Bầu không khí ở Mông Hồng Thiên Hạ bắt đầu trở nên rất là kỳ lạ, ngoại trừ những kẻ có dây thần kinh to bằng dây điện như Người Ngoài Hành Tinh ra, đại đa số mọi người đều phát hiện sự bất thường này. Trong kênh bang hội nếu bang chủ phu nhân đang nói, Thù Tiểu Mộc có phấn khích cách mấy cũng tuyệt đối không ló đầu ra. Cũng như vậy, cho dù bang chủ phu nhân đang nói đến chủ đề quan trọng, một khi Thù Tiểu Mộc xuất hiện, thì dù toàn bang có gào thét tên cô, cô cũng sẽ lập tức lặn xuống nước.
Hai người hình như... quyết chí không đội trời chung...
Xung đột chân chính đã xảy ra vào một buổi chiều thứ Bảy nọ, người thu thập nguyên liệu trong đất hoang rất nhiều, Bánh bao đi một vòng lớn thấy tất cả thảo dược, vỉa quặng đều đang trong thời kì sinh trưởng, vì thế Bánh bao quyết định vào chiến trường kiếm chút danh vọng.
Chiến trường vẫn như trước, Bánh bao liếc mắt một cái liền quyết chí đi theo sau một chiến sĩ Thiên Cơ ăn ké danh vọng. Thiên Cơ này từ đầu đến chân đều sáng lấp lánh, khiến cho người ta nhìn một phát là muốn trộm tài khoản ngay. Cô canh me kẻ địch gần chết liền xông lên
chém đầu. Tuy đối phương không hài lòng cho lắm, nhưng vì cô là con gái
nên cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Trên đường chém giết, gặp được bé
Tiểu Lục mang ID đỏ thẫm đứng ở Tây Doanh cướp cờ. Lúc ấy Bánh bao cũng
không tính động thủ, nhưng Thiên Cơ ca ca phía trước cô rõ ràng đang
chuẩn bị động thủ, bé Tiểu Lục mới cấp sáu tám, bộ Chính Dương còn thiếu cả áo và giày, làm sao có thể là đối thủ của gã Thiên Cơ “giàu xổi”
này, mới chém một đao đã bay nửa thanh máu. Bánh bao cũng không thèm ẩn
thân, yên lặng đứng bên cạnh, dĩ nhiên cô cũng không tính giúp đỡ Tiểu
Lục —— trên chiến trường hai bên đối địch, làm sao mà giúp được, huống
chi khi cô thấy nữ kiếm khách õng ẹo kia té trên mặt đất, trong lòng còn âm thầm khoái trá.
Khụ, cho nên các bạn thấy đấy, Bánh bao này cũng không hiền lành cho lắm.
Bánh bao vẫn đi theo chiến sĩ Thiên Cơ toàn thân dát đầy RMB rêu rao khắp
nơi như cũ, người ta giết người, cô chém đầu người, cực kỳ vui vẻ thoải
mái. Nhưng rất nhanh đã xảy ra vấn đề —— bé Tiểu Lục dắt Bang chủ đại
nhân chạy tới báo thù lấy mạng . >_
Bang chủ đại nhân xông lên lột da tên Thiên Cơ “ giàu xổi”, cuối cùng Thiên Cơ“ giàu xổi”
không chịu nổi cặp chùy đồng với thanh trường đao của Hoang Hỏa, bị đuổi đi luân hồi, Bánh bao dĩ nhiên là không hề động thủ, nhưng người bên
cạnh lại có ý kiến:
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Ông xã, còn Thù Tiểu Mộc nữa! Thiên Cơ này đi cùng cô ta!
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Bà xã, trên chiến trường giết người và bị giết là chuyện bình thường, hơn nữa người giết em ông xã đã giúp em
đuổi về chuồng heo rồi, đi thôi.
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Trên chiến trường giết người rất bình thường, cô ấy đối địch với chúng ta, vì sao không giết?
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Cô ấy là đồ đệ của anh, đồ đệ theo anh từ cấp mười lăm tới cấp sáu chín, biết không?
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Nhưng em là vợ anh mà! Anh đã lấy em trước sự chứng kiến của mọi người!
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Tiểu Lục, để anh nói cho em hiểu. Cô
ấy là đồ đệ của anh, em là bà xã của anh, hai chuyện này không xung đột
với nhau, đúng không?
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Người kết hôn với em ở suối hoa đào ngày đó không phải là anh, đúng không?
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: ... = =. Ai nói vậy?
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Là thao tác nói đó, em không biết lúc ấy ai dùng tài khoản của anh, ngay cả Người Ngoài Hành Tinh cũng đánh không
lại. Em cũng không để ý đến chuyện này, chỉ là em cảm thấy nếu anh thật
sự để ý đến em, anh sẽ không để cho người khác kết hôn dùm anh.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Em suy nghĩ nhiều quá rồi Tiểu Lục,
lúc ấy anh thật sự có việc. Tài khoản của anh em biết mật mã, em có thể
dùng bất cứ lúc nào. Quốc khố Mông Hồng Thiên Hạ em cũng biết mật mã,
mọi người trong ngoài bang hội đều biết em là bà xã của anh, em có
chuyện gì bọn họ đều giúp anh chăm sóc em. Những thứ em muốn, từ đồ
thời trang, trang bị, đạo cụ hoặc là tiền, chỉ cần em mở miệng anh đều
có thể cho em. Anh hoàn toàn tin tưởng em mà, đúng không?
[ Đội
ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Thánh Kỵ Sĩ, anh là ông xã đầu tiên trong trò
chơi của em. Em không cần chức bang chủ, cũng không cần trang bị danh
vọng, em chỉ thích anh ở bên em. Em chỉ đơn thuần thích ở cùng với anh.
Nhưng mà... Nhưng mà có đôi khi em không thể xác định vì sao anh lại
chọn em, ở bên em.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Anh biết.
Trước máy tính, ngón trỏ của người nào đó khẽ vẫy, tàn thuốc lá lẳng lặng rơi xuống. Đúng vậy anh biết, anh biết hết tất cả, nhưng những thứ em muốn , anh không thể cho em.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Gả cho anh không vui sao Tiểu Lục?
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Em không biết, em chỉ cảm thấy ở trong lòng anh có rất nhiều thứ quan trọng hơn em, ví dụ như Thù Tiểu Mộc, Chân
Phạm, Uyên Ương, thậm chí là bọn Người Ngoài Hành Tinh. Em cảm thấy mình giống như vật trang trí của anh, lúc cần thì anh lấy ra cho mọi người
xem.
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Em xin lỗi, có lẽ trong trò
chơi, em không nên nghiêm túc như vậy. Có lẽ em quá tham lam. Nhưng mỗi
lần vào mục của Mông Hồng Thiên Hạ trên diễn đàn, có tấm thiệp nào không viết Thù Tiểu Mộc này Thù Tiểu Mộc nọ, trên thanh cống hiến trong bang
cũng toàn là tên Thù Tiểu Mộc, giống như bang hội này không có cô ta sẽ giải tán không bằng. Có đôi khi em nghĩ tại sao anh không trực tiếp
cưới cô ta quách cho rồi.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Em nói bậy bạ gì đó.
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Dù sao em cũng không thích cô ấy! Cô ấy cũng không thế nào thích em được!
Bang chủ đại nhân rốt cuộc cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là có vợ
khổ như ở tù, mà Bánh bao ở bên cạnh ngây người một lúc, nhìn Hoang Hỏa
và nữ kiếm khách sóng vai mà đứng bất động không nói câu nào, tự thấy
không thú vị, thức thời tiếp tục đi tìm vật chủ ký sinh.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Ngậm miệng ]
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Ông xã à.
[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Ơi?
[ Đội ngũ ] Lục Mập Hồng Gầy: Nếu, nếu em và Thù Tiểu Mộc chỉ có thể giữ
lại một người, anh sẽ giữ ai? Em sẽ không đi, em chỉ muốn biết em và cô ấy, ai có vị trí quan trọng hơn trong lòng anh.
[ Đội trưởng tổ
đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Ngốc à, hai người căn bản không thể so sánh. Thôi
không đi chiến trường nữa, đi nào, ông xã mang em đánh phó bản Đào Khê.
Bánh bao không gặp lại bọn họ trên chiến trường nữa, cô tiếp tục đuổi theo
chiến sĩ Thiên Cơ làm người ta vô cùng muốn đổi nghề làm kẻ trộm kia,
tiếp tục đi theo anh ta hưởng ké kinh nghiệm. Cuối cùng đối phương rốt
cuộc nhịn không được mở miệng, nhưng cũng không có ác ý:
[ Người xa lạ ] Xuất Sắc Hơn Người nói với bạn: Hay bạn gia nhập bang của bọn mình đi?
Bánh bao cảm thấy người này thật vô lễ, người nghèo phần lớn đều ghét người
giàu, mà Bánh bao cho dù là người giàu nhất Thiên Hạ, nhưng về bản chất
vẫn gắn bó thân thiết với Khang sư phụ*, hầu hết bạn bè đều là người
nghèo, cho nên giọng điệu cũng không dễ nghe cho lắm:
(*Khang sư phụ: Một loại mỳ ăn liền nổi danh của Trung Quốc.)
[ Người xa lạ ] Bạn nói với Xuất Sắc Hơn Người: Vì sao mình phải gia nhập bang của bạn.
Đối phương lại không hề bực bội—— Lão đại của liên minh Trác Tuyệt luôn nhẫn nại với các em gái xinh tươi:
[ Người xa lạ ] Xuất Sắc Hơn Người nói với bạn: Mình sẽ dành cả đời để đi giết người với bạn, giết đến khi Thiên Hạ đóng cửa.
Điều kiện tuy rằng không tệ, nhưng Bánh bao vẫn chưa mờ mắt vì sắc đẹp ——
chút dụ hoặc này rõ ràng không đủ để khiến cô ruồng bỏ sư phụ vô dụng
nhà mình.
[ Người xa lạ ] Bạn nói với Xuất Sắc Hơn Người: Không.
Sau đó Bánh bao cũng không tiện đi theo anh ta nữa, liền bỏ rơi đống RMB
lóng lánh này, đổi một kiếm khách "giàu xổi" khác tiếp tục sự nghiệp ăn
chực vĩ đại. sssssssssssssss
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...