điều không có. Cô vùng chạy. Hắn đâu? Cô không biết. Một mình giữa căn nhà to, chắc chắn được dựng lên từ đôi tay bé nhỏ kỳ lạ của hắn. Cô từng lè lưỡi chê quá nhỏ. Vậy mà giờ đây sao to thế. Cô cứ tìm nhưng chẳng thấy gì. Gục ngã giữa sân. Cả người run rẫy. Hắn đâu. Cô ngồi đó. Rất lâu. Mãi tới khi một chiếc áo khoát hờ phủ qua vai. Hơi ấm từ từ lan tỏa. Cô ngước mặt lên nhìn. Hắn đứng đó. Tay cầm dù. Mỉm cười vô lại nhìn cô. Nhưng khẽ chớp mắt lại hóa thành Tiểu Hoa. Gương mặt đầy lo lắng nhìn cô
- Tiểu thư? Người không sao chứ? Bây giờ là giữa đông. Mặt mỏng như vậy không nên…
À. Cô chợt nhớ. Hắn đã đi. Hắn vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cô. Cô khẽ lau mắt đứng dậy. Đưa tay đón chiếc dù bạc từ tay Tiểu Hoa. Sốc lại chiếc áo khoát hững hờ. Xoay người. Cô gái yếu ớt tuyệt vọng ban nãy biến mất. Chỉ để lại Lưu Thi Thi, kỷ nữ bật nhất Mộng Liên Lâu. Nét cao quý toát ra từ đôi mắt. Nụ cười vạn vật điêu đứng. Từng bước đi, từng cữ chỉ dịu dàng nhưng lại là lưỡi dao cứa vào trái tim bao người. Là cô. Bước đi toát lên khí thế thanh cao. Đúng vậy. Là cô. Chính là cô trong mắt bao người. Là cô kể từ ngày ấy của một năm trước. Chính cô cũng là cô gái từng khóc hết nước mắt tìm hắn trong chính căn nhà này. Không tìm thấy hắn chỉ tìm thấy một phong thư bé nhỏ. Trong đó chi chít chữ nghĩa rống bay phượng múa. Cô nào biết chữ. Chạy nhanh đến nhà của thầy đồ. Cô nhớ ngày hôm ấy. Cô đã chạy. Cô dùng hết sức của cuộc đời để chạy. Không tìm được hắn cô chạy lên núi đề tìm. Cuối cùng cũng thấy hắn. Hắn cùng đoàn người của mình đang dọc theo con đường mòn duy nhất dẫn ra khỏi làng. Cô gọi tên hắn. Lạc cả giọng. Bất lực. Hắn quá xa để nghe tiếng cô. Cũng mang cây đàn koto ngày ngày cô cùng hắn kẻ đánh đàn người múa kiếm ở đây. Ngay chính sườn núi ngày ngày cô cùng hắn pha trà thưởng nguyệt. Ngày ngày cùng nhau làm thật nhiều, thật hiều chuyện nhàm chán. Nó vẫn luôn ở đây. Hắn làm cô cô một nơi bí mật để cất đàn. Để cô không phải ngày ngày vác đàn đi đi về về. Cô vội vàng gẫy lên vạn vạn diệu nhạc. Không hi vọng hắn có thể nghe thấy. Chỉ hi vọng ít nhất trước khi hắn đi cô có thể dùng tiếng đàn tiễn hắn một đoạn. Dường như hoa mắt. Cô thấy hắn. Hắn quay lại nhìn cô. Dường như cô hoa mắt. Cô lại nhìn thấy nụ cười của hắn. Nụ cười thật sự của hắn. Có lẽ là ảo giác. Cô nhìn thấy được rõ nét gương mặt của hắn. Cô cười. Hắn cũng cười. Nụ cười của hắn như sáng ngời nhất. rạng rỡ nhất. Hắn ra dấu cô cô tiếp tục gãy. Cô lại ngồi xuống gảy đàn. Hắn quay đầu tiến bước. Cô lại như thấy hắn mỉm cười. Còn mình cũng mỉm cười gảy đàn tiễn hắn. Đến khi thân ảnh hắn chỉ còn là một chấm nhỏ vô định. Và chấm nhỏ ấy nhòe đi vì nước mắt. Hắn cứ như thế rời đi. Bước ra khỏi cuộc đời cô. Cô vác đàn trở về nhà. Cô vốn nghĩ đã không còn hắn. Còn đàn làm gì? Đã không còn hắn đặt đàn ở đấy làm chi. Gảy ai nghe. Ai nghe mà gảy. Chỉ là cô không ngờ. Ngày sau. Ngày sau. Ngày sau nữa. Mình lại vô thức một mình vác đàn gảy khúc. Một mình ở nơi đã từng là thế giới của cả hai người.
Giữa đình. Tiểu Hoa hí hoáy mài mực. Liễu Nhi, Phi Nhi bên cạnh. Chăm chú ngồi nhìn, người nhẹ tay nâng quạt. Cô thẳng người viết bức thư thứ bao nhiêu cô không còn đếm nỗi nữa. Cô biết những bức thư của mình không hề đưa đến tay hắn, nhưng cô vẫn viết. Cứ như bị trúng tà ngày ngày ngồi viết. Giờ giờ ngồi viết. Viết cho kẻ đã không còn có thể hồi thư nữa. Những gì còn lại trong cô chỉ là những mãnh vỡ ký ức ít ỏi. Những báu vật vô giá duy nhất mà cô cố gắng không ngừng gìn giữ. Đã bao lần trong giấc mơ cô mơ gặp hắn. Hắn cứ nhìn cô mỉm cười. Dù cô có nói, mắng, khóc, hắn cũng chỉ nhìn cô mỉm cười. Đến cuối ngày. Hắn hướng mắt về phía mặt trời. Chỉ tay về phía ấy. Rồi tan biến theo từng tia nắng mai. Những mảnh vụn ký ức hòa cùng với những giấc mơ khiến cô không còn nhận ra đâu là mơ, đâu là thật. Đâu là hắn thật. Đâu là hư cấu. Thứ duy nhất còn lại chứng minh hắn từng tồn tại là căn nhà và bức thư đã hoe ố vì thời gian và nước mắt. Cô chỉ còn lại chúng. Tất cả, tất cả điều biến mất. Tiểu hổ, cây trâm hắn mua ngày hội rước đèn. Cái lắc hôm cô giả vờ sinh nhật. Bầu rượu cô lén trộm lúc hắn say ngủ. Tất cả. Tất cả bị bốn chữ “cơm áo gạo tiền” cuốn đi. Cô chẳng còn nhớ khi bán đi những thứ ấy cô nghĩ gì. Cô chỉ biết, lúc ấy nếu không bán thì ngày mai không thể đến. Cô nhớ mình phải cố gắng quay lưng không nghe tiếng kêu đứt quản của tiểu hổ. Cô nhớ những đêm lao như điên tìm kiếm những thứ mình từng bán để rồi gục ngã giữa màn đêm không lối thoát. Cô nhớ khi mình về là khi mẹ định treo cổ tự tận. Mẹ khóc. Mẹ nói không nỡ sống nhìn cô bán đi từng món vật của người mình yêu. Mẹ không nỡ nhìn cô nhẫn tâm bán lấy tiếng cười đến méo mó nhân ảnh. Mẹ muốn cô làm một người con gái bình thường, sống cuộc sống bình thường. Nhưng mẹ ơi. Có là gì cơ chứ. Vật dù có nâng niu, luyến tiếc đến bao nhiêu cũng là chết. Chỉ có người là sống. Chỉ cần mẹ còn bên cạnh. Dù là gì cô cũng sẽ cố gắng. Mẹ cũng hứa cùng cô cố gắng. Thế mà bà lại nỡ để cô một mình cố gắng. Cố gắng sống tiếp những ngày cô độc. Mẹ đi trong một ngày gió to. Rất to. Nhưng bà lại không mang cô đi cùng. Nếu không gạt mình rằng hắn còn đâu đó. Nếu không tự gạt mình hắn sẽ quay về. Cô tự hỏi. Mình còn động lực gì để sống. Còn động lực gì để vươn lên? Trong cô còn một câu yêu thương dang dỡ chưa kịp thốt lên. Trong cô còn một tình yêu chưa có một hồi kết. Hay tất cả chỉ là gạt mình sống tiếp? Cô không biết. Gió cứ lúa từng cơn lạnh lẽo. Khua cành lá đung đưa ca hát. Gấp lá thư vào phong bì, cho nó vào cái hộp nơi vạn vạn bức thư khác đang nằm ngổn ngan chồng chéo. Có thư hắn, thư cô. Chúng nằm cạnh nhau thật hạnh phúc. Những bức thư chứa đầy nét chữ ngay ngắn xinh đẹp của hắn cạnh những bức thư từ xiêu xẹo cong kênh tới ngây ngắn xinh đẹp. Chúng đã sum vầy cùng nhau trong ấy. Còn hắn và cô khi nào sẽ xum vầy? Không ai biết. Cô cũng không muốn biết. Giả vờ mà sống. Cô cố quên đi một sự thật. Hắn không còn gửi thư ình, điều mà hắn vẫn điều đặn làm sau khi rời khỏi cô. Tin tức về hắn chỉ dừng lại ở một cánh rừng không tên. Và cô. Ngay khi có thể ngay ngắn viết được một bức thư, thứ mà đêm đêm cô cố gắng học, thư viết xong nhưng lại không còn có thể gửi. Vì hắn cô học chữ. Từ nhờ thầy đồ đọc giùm thư cô giờ có thể ngày ngày mang thư hắn ra đọc. Nét chữ hắn như in sâu vào trong tâm trí cô. Cô còn nhớ những ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình. Thư hắn đã an ủi cô ao nhiêu thì giờ đâu nó làm cô nặng lòng bấy nhiêu. Cô lại ngồi thẩn thờ trong đình như thường lệ. Ánh mắt xa xăm chốn nào. Gió thổi tung những chiếc lá lìa cành lượn lờ trong không trung.
Cuối xuấn. Cảnh vật đang chuyển mình. Không khí bắt đầu có dấu hiệu khô khóc. Cô mặt trên người chiếc áo đỏ rực. Tay thon dài gảy lên hỷ khúc. Không hiểu vì sao cô lại học hỷ khúc. Rồi không hiểu vì sao vào những ngày tỷ muội trong chốn hồng trần về nhà chồng luôn mời cô gảy ình trong ngày đại hôn. Nói là đại hôn chúng tôi nào có cái gọi là đại hôn. Chỉ đơn giản về làm lẻ. Trước khi nhan sắc tàn phai bị đưa vào một xó xỉnh nào đó trong nhà, ai cũng ra sức tranh thủ ình chút ưu ái cuối cùng. Chúng tôi biết. Luôn luôn biết. Chúng tôi dù được cưng sủng bao nhiêu nhưng vĩnh viễn vẫn không thể thoát ly số phận. Nhưng cuối đời được ra khỏi chốn phấn hoa là một mong ước của tất cả. Không phải ai cũng có được cái may mắn cồm cõi ấy. Tương lai là bi hay hỉ? Không ai biết. Nhưng vui được ngày nào thì cứ vui. Hôm nay Thúy Hạnh về nhà chồng. Chồng cô là thương nhân. Nay có lẽ là lần cuối chúng tôi gặp cô. Tất cả chúng tôi, những ai may mắn được dự lễ điều hết mình dâng khúc. Tấu lên nốt nhạc cuối cùng tiễn người bạn đã từng trải qua bao sống gió. Con đường phía trước là bi hay hạnh không ai biết. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai có khóc cũng vui vì say được một lần. Trong ngày vui như hội ấy ta nghe được tin ngươi. Tên ngươi vang xa khắp núi đồi. Ai cũng nói uy danh ngươi như hổ như báo. Người phá tan được cổ thuật của miêu cương ra sao.. Ngươi ta nói năm đó ngươi vì giúp một đoàn y sứ mà đắc tội với cương hầu bị đày ra ngoài biên cương. Nhưng rồi ngươi lại lập được đại công. Rồi lại nói ngươi trở thành cung thủ có tốc độ nhanh nhất như thế nào. Và ngươi hi sinh như thế nào.…

Đúng.
Ngươi đã chết.
….
Ta mỉm cười khi nghe ngươi chết.

Hôm nay là ngày vui. Tân nương xứng đáng được nụ cười hơn là nước mắt.
Hôm nay là ngày vui.
Ta phải tấu một khúc nhạc đẹp để dệt lên một khởi đầu cho giai nhân.
Những tiếng than thở phải gói lại trong lòng. Mỉm cười chung vui.

Đúng.
Ta phải cười.
Cười thật tươi.
Ngươi xem ta đã cười đủ đẹp chưa?
Đủ hạnh phúc chưa?


“kỷ nữ về đêm không phải là chính mình. Khi ấy ta là con người mà khách hàng yêu cầu. cảm xúc cũng phải là cảm xúc của khách hàng. Đúng. Chúng ta chỉ là một nữa con người. ”
Tương truyền ngày hôm ấy trong khu rừng vang lên tiếng đàn bi thương nhất. Không ai biết nó phát ra từ đâu. Nhưng bi thương theo tiếng đàn lại như lan rộng khắp khu rừng. Người ta nói khu rừng đang khóc thương. Nhưng cho ai? Vì sao? Không ai biết. Chỉ biết sau đếm đó. Không ai nghe tiếng đàn ấy nữa. Tiếng đàn mà cứ khi bình minh ló dạng lại trỗi lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui