Anh Rể Hụt Là Chồng Tôi
- Mẹ cũng mong con bé sẽ quay về với chúng ta
- Sẽ mà, cô ấy sẽ quay về cô ấy từng hứa với con như vậy mà.
Anh vừa dứt lời thì ngoài cửa đã nghe tiếng của một cô gái
- Thừa Dương em về rồi- giọng nói đó anh biết không phải là giọng nói mà một tháng qua anh thương nhớ
- Bác gái, bác cũng ở đây sao?
- Phải, Dinh An con mới trở về sao không ở nhà nghỉ ngơi? Tới đây làm gì
- Con tới để gặp anh Thừa Dương, con nghe ba mẹ con nói lúc con không có mặt con bé An Lạc đã thay thế con làm cô dâu.
Giờ con trở về rồi, An Lạc cũng nên trở về vị trí của mình.
Anh nghe tới đây chỉ muốn tống cổ cô ta ra ngoài, An Lạc của anh sống hay chết còn chưa xác định rõ nay cô ta lại đến đây để nói rằng vợ anh nên trở về vị trí của mình
- Cô nói An Lạc trở về vị trí của mình là trở về Lâm gia sao?
- Phải, Lâm gia vốn dĩ là nhà của An Lạc
- Nhà của cô cũng ở Lâm gia mau trở về đi- anh lạnh giọng đáp lại lời cô, bà Dịch ngồi đối diện lúc này cũng nhìn ra sắc mặt của anh khó coi đến mức nào, chỉ có cô tiểu thư Dinh An này là vẫn chưa nhìn ra.
Bà Dịch biết bây giờ chỉ cần ai đó nói điều không hay về An Lạc chắc chắn con trai bà sẽ nổi trận lôi đình, An Lạc bây giờ như điểm tối kị của con trai bà
- Thừa Dương, sao anh lại nói với em như vậy? Em dù sao cũng là vợ của anh.
- Dinh An khó chịu cất tiếng
- Chúng ta chưa cùng nhau bước vào thánh đường làm lễ cưới cũng chưa từng cùng nhau đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn, cô nói xem cô làm vợ tôi khi nào?
- An…anh rốt cuộc tại sao anh lại thay đổi như vậy? Người anh yêu lúc trước là em, người anh cầu hôn cũng là em mà.
Sao bây giờ…
- Vậy lúc lễ cưới diễn ra cô đi đâu? Cô ở đâu HẢ? - anh vì tức giận mà có chút lớn tiếng
- Em…m
- Cô làm sao,hửm? Không trả lời được hay là chuyện đáng xấu hổ không muốn cho người khác biết.
- Anh là có ý gì? - Dinh An liếc mắt nhìn anh
- Không phải cô biết rõ nhất sao? Sao còn hỏi ngược lại tôi
- Anh thì biết cái gì? Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu.
- cô ta nói xong thì liền lập tức bỏ ra về.
Bà Dịch từ nãy tới giờ im lặng quan sát cả hai người nói chuyện.
Bà tin chắc với thái độ này của con trai bà thì chuyện mà Dinh An đã làm không hề nhỏ, mới khiến cho Thừa Dương tức tối như vậy ngay cả tình cảm một chút cũng không còn.
- Thừa Dương, có phải con biết nguyên nhân tại sao Dinh An mất tích trước hôm đám cưới xảy ra không?
- Mẹ, hiện tại con chỉ muốn biết vợ con còn sống hay đã chết những chuyện khác tạm thời chúng ta nói sau có được không?
Thấy anh không có ý định làm rõ mọi chuyện bà Dịch cũng thôi không đề cập tới.
- Được vậy nói sau đi, con làm việc đi mẹ về trước - bà dọn đồ trên bàn rồi cũng ra về
Anh lại tiếp tục làm việc, nhìn tấm hình của cô trên bàn
“ Bà xã, anh tin chắc em vẫn còn sống em chỉ đang ở đâu đó mà anh chưa tìm ra thôi.
Đợi một chút nữa, anh nhất định sẽ tìm được em, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc một đời”
Những suy nghĩ trong đầu anh cũng ngừng tại đấy, anh lại tiếp tục hoà mình với công việc.
Ở một ngôi nhà tại tỉnh Quảng Châu, cô gái nằm trên giường từ từ cử động ngón tay của mình mắt cũng dần dần mở ra
————————————————————-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...