Đêm trăng lạnh lẽo, những gợn nước lăn tăn.
Ánh trăng chạy dọc trên chiều nước, ánh lên những tia sáng vàng yếu ớt. Gió lạnh của đêm đen thổi lên những gợn sóng dập dềnh từ mặt nước tĩnh lặng, không khí như trải một màu tịch mịch.
Giữa bóng đêm cô tịch, một thân hình mảnh khảnh đang dảo bước trong đêm. Bóng hình cô như hòa chung cùng với đêm đen làm một, làm cho khí chất cô càng trở nnên thêm thâm trầm, lạnh lẽo.
Ánh mắt Hạ Tử Nhiên dần lâm vào trầm tư, suy nghĩ. Tổ chức của cô đã dần đi vào quỹ đạo, hiện tại phần lớn số tiền để hoạt động đều xuất phát từ bộ phận lính đánh thuê, nhưng đây chỉ là nguồn thu nhập tạm thời, không duy trì được dài lâu. Một số lô hàng, vũ khí và một lượng lớn Uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân mà tổ chức cần vẫn còn thiếu rất nhiều.
Sô cổ phần mà ba mẹ cô để lại đủ để cô lấy quyền quyết định ở tập đoàn N&G, trên cơ bản các công ty lớn bị ảnh hưởng từ vụ năm đó ở Hạ gia đã dần khôi phục nhưng vẫn chưa tiến chân lại vào thị trường chứng khoán như trước, ảnh hưởng thật không nhỏ.
Hiện tại, cô không thể lên nắm quyền điều hành ở đó nếu không lấy được một tấm bằng Folrencia để cho mấy ông già kia ngậm miệng.
Bây giờ điều cô có thể làm là đầu tư vào các công ty lớn chuyên môn về các lĩnh vực thiết yếu trên trường chứng khoán, lấy lợi nhuận ban đầu làm vốn lưu động cho tổ chức hoạt động. Đợi đến khi cô tốt nghiệp, vững vàng nắm quyền cả S&G, đến lúc đó thiết lập liên kết giữa các tập đoàn lớn sau này cũng không muộn.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng, trong không gian tĩnh lặng không tiếng động vang lên một tiếng hít thở nhẹ nhàng mà yếu ớt thuộc về con người. Ngay lập tức, đôi mắt vốn luôn thờ ơ, lạnh nhạt của Hạ Tử Nhiên ánh lên tia sáng nhàn nhạt, quét ngang khu vực chung quanh một lượt.
Chợt, một hương vị tanh nồng, lan đậm trong không khí truyền đến khứu giác nhạy bén của cô. Khẽ nhíu mày, mắt nhẹ lướt về phía mùi máu tỏa ra đậm đặc, thân hình của một ai đó đang ngã dạp trên bụi cây.
Có lẽ là do trời quá tối hay do chỗ quá khuất mà không ai phát hiện ra có người bị thương ở chỗ này. Không để ý, Hạ Tử Nhiên lướt ánh mắt rời khỏi người đàn ông định bước đi tiếp.
Song ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, ánh mắt cô lại chợt dừng trên ánh sáng lé loi gần đó. Đó là một chiếc cài áo hình tròn nhỏ, được làm từ mạ vàng nguyên chất có đường kính dài từ 3 - 4 cm. Bên trên như ẩn hiện họa tiết của một đôi cánh bạc hình chim ưng mà ở giữa đôi cánh đó là một kí hiệu hình chữ D. Đây là gia huy của Dạ gia – gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc nắm giữ khu vực bên phía Châu Á, tại sao lại có họ lại có người bị thương ở đây?
Hàng lông mày tinh xảo nhẹ nhíu lại, Hạ Tử Nhiên bước tới gần xem xét, là một người đàn ông.
Bàn tay thon dài của cô vươn lên đỡ lấy thân hình cao lớn kia lên, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương.
Dẫu sao cũng là người của Dạ gia, có thể mang gia huy màu bạc bên người, là thành viên trọng yếu đi? Vậy mà lại bị thương, xem ra…
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm trăng, từng vết thương dính đầy máu tươi hỗn độn và huyết nhục mơ hồ cùng hơi bụi từ súng đạn dần hiện ra.
Trên cánh tay là những vết thương lớn nhỏ dài từ 5 - 6 cm, có lẽ là do đạn gây ra. Đầu bả vai bị nhuốm máu đang dần khô lại, hơi thở tuy mỏng manh nhưng lại có phần đều đặn, có lẽ là do trong lúc chạy trốn làm rách miệng vết thương lớn hơn dẫn đến kiệt sức mà gây nên.
Nhìn chung không quá nguy hiểm nếu được xử lí kịp thời, xem ra, thân thủ của người này không tồi, cơ thể mới chịu được áp lực từ môi trường nước.
Buông người nọ khỏi tay, Hạ Tử Nhiên rút một chiếc diện thoại từ trong túi áo ra. Ngón tay thon dài tinh xảo lướt trên màn hình di động rồi nhấn vào một dãy số quen thuộc.
Chưa đầy 5 giây sau khi gọi đi, đầu bên kia đã vang lên tiếng trả lời rõ ràng, rành mạch: “Gia chủ, người có chuyện gì cần thuộc hạ xử lí sao ạ?”
Hạ Tử Nhiên: “Ảnh, 10 phút sau dọc vùng sông ngoài ngoại ô cách Kim Ngân viện 5km, tới đón tôi, nhân tiện sắp xếp bác sĩ tại nhà của tôi.”
Vô Ảnh giọng sửng sốt, mang theo lo lắng cùng khó tin, hỏi: “Gia chủ, người bị thương?”
Nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu bên kia truyền tới, Hạ Tử Nhiên khẽ mỉm cười, đáp: “Cậu nghĩ sao?”
Vô Ảnh như hồi thần, giọng cung kính, đáp: “Dạ!” Cậu ta hỏi gì vậy chứ từ đó đến nay cậu đã thấy gia chủ bị thương nặng đến mức phải gọi cấp cứabao giờ đâu chứ, đúng là hỏi thừa mà.
Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc Ford F-150 chuyển bánh chạy tới, Vô Ánh bước xuống, nét mặt bình tĩnh lướt xung quanh mang theo một tia tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Hạ Tử Nhiên liền nhanh chóng bước tới. Phát giác ra mùi máu nhàn nhạt trong không khí, mặt chợt biến sắc, giọng lo lắng kêu: “Gia chủ?”
Nghe thấy giọng nói sau lưng, Hạ Tử Nhiên quay lưng lai, nhìn về phía Vô Ảnh đang hấp tấp chạy tới, giọng bình thản lên tiếng: “Đến rồi? Lại đây, đỡ người này đi.” Dứt lời, không để cho Vô Ảnh kịp phản ứng, nhanh chóng đi về phía chiếc xe ngồi vào ghế lái phụ một cách điềm nhiên, không hề để ý đến chuyện mình vừa nói.
Vô Ảnh mặt nghệt ra nhìn người đàn ông đang bị thương phía trước, sau đó liền mau chóng hồi phục lại tinh thần. Cẩn thận kiểm tra vết thương, chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe lăn bánh chay về vùng ngoại ô phía Kim Ngân viện.
--------------
Từ từ tỉnh lại, Dạ Hàn cảm thấy mi mắt nặng trĩu, toàn thân có chút đau nhức, có vẻ như vết thương lần này có chút phiền phức.
Aiz, thật đúng là, đã lâu rồi không có người nào dám phản bội trong Dạ gia khiến anh quên mất con người là loại động vật dễ đổi lòng nhất a. Không biết con chuột nào to gan dám phản bội lại anh.
Chống hai tay lên ngồi dậy, Dạ Hàn đảo mắt nhìn căn phòng xung quanh.
Chỉ thấy xung quanh là một không gian rộng lớn của một căn phòng mang nội thất sang trọng được thiết kế theo phong cách Á Âu. Vừa có cảm giác ấm cúng, giản đơn của phương Đông nhưng lại không mất đi phần thoáng đạt, tự nhiên đậm chất của phương Tây mà nhiều hơn nữa là sự tịch mịch đến từ chủ nhân căn phòng này. Một nền đen trắng.
Gió lạnh từ ngoài thổi vào làm bung chiếc rèm cửa, tầm mắt Dạ Hàn di chuyển về phía ban công phía trước.
Ánh trăng như che không khuất bóng dáng cô độc của cô khi đứng đó, chỉ là một bóng lưng mảnh khảnh nhưng lại như vô tình mà cố ý thu hút ánh mắt của người khác, dường như đó là vẻ đẹp của khí chất mà cô có: kiêu ngạo, bất kham mà tịch mịch cùng lãnh đạm, như một nữ vương cao quý bước ra từ lâu đài bóng đêm.
Nhận thấy người trên giường đã tỉnh dậy, Hạ Tử Nhiên quay người lại, mắt hờ hững liếc về phía Dạ Hàn, giọng nói bâng khuâng, thản nhiên đi trực tiếp vào vấn đề: “Vai trái bị một vết rạch bằng vũ khí lạnh dài 8,5 cm, toàn thân có nhiều vết thương nhỏ dài từ 3 - 4 cm do loại đạn 9x19 mm cơ số 10-20 viên hoặc 10x21 mm cơ số 10-14 viên. Có lẽ là do Walther P99 với tầm ngắm khoảng 60 m đi, các vết thương đều đã được xử lí, sẽ không gây nhiễm trùng nhưng anh cần nghỉ ngơi 1-2 ngày nữa. Hình như anh bị truy kích bởi một nhóm người có chuẩn bị sẵn từ trước đi?”
Dạ Hàn vốn còn quan sát cô gái trước mặt chợt sững người, trong giây lát ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng và nguy hiểm.
Một người bình thường không thể nào có khả năng phán đoán kích cỡ đạn và tầm ngắm bắn của một khẩu súng chỉ qua miệng vết. Cô gái này lại có thể phán đoán một cách nhạy bén như vậy,ngay cả anh cũng không thể làm được. Là cảnh sát? FBI? Sát thủ hay là lính đánh thuê…
Nhìn thấy một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt của người đàn ông, Hạ Tử Nhiên khẽ nhướng lông mày, giọng nhẹ nhàng buông xuống mang theo trong đó là sự lãnh đạm và thờ ơ: “Không cần đoán tôi là ai, nếu tôi muốn giết anh thì sớm đã giết rồi, tôi cũng không phải biến thái thích tra tấn con mồi không quen biết hay là muốn moi móc từ anh vấn đề gì. Còn nữa, chắc anh cũng hiểu, dù anh có thân thủ tốt đến đâu thì bây giờ đối với việc anh giết được tôi thì dường như mức độ khả thi không chiếm tới 15% thì phải. Không cần nổi lên sát tâm, đúng chứ, thủ hạ Dạ gia?”
Sự kinh ngạc và sửng sốt tự nhiên ập đến khiến cho Dạ Hàn ngây người trong chốc lát. Cẩn thận suy nghĩ, anh liền nghĩ tới một khả năng.
Gia huy của Dạ gia, tuy ít người nhìn thấy được gia huy dòng chính của Dạ gia nhưng không có nghĩa là chưa từng có ai nhìn thấy, cô gái này nếu nhìn thấy rồi đoán được thì có lẽ cũng không có gì khó giải thích.
Bản thân anh đang nằm trong tay một người không biết là địch hay bạn, vẫn nên che giấu thân phận thì hơn.
Nghĩ là làm, Dạ Hàn ngước mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong đầy mê hoặc, yêu mị đến thất điên bát đảo, giọng nói trầm khàn, đầy từ tính vang lên: “Dạ Vô Hàn, trợ thủ của Dạ Hàn thiếu gia thuộc Dạ gia. Cô đoán không sai, tôi bị tập kích có chuẩn bị từ trước trong lúc làm nhiệm vụ.
Chuyện cần nói cũng đã nói, tôi thấy cô không phải là người dễ dàng ra tay cứu người cũng càng không phải quen biết tôi đi, vậy thì cô hẳn là giúp thế lực ở sau lưng tôi – Dạ gia trong tứ đại gia tộc, đúng chứ, ân nhân?” Hai chữ “ân nhân” được anh đặc biệt nhấn mạnh.
Không thể không nói, sau khi thay một thân trang phục đầy máu, khuôn mặt được lau rửa của Dạ Hàn như được điêu khắc từ ngọc mà ra. Ngũ quan sắc cạnh, tỉ mỉ. Cặp lông mày hình lưỡi kiếm phối hợp cùng đôi mắt màu đen pha lẫn ánh xanh dương đầy gợi cảm, thực là đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng.
Làn da ngâm màu đồng rắn rỏi, đường cong cơ thể lộ ra sau những cơ bắp săn chắc. Cả người như ẩn như hiện một cỗ khí chất yêu nghiệt, đầy mị hoặc, song khí chất đómọt mực bị anh vùi lấp khiến cho bản thân như chỉ lộ ra vẻ huyền bí cùng xa lạ. Hạ Tử Nhiên đánh giá từ trên xuống dưới Dạ Hàn một lượt, sau đó tầm mắt chuyển dần lên đôi mắt của người đàn ông như muốn xuyên thấu lời nói của anh, giọng từ tốn, trong trẻo vang lên: “Người trong giới, vị hôn thê của thiếu gia cậu – Hạ gia gia chủ – Hạ Tử Nhiên. Có thể gọi tôi là Grainne, Dạ Vô Hàn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...