Khi đã yên vị trong xe, An Cảnh Nghi cảm thấy bản thân mình đã quên đi một thứ gì đó nhưng vẫn không nhớ nổi. Lạp Lạp mà biết chắc sẽ khóc đến ngất mất. Chiếc xe lao vút trên đường hướng về phía dinh thự An Gia.
Tiếng gầm gừ từ động cơ xe ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Quản gia nhanh chóng ra cổng mở cổng kiểm tra và sau khi xác nhận là tiểu thư của họ liền để chiếc xe tiến vào.
Vừa vào tới trong sảnh chính, Hạ Vũ đi trước liền bị ai đó nhào đến ôm thắm thiết khiến cho khuôn mặt cô ngay lập tức tối sầm. Khuôn mặt của người theo sau còn khủng hoảng hơn nữa, thiếu một chút thôi là sẽ có án mạng xảy ra. Không khí căng thẳng vô cùng, kể cả ba mẹ An Cảnh Nghi trong nhà cũng thấy ớn lạnh.
"Bỏ cái tay ra được rồi đó, Uyển Như" Giọng nàng sắc lạnh mang theo cả hủ giấm đổ lên đầu người vừa ôm vợ nàng.
Uyển Như chính là cô em họ được ba mẹ nàng yêu thương hết mực vì cha mẹ của cô ta mất sớm. Tính cách chẳng ưa gì nàng nhưng lại cố tỏ ra thân thiết nhằm lấy lòng người lớn. Từ nhỏ, bất cứ cái gì mà nàng thích Uyển Như đều muốn có bằng được, nếu không đạt được thì sẽ tìm cách phá hỏng mọi thứ.
Nghe nàng nhắc nhở ả ta mới ngước lên nhìn xem người đó là ai, vì vốn dĩ Uyển Như định ôm lấy An Cảnh Nghi nào ngờ lại còn có người khác đi cùng.
"Chị à, người ta nhớ chị mà. Nhưng không ngờ chị lại cùng bạn trai trở về". Câu nói đầy ẩn ý, lòng cô ta đã có chút dã tâm khi thấy khuôn mặt vô cùng soái, nhan sắc không hề tầm thường một chút nào của người trước mặt. Uyển Như bày ra bộ mặt hiền từ, dịu dàng đưa tay ra chào hỏi.
"Em chào anh, anh rể. Em tên Uyển Như, em họ của chị Nghi".
Tất nhiên, Hạ Vũ rất ghét đụng chạm, sợ chọc ai đó nổi giận thì tối nay e rằng sẽ ngủ ở sô pha mất liền bỏ qua cái bắt tay.
"E hèm. Tôi là bạn gái của Nghi Nghi, không phải con trai, tên Hạ Vũ".
Sau câu nói của cô, thì cô ta đứng hình rồi chuyển sang kênh kiệu, thái độ với An Cảnh Nghi ra mặt vì nghĩ rằng Hạ Vũ chỉ là một người tầm thường.
"Gu của chị cũng đỉnh thật. Chị rể thật soái nhưng..". Lời chưa kịp nói ra đã bị An Cảnh Nghi dằn mặt.
"Uyển Như, ăn nói cho cẩn thận".
Thấy không khí ngày càng căng thẳng, ba mẹ nàng đành lên tiếng xoa dịu bầu không khí đầy bom đạn này.
" Được rồi, không nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Cũng trễ rồi".
Trên bàn ăn, mặc dù không ai nói với nhau câu nào nhưng không khí vẫn rất ngột ngạt. Bất ngờ ba của nàng lên tiếng quan tâm.
"Ta rất tiếc vì hiểu lầm hai năm trước. Ta thật lòng xin lỗi vì đã xen vào tình cảm của hai đứa" Ông không bất ngờ vì nàng dẫn cô về nhà vì dù sao con gái ông luôn được An Cảnh Ngôn bảo hộ hết nấc nên hành tung của nàng tất nhiên ông phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có một điều không biết là thân phận của cô.
"Chuyện đã qua lâu và con cũng quên rồi".
"Phải rồi lúc trước ta vì lo lắng cho Tiểu Nghi nên đã âm thầm điều tra con nhưng lại không có kết quả. Ta luôn thắc mắc tại sao lại như vậy?". Lời ông vừa nói ra, cô còn chưa kịp đáp lời đã bị cô ta cắt ngang.
"Chắc là vì chị ấy sống ở một nơi hẻo lánh nào nên không có tình báo cũng phải thôi".
Giọng khinh khỉnh đối với cô khiến nàng bắt đầu cáu nhưng lại cố giữ bình tĩnh, giọng bình thản:
"Uyển Như, em mà còn nói nữa chỉ sợ một lát dù ba chị có đứng ra cũng không cứu nổi em".
"Không phải chứ chị, chú là ai chứ? Chị ta thì có gì hay ho chứ? Sao có thể so sánh với chú của em được". An Cảnh Nghi lẫn Hạ Vũ đã chính thức bị cô ta chọc điên, đem khuôn mặt đen như đít nồi lẫn ánh mắt giết chóc đè nặng lên cô ta.
Nàng không nói không rằng nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đặt lên bàn.
"Ba biết nó chứ?". Khi nhìn thấy nó ông nghiền ngẫm một hồi lâu từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang có chút hơi sợ sệt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy. Ông hoảng hồn cất giọng.
"Không phải chứ An Cảnh Nghi, con dám lấy nó sao?...Mau, mau đi trả lại ngay..."
"Ba à. Nghĩ gì vậy chứ? Sợi dây chuyền này là của chị ấy"
Ba nàng từ hơi sợ chuyển sang kinh hãi, lật đật đứng dậy hành lễ.
"Louis Điện hạ, thất lễ rồi". Mẹ An Cảnh Nghi sau khi nghe xong còn chưa kịp load nhưng vẫn đứng dậy cuối chào. Riêng Uyển Như thì không nói nên lời, lần này cô ta đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
"Chị à, em xin lỗi. Do em không biết, lúc nãy em cư xử không đúng. Là em sai". Mặc dù miệng thì nhận lỗi nhưng lòng thì lại suy nghĩ khác.
"Thật không ngờ chị ta lại tìm được người lợi hại như thế. Nếu sau này chị ấy kế thừa vương vị, vậy chẳng sau này con nhỏ đó sẽ dưới một người trên vạn người hay sao? Không được, mình không cam tâm. Có thế nào đi nữa thì Louis Điện hạ nhất định phải là của mình, nhất định".
"Được rồi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Cứ cư xử như bình thường không cần để ý tới thân phận của con đâu vì dù sao, tương lai không xa con cũng phải gọi người một tiếng ba. Phải rồi, ba con cũng đã đồng ý hôn sự này, chiếu thư cũng đã ban xuống".
An Cảnh Ngôn và Diệp An Lạc có hơi kính nể đứa con rể này. Không ngờ tốc độ lại nhanh như thế, mới đây đã thuyết phục được cả Quốc Vương ban chiếu thư. Còn ả ta càng lúc càng không cam tâm, môi mím chặt sắp bật cả máu.
"Dựa vào đâu mày có thể tìm được một người tốt như vậy? Chị ấy phải là của tao, mày cứ đợi đó".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...