Anh Sai Rồi Trở Về Bên Anh Được Không
"Anh Giai Hạo..." Ngay lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí trước đó.
Diệp Vân một thân váy vàng đi tới.
Phương Doanh Doanh vốn đang ngồi trên bờ cát nhìn thấy Diệp Vân tới lập tức vùng dậy đi đến chỗ cô ta.
Phương Doanh Doanh lôi thẳng Diệp Vân ra đoạn kè biển nói rằng muốn nói chuyện riêng với cô ta.
Mục Kì cản không nổi, Chung Giai Hạo thì tỏ vẻ không quan tâm, Mộ Trình và Phí Khải Minh thì đang mải mê cùng đội cứu hộ tìm người.
Phương Doanh Doanh sau khi lôi Diệp Vân ra đó lập tức che khuất tầm nhìn của mọi người rồi giáng thẳng vào mặt Diệp Vân một bạt tai.
Phương Doanh Doanh trừng mắt chỉ thẳng vào mặt cô ta:"Diệp Vân, cái tát này tôi thay Ninh Ninh đánh cô sau tất cả những gì cô gây ra cho cô ấy." Dứt lời cô lại giáng tiếp một bạt tai nữa lên má Diệp Vân:"Cái tát thứ hai này tôi thay cô chú An trả cho cô vì những gì An gia vì cô mà mất đi."
Diệp Vân bị ăn liên tiếp hai bạt tai đau điếng, bên má trái bỏng rát xuất hiện một dấu tay, cô ta đưa tay lên ôm má đau đớn gào lên:"Phương Doanh Doanh, cô dám đánh tôi?"
Phương Doanh Doanh liếc cô ta bằng nửa con mắt, gió biển thổi tung mái tóc buộc đôi ngựa phía sau cô làm tăng thêm vẻ ngang tàng:"Đánh cô đấy thì sao? Chỉ hai bạt tai này là quá nhẹ cho cô rồi, đánh cô thêm chỉ tổ bẩn tay tôi." Nói rồi cô đưa tay lên phủi phủi như vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm.
Điều này càng làm cho Diệp Vân cảm thấy bị coi thường, cô ta như con bò tót thấy vải đỏ mà lao về phía Phương Doanh Doanh.
Diệp Vân đưa tay túm lấy tóc của cô mà giật:"Phương Doanh Doanh, cô nói cái gì?"
Phương Doanh Doanh bị túm tóc cả người dúi về phía trước suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Cô cũng vươn tay ra túm lấy tóc của Diệp Vân mà kéo, cả hai giật qua kéo lại, không ngừng cào cấu lẫn nhau.
Phía bên kìa Mục Kì vẫn luôn để mắt tới hai cô gái trên bờ kè, lúc này thấy bọn họ lao vào đánh nhau thì thầm than không tốt.
Anh vội vàng kêu đám người Chung Giai Hạo và Phí Khải Minh cùng nhau chạy qua định bụng muốn kéo hai cô gái đang uýnh lộn kia ra.
Nhưng khi còn cách bọn họ khoảng năm mét thì Diệp Vân bị mất đà ngã nhào xuống biển.
Vì đang mải cấu xé nhau nên tiện tay túm cả Phương Doanh Doanh cùng nhau ngã xuống.
Phương Doanh Doanh vốn bơi rất giỏi nên khi vừa rơi xuống đã ngoi lên được rồi bám vào thành bờ kè leo lên.
Diệp Vân sau khi rơi xuống lặn ngụp chới với giữa dòng nước, cô ta vùng vẫy kêu cứu thảm thiết.
Đám người Mục Kì chạy tới nơi nhìn thấy cảnh này thì khựng lại 3 giây nhìn Chung Giai Hạo, những tưởng anh sẽ nhảy xuống cứu cô ta nhưng Chung Giai Hạo lại đứng im không phản ứng nên Phí Khải Minh đành nhảy xuống cứu người.
Chung Giai Hạo nhìn thấy Diệp Vân chơi vơi giữa dòng nước thì đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Diệp Vân không biết bơi.
Đột nhiên anh nhận ra một điều, nếu như Diệp Vân không biết bơi, vậy người cứu anh năm đó không thể là cô ta mà là một người khác.
Năm xưa sau khi anh tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện chỉ có một mình Diệp Vân ở đó nên anh nghĩ rằng người cứu mình là cô ta.
Anh đã từng nói về chuyện này rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn thản nhiên đón nhận.
Nếu là vậy thì người cứu anh khi đó rốt cuộc là ai?
Mục Kì sau khi lấy khăn từ đội cứu hộ đưa cho Phương Doanh Doanh thì nhìn thấy Chung Giai Hạo đứng đơ như cây cơ thì nhíu mày.
Tên hâm này bị cái gì vậy, người tình rơi xuống biển mà lại không xuống cứu cứ đứng yên không động đậy.
Mục Kì đi tới đưa tay huơ huơ trước mặt Chung Giai Hạo ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Chung Giai Hạo nhìn Mục Kì trước mặt mày kiếm nhíu chặt, anh đưa tay hất tay Mục Kì đang khua loạn trước mặt mình, cất giọng không vui:"Làm gì vậy?"
Mục Kì nhìn anh như nhìn sinh vật lạ mới rớt xuống hành tinh, anh đưa tay sờ trán Chung Giai Hạo chép miệng lẩm bẩm nói:"Không sốt mà nhỉ?"
Chung Giai Hạo nghe thấy Mục Kì nói mình không bị ấm đầu thì quả thật muốn đấm cho tên lang băm này một cái, anh mặt đen như đít nồi gằn lên từng chữ:"Mục...Kì..."
Mục Kì cười nhăn nhở đưa tay vỗ vào vai anh một cái:"Gì? Bồ rơi xuống nước mà cậu có vẻ ung dung nhỉ?"
"Cậu im miệng cho tôi." Chung Giai Hạo chỉ lạnh lùng phun ra một câu rồi bước đi.
...
Diệp Vân sau khi được Phí Khải Minh vớt lên bờ thì đã uống no nước biển, cô ta cúi người ho lên sặc sụa.
Nhìn thấy Chung Giai Hạo chỉ liếc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay lưng rời đi thì lập tức có chút chột dạ.
Có phải anh đã biết tất cả hay không?
Diệp Vân vội nói câu cảm ơn với Phí Khải Minh rồi vùng dậy đuổi theo anh:"Giai Hạo...!chờ em với..."
Chung Giai Hạo vờ như không nghe thấy, anh cứ tiếp tục bước về phía trước mặc kệ Diệp Vân í ới gọi sau lưng.
Bất chợt anh dừng bước quay người lại làm cho Diệp Vân giật mình, mặt Chung Giai Hạo đằng đằng sát khí.
Anh cứ đứng đó nhìn Diệp Vân chằm chằm, một lúc sau anh mới lên tiếng:"Tiểu Vân, em không biết bơi sao?"
Những gì vừa xảy ra, rõ ràng là Diệp Vân không hề biết bơi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...