Trước khi tôi đóng cửa
phòng ngủ Cao Phi đột nhiên hỏi tôi.
- Diệp
Thư, em vẫn ổn chứ?
Tôi nhăn mày, không rõ
lắm anh ta có ý gì. Tôi thì có chỗ nào không ổn?
- Tôi ổn,
sao vậy?
- Thật
vậy à?
Cao Phi phát bệnh chắc,
tự nhiên lại hỏi tôi kì lạ như vậy. Tôi nghĩ nên đổi lại vai trò, tôi mới là
người phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ thần kinh của anh ta.
- Tôi
ghét nhất là úp mở, có gì thì nói thẳng!
Cao Phi bật lửa châm một
điếu thuốc, anh ta từ tốn rít một hơi, làn khói màu trắng quanh quẩn trong
không khí.
Tôi rất muốn bảo anh ta
hãy ra chỗ khác mà hút thuốc, việc anh ta hút thuốc khi ở gần tôi sẽ khiến tôi
cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi giống như anh ta. Có thể Cao Phi đã thấy
chán đời sau khi Thuỵ Du trở mặt nhưng tôi thì còn muốn sống thêm vài năm. Có
điều đây là nhà Cao Phi, tôi còn phải cầu cạnh người ta đầy việc, làm sao dám ý
kiến này nọ.
Sau một lúc trầm mặc
Cao Phi đột nhiên hỏi tôi:
- Em
còn yêu anh ta?
Tim tôi khẽ nhói lên.
Cao Phi muốn hỏi ai? Anh ta là ám chỉ Nguyên Bảo hay Ngô Giang?
Dựa vào quan hệ giữa
Cao Phi và Tỉnh Thành thì việc người đàn ông trước đây của tôi là Richard Ngô
chắc cũng đến tai Cao Phi rồi.
- Tôi
nghĩ việc đấy không có liên quan gì đến anh.
- Tích
tụ nhiều trong lòng lâu ngày sẽ khó chịu.
Bị bỏ rơi vào thời điểm
khó khăn nhất, một mình chống chọi rồi thoả hiệp… tôi không biết liệu còn điều
gì khó chịu hơn thế.
- Cao Phi,
sau vụ tai nạn anh ngày càng bà tám đấy.
Cao Phi nhún vai tỏ ý bất
lực.
- Thôi
được, dù sao cũng là chuyện riêng của em.
Tôi đóng sầm cửa lại, mệt
mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Trong đầu vô thức hiện
lên bóng dáng của người kia. Tôi hít thở sâu, liên tục tự nhắc nhở mình.
“Không được nghĩ nữa,
không được nghĩ đến anh ấy!”
“Mọi chuyện đã qua rồi,
không còn liên quan gì nữa, đừng nghĩ tới nữa…”
Người đàn ông đó và tôi
đã kết thúc, cho dù tôi không cam tâm, muốn biết lý do, muốn nghe chính miệng
anh ấy nói ra sự thật…
Bởi vì từ tận sâu trong
lòng mình tôi vẫn không tin tất cả những gì chúng tôi đã trải qua đều chỉ là một
màn kịch. Nếu tôi chỉ là một cô gái mười mấy hai mươi tuổi, tôi có thể bị anh ấy
lừa gạt. Nhưng tôi đã qua cái tuổi đó từ lâu, lăn lộn trong nghề luật sư, gặp đủ
mọi kiểu người, bản lĩnh của tôi chưa đạt đến mức liếc một cái liền biết tốt xấu
nhưng chắc chắn không ngu xuẩn tới nỗi bị người ta dắt mũi mà không chút nghi
ngờ.
Bản thân tôi đúng là rất
mâu thuẫn, một mặt muốn thấy Ngô Giang, mặt khác tôi cũng hiểu điều đó chẳng có
ý nghĩa gì.
Chúng tôi không thể
quay lại được nữa, trên danh nghĩa tôi sẽ trở thành vợ của Cao Phi. Cứ cho là
Ngô Giang và Phan Ý An đã thật sự ly hôn thì sao, bố anh ấy chỉ cần bớt chút thời
gian là biết hoàn cảnh của tôi.
Hai cuộc hôn nhân trên
danh nghĩa, chẳng ai quan tâm giữa tôi và Nguyên Bảo hay Cao Phi như thế nào, một
phụ nữ kết hôn đến hai lần, toàn cùng với con trai gia đình giàu có, nếu nói là
hoàn toàn không có mục đích xấu thì chẳng ai tin tưởng.
Ngay cả một gia đình
bình thường còn không muốn con trai họ lấy tôi chứ đừng nói đến nhà họ Ngô tiền
đè chết người, lúc nào cũng phòng người ngoài như phòng giặc.
Không nên nghĩ đến anh ấy
nữa, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên vọng tưởng có được một kết thúc tốt đẹp.
Thật ra ai cũng biết trên đời này chẳng có đôi giày nào chỉ vừa với duy nhất một người, nếu hoàng
tử đem chiếc giày thuỷ tinh của Lọ Lem cho các cô gái đi thử để tìm nàng thì
tôi đoán chắc chàng sẽ có hẳn một bầu đoàn thê tử.
Nói cho cùng thì có tìm
được nàng hay không cũng chẳng quan trọng lắm, cho dù không có nàng chàng vẫn
là hoàng tử cao quý, rồi chàng sẽ tìm được một cô gái quý tộc xinh đẹp hay một
công chúa để làm vợ. Còn nàng… nếu nàng không muốn chết già trong xó bếp hoặc bị
bà mẹ kế làm cho thê thảm thêm thì nàng sẽ phải tự cứu mình.
---------------------------------------***---------------------------------------
Khoác lên mình chiếc
váy cưới lộng lẫy, nắm tay người mình yêu trong hôn lễ, hứa hẹn bên nhau trọn đời…
đó là ước mơ của rất nhiều cô gái.
Tôi cũng từng có mong ước
đó, nhưng đấy là khi tôi còn trẻ, còn tràn đầy hy vọng
vào tương lai. Bây giờ
trái tim đã quá mệt mỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình lặng không sóng gió.
- Chị
tinh mắt thật, chiếc váy này mới được nhập về, xu hướng váy trơn đang làm mưa
làm gió mùa xuân năm nay đấy chị. –Nhân viên bán hàng không ngừng tán dương
tôi. –Chị mặc đẹp quá, nhìn cứ như người mẫu chụp ảnh quảng cáo ấy!
Tôi xoay mình trong
gương, cũng không tệ lắm. Dù sao chỉ làm giả để loè thiên hạ nên tôi nghĩ không
cần khoa trương quá. Nhân viên tư vấn giới thiệu nhiều mẫu váy cầu kì, phần
đuôi váy dài tha thướt, trang trí rất đẹp mắt, nhưng mà nghĩ đến cảnh ôm theo
cái đuôi khủng bố này chạy lăng xăng để chụp ảnh thì chắc phải tốn không ít
calo nên tôi chọn kiểu váy đơn giản nhẹ nhàng.
Lúc tôi từ phòng thử đồ
bước ra ngoài, Cao Phi đang ngồi xem báo chờ tôi.
- Cao
Phi, chiếc váy này anh có ưng mắt không, nếu không ưng tôi sẽ đổi.
Cao Phi ngẩng đầu lên
nhìn tôi, ánh mắt vụt sáng, chắc anh ta đã thấy tiềm năng của tôi trong việc
khiến Thuỵ Du phải tức đến nổ đom đóm mắt, cái gì chứ riêng khoản dáng dấp thì
tôi ăn đứt Thuỵ Du. À, thật ra nếu là phong cách kute dễ thương thì tôi không hợp
bằng Thuỵ Du, có điều Thuỵ Du cũng ngang tuổi tôi, cô ta đâu có diện được kiểu
dễ thương đáng yêu nữa đâu.
Cao Phi đi đến gần tôi,
mỉm cười rất khó hiểu. Nhân viên cửa hàng đứng một bên lại tiếp tục vai trò làm
cái máy khen.
- Anh
chị đẹp đôi quá, trông cứ như một cặp diễn viên điện ảnh!
Cô ta tinh mắt thật đấy,
đúng là tôi và Cao Phi đang đóng phim, mỗi tội phim này không có đạo diễn hay
biên kịch, cũng chẳng ra rạp bán vé, hơn nữa mục đích chủ yếu là tương tác với
người xem.
- Em mặc
cái váy này rất đẹp, nhưng em không muốn kiểu nào cầu kì hơn à? Loại có ren hoa
thêu tay chẳng hạn.
Thật là đáng khen, Cao
Phi thậm chí còn biết đến cái gọi là ren hoa thêu tay trên váy!
- Tôi
thích chiếc này!
- Thế
thì cứ theo ý em.
Việc thử váy cưới của
tôi và Cao Phi diễn ra khá đơn giản. Cao Phi đột nhiên đưa tay gỡ chiếc kẹp
càng cua tôi dùng để giữ búi tóc. Động tác này không có gì đặc biệt, chỉ là
nhìn từ bên ngoài thì hơi mờ ám.
Mái tóc đen của tôi xoã
xuống, những lọn tóc xoăn phủ lên hai vai và trước ngực. Tôi nghi hoặc nhìn Cao
Phi.
- Như
thế này sẽ đỡ lộ liễu hơn.
Lộ liễu? Anh ta đang ám
chỉ ngực tôi à?
Đúng là chiếc váy này
khoét ngực hơi sâu nhưng cũng không đến nỗi hở nhiều da thịt lắm.
Ánh mắt Cao Phi trở nên
nhu hoà, không biết có phải tôi bị ảo giác không mà lại cảm thấy trong mắt anh
ta chứa vài phần tình cảm.
- Có
người từng nói với tôi, có những thứ nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được.
Nhưng mà tôi không tin, có thể quay lại hay không phải thử một lần mới biết được.
Câu này có ý gì? Não bộ
của tôi hoạt động mất khoảng hai phút vẫn không hiểu được thâm ý của lãnh đạo.
Tôi vô tình nhìn ra bên
ngoài cửa kính.
Không xa lắm, ngay bên
ngoài cửa hàng áo cưới, một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai với đôi
mắt màu hạt dẻ ấm áp động lòng người, đang trừng mắt tức giận với tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng,
hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.
Trong những ngày tháng
khổ sở vì nghi ngờ, tôi đã từng mong mỏi biết bao anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt
tôi, giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh ấy vẫn biến mất.
Đến bây giờ chúng tôi
đã đường ai nấy đi, tôi chẳng còn mong gặp lại thì anh ấy lại đến, còn chọn
đúng lúc tôi thử áo cưới để xuất hiện.
Ngô Giang!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...