Tôi nhìn đồng hồ, bảy
giờ tối. Nếu tôi không nhầm thì chẳng có công viên nào mở cửa đến tận bây giờ,
chắc Ngô Giang sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi ngồi lại luôn trong đó chứ?
Có lẽ tôi nên đi ăn tối,
như thế sẽ không suy nghĩ đến anh ấy nữa. Lúc tôi xuống phòng bếp thì Cao Phi
đã rời đi từ lúc nào, xe của anh ta không có ở trong sân.
Theo dự đoán của tôi
thì năm mươi phần trăm là anh ta đi tìm Thuỵ Du, năm mươi phần trăm còn lại là
ra bar uống rượu giải sầu.
Người giúp việc hôm nay
xin nghỉ, trong tủ chỉ có đồ ăn thừa từ hôm qua và thực phẩm tươi chưa chế biến,
tôi lục lọi một lúc không thấy có thứ gì vừa mắt, mà hôm nay tôi không có tâm
trạng nấu nướng, tốt nhất là gọi đồ ăn ngoài.
Ăn bánh pizza cộng thêm
một cốc Pepsi, bụng tôi đã ngừng biểu tình. Khó hiểu là trước đây tôi từng ăn
bánh của cửa hàng này rồi, cảm thấy rất ngon, lần này ăn lại cứ như nhai sáp,
chẳng có mùi vị gì cả.
Tôi quyết tâm không sờ
tới cái di động, đề phòng bản thân trong lúc hồ đồ lại chạy đi gặp Ngô Giang.
Xem ti vi, xem báo, đọc
truyện, xem tài liệu, lên mạng… tôi cố gắng để tìm tất cả mọi việc có thể làm
được ra nhằm phân tán sự chú ý. Nhưng
tôi không biết ti vi chiếu cái gì, không biết trên báo có tin gì, cũng chẳng hiểu
nội dung của tài liệu… nói cách khác thì một chữ cũng không vào nổi đầu.
Lần trước tôi đã mềm
lòng trước Ngô Giang, biết rõ là không nên nhưng vẫn đồng ý bắt đầu cùng anh ấy,
kết quả là thương tích đầy mình. Nếu tôi còn không rút nổi kinh nghiệm tiếp tục
đâm đầu vào hố lửa thì không nghi ngờ gì nữa, bệnh của tôi đã hết cách chữa trị.
Tôi mở nhạc trong
phòng, quyết định uống hai viên thuốc ngủ rồi nằm lên giường. Tôi không thể đi
gặp Ngô Giang, đã biết sẽ không có kết quả thì chẳng nên tiếp tục.
Đầu óc từ suy nghĩ tỉnh
táo dần trở nên mơ màng, tai tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, muốn chạm
vào nhưng mí mắt nặng trịch, không cách nào mở ra được.
Liệu anh ấy có ngồi ở
công viên cả đêm không?
Chắc là không, tuy trời
đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh, ngồi ở đấy sẽ thành ngô đông lạnh mất. Anh ấy
sẽ không ngốc như vậy.
Không gặp không về!
Ngô Giang, mau về đi, đừng
đợi em! Em sẽ không đến.
Chuông điện thoại reo
không ngừng, chỉ là sau một lúc tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không nghe được
gì nữa.
----------------------***----------------------
- Diệp
Thư, Diệp Thư, em không định dậy à?
Tôi khó khăn mở mắt,
gương mặt Cao Phi ở rất gần làm tôi giật mình.
- Có
chuyện gì thế?
-
Chúng ta phải đi chụp ảnh cưới, em nhớ chứ?
À, đúng rồi. Tôi mệt mỏi
gật đầu với anh ta. Đợi Cao Phi rời khỏi phòng mình tôi mới ra khỏi chăn, vội
vã chộp lấy cái điện thoại.
Hai mươi cuộc gọi nhỡ, chín
tin nhắn.
“Diệp Thư, sao em chưa đến?”
“Có chuyện gì với em phải không, sao em
không nghe điện thoại?”
“Trời rất lạnh, em thực sự không đến
sao?”
“Người phụ nữ nhẫn tâm, em không đến
anh sẽ không chờ em nữa.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Anh ấy bỏ cuộc cũng tốt, hai chúng tôi càng kéo dài càng khó khăn.
“Em không đến gặp anh thì anh sẽ đến chỗ
em.”
“Diệp Thư, anh đang đứng ở cổng khu biệt
thự em ở, em ra ngoài gặp anh hoặc anh sẽ tìm cách đột nhập vào đó.”
“Thôi được, anh chịu thua, bảo vệ khu
này chặt quá, anh không vào được. Em mau ra đây!”
“Anh không hiểu, cho dù em nghe được gì
thì ít nhất cũng nên đợi anh trở về giải thích với em. Vì sao em lại vội vàng lấy
anh ta?”
“Diệp Thư, gặp anh được không, anh
không muốn chúng ta lại bỏ qua nhau một lần nữa.”
Tôi ngồi bó gối trên
giường, gục đầu xuống, cảm thấy trái tim mình bị rất nhiều cây kim châm vào,
đau nhức âm ỉ.
Giải thích thì thế nào?
Tôi bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp, nhảy xuống chẳng phải là tan xương nát thịt
hay sao? Cao Phi muốn tôi sống không bằng chết cũng chẳng có gì khó. Hơn nữa…
tôi đã lựa chọn con đường trả thù thì không thể không có anh ta.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, vào
phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Khi xe ô tô ra khỏi cổng
khu biệt thự tôi còn để ý bên ngoài nhưng không thấy Ngô Giang, chắc anh ấy đã
đi từ lâu…
Từ lúc ở nhà cho tới
khi đến khách sạn Lavender tôi và Cao Phi rất hạn chế nói chuyện. Anh ta có tâm
sự, tôi cũng có tâm sự, chẳng ai muốn mở miệng.
Người chụp ảnh cưới cho
tôi và Cao Phi là một người khá có tiếng tăm trong lĩnh vực này, nghe nói mời
được ông ấy không dễ chút nào. Chỉ là một màn che mắt thiên hạ mà anh ta cũng đầu
tư kĩ càng như thế.
Hay thật, vừa đúng tối
qua tôi cũng chuẩn bị cho Cao Phi một sự bất ngờ, anh ta tìm nhiếp ảnh gia này
thì tác dụng thúc đẩy càng lớn.
Suốt nửa tiếng đồng hồ
cả tôi và Cao Phi bị nhiếp ảnh gia từ nhắc nhở nhẹ nhàng đến tức giận mắng mỏ.
- Hai
người làm cái gì thế, chụp ảnh cưới mà mặt buồn như đám ma.
Tôi thật muốn khen ông ấy
một câu, khả năng quan sát của chú thật tốt.
- Này
anh, chú rể mà lạnh lùng thế à, anh có muốn cưới cô ấy không, ánh mắt phải thể
hiện sự vui mừng yêu thương chứ!
Cái này đúng là làm khó
Cao Phi rồi, tôi có phải người anh ta yêu đâu, làm sao thể hiện tình cảm tha
thiết được. Mà anh ta cứ lạnh lùng còn hơn, giả như bây giờ anh ta đem ánh mắt
yêu thương ra biểu diễn khéo tôi lại sợ đến không đứng nổi.
- Cô
ơi, cô là cô dâu đấy, cô phải cười hạnh phúc hay là e lệ ngượng ngùng, phải
nhìn chồng cô tràn ngập tình cảm chứ, sao cô cứ nhìn lung tung xung quanh làm
gì hả? Ở đây chồng cô là người đàn ông đẹp trai nhất rồi, không cần chú ý ai
khác đâu! –Mặt nhiếp ảnh gia đã đỏ gay như con gà chọi, chắc ông ấy bị tôi và
Cao Phi làm tức điên rồi.
Tôi thở dài quay sang
nhìn Cao Phi. Thuỵ Du ơi là Thuỵ Du, tối qua đã lên facebook ngụ ý khiêu khích
rõ ràng như thế rồi mà chẳng lẽ hôm nay cô ta không đến à? Cô ta thích nhất là
tranh cướp thứ gì của người khác cơ mà.
-
Quàng tay lên cổ chú rể đi, hai người nhìn nhau đắm đuối vào!
Tôi cũng không định làm
người chụp ảnh tăng huyết áp vì tức giận nên chủ động phối hợp, vòng tay ôm lấy
cổ Cao Phi.
Cao Phi hơi cứng người
lại, anh ta nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười.
- Đúng
rồi, chú rể biểu cảm rất tốt. Cô dâu cười đi nào!
Cái này giống y như
đóng phim, tôi và Cao Phi là diễn viên còn ông chú chụp ảnh đóng vai trò làm đạo
diễn, nghĩ thế nên tôi không tự chủ bật cười.
Trong lúc tôi đang
không tập trung thì Cao Phi bất ngờ áp sát mặt tôi. Mùi nước hoa từ tinh dầu vỏ
cam quanh quẩn bên cạnh khiến tôi thất thần.
Cảm giác mềm mại trên
môi truyền đến, máu trong người tôi dường như đông lại.
Tôi kinh hãi trợn mắt
nhìn Cao Phi, anh ta… anh ta… lại dám hôn tôi?
- Tuyệt,
đẹp lắm, rất tự nhiên!
Tự nhiên cái con khỉ,
đây là tự ý xâm phạm thân thể của người khác! Cao Phi phát bệnh thần kinh rồi,
đáng lẽ tôi nên báo cho viện tâm thần mang anh ta đi để khỏi gây nguy hiểm cho
xã hội.
Tôi vô tình nhìn vào tấm
gương lớn trong đại sảnh. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh phản chiếu
trong gương, bởi vì cô ta đứng phía sau lưng nên lúc nãy tôi không nhìn thấy,
có điều Cao Phi hẳn là thấy rất rõ.
Thảo nào anh ta bất ngờ giở trò quỷ, tôi cứ tưởng anh ta bị điên.
Thì ra Thuỵ Du đã đến.
Tôi tự nhiên ghé sát
tai Cao Phi thì thầm.
- Anh
hài lòng với bất ngờ này chứ?
Cao Phi lạnh lùng cười,
bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt tôi.
- Cảm
ơn em, tôi rất hài lòng!
Tôi quan sát biểu hiện
của Thuỵ Du từ tấm gương. Cô ta cắn môi, quay mặt đi như đang khóc, sau nửa
phút thì bỏ chạy.
Tôi và Cao Phi ngay lập
tức rời nhau. Cao Phi dợm bước đuổi theo Thuỵ Du nhưng không hiểu sao bỗng đứng
lại.
- Tôi…
có nên đuổi theo cô ấy không?
Tham khảo ý kiến của
tôi à? Theo tôi thì không, cứ để cô ta hưởng thụ cảm giác bị bỏ rơi, như thế
sau này mới dễ bắt cô ta lại, phải cho cô ta thấy chỉ có Cao Phi mới cho cô ta
một đám cưới danh chính ngôn thuận, đây là thứ mà phụ nữ nào cũng muốn nhưng
Cao Vũ lại không thể cho.
Nhưng mà trong phim rất
hay có cảnh nhân vật chính bỏ chạy vì kích động, qua đường bị xe đâm chết. Eo
ôi, xem nhiều phim quá làm tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi!
- Anh
cứ nên đuổi theo đi, đề phòng Thuỵ Du lái xe không cẩn thận.
Ánh mắt Cao Phi hơi tối
lại.
- Được,
vậy em ở đây chờ tôi. Một lúc nữa tôi sẽ quay lại!
Cái gì, còn quay lại hả?
Hôm nay diễn kịch chưa đủ sao?
Tôi thản nhiên kiếm cái
ghế ngồi xuống, ngược lại cả ông chú chụp ảnh, người phụ việc và trang điểm đều
đang nhìn tôi tò mò.
- Chồng
cô đi đâu vậy? –Ông chú chụp ảnh cau mày hỏi tôi.
- Chú
chịu khó chờ một chút, anh ta đi gặp bạn gái cũ, một lúc nữa sẽ về.
- Cái
gì? –Cả ba người đồng thanh hô lên, thật là ăn ý trong công việc.
Cô gái trang điểm có vẻ
thông cảm với tôi, nhẹ nhàng nói.
- Chị
đừng buồn, chắc chồng chị và cô ta không có gì đâu.
Làm ơn đi người đẹp, nếu
Cao Phi và Thuỵ Du không có gì thì tôi mới phải lo lắng đấy, tốt nhất là họ có
gì đi, thế tôi mới mau chóng được giải thoát.
Ông chú chụp ảnh lên tiếng
chất vấn tôi.
- Cô cứ
để chồng cô đi như thế à? Nếu là vợ tôi thì bà ấy sẽ túm tóc con bé kia mà cho
nó mấy cái tát luôn ấy.
Chú ơi chú bà tám quá
đi, chú định khuyên cháu đi đánh ghen chắc!
Tôi ngồi một lúc thấy
hơi chán liền ra ngoài vườn hoa của khách sạn đi dạo. Bước từ trong ra ngoài
nhiệt độ thay đổi đột ngột làm tôi lạnh run người. Ngớ ngẩn thật, tôi mặc cái
váy cưới mỏng manh lại còn hở lưng hở ngực, không mau chóng đi vào sẽ chết vì
rét.
Đột nhiên một chiếc áo
vest đen của nam giới khoác lên người tôi. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên gáy
làm tôi không nén được rung động.
- Đi theo
anh! –Ngô Giang lạnh lùng nói, không đợi tôi trả lời đã kéo tay tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...