10 phút trước khi tiết học kết thúc, khi tôi còn đang mơ mơ màng màng chưa hiểu cái mô tê gì có trên bảng. Ông trời ơi ai có thể giải thích cho tôi hiểu cô Imizu đang giảng cái gì được không ạ? Thật sự là tôi đã nghỉ học quá lâu rồi, lâu đến nổi mà cho dù có đưa tôi bảng cửu chương tôi e rằng phải mất thời gian học lại một lần nữa.
Tối qua tôi đã truyền cho X phân nửa năng lượng của bản thân nên bây giờ tôi vẫn cảm thấy cơ thể ẩn ẩn mệt mỏi, ngồi một hồi thì hai vai đau nhức, ngồi một hồi thì cái cổ không thể cử động được. Tôi khe khẽ thở dài, mới có 11 tuổi mà đã biến thành một bà lão rồi sao, không thể nào đâu.
Ánh sáng bên ngoài vẫn chiếu vào chói chang làm tôi buồn ngủ vô cùng, nhưng tôi vẫn phải ráng cầm cự. Cô Imizu đang giảng bài hăng say bỗng im bặt, nhìn tôi- con người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bảng đầy tiếng Ả rập Xê Út mà thấy choáng váng vô cùng.
“Akari, em có hiểu nãy giờ cô giảng gì không?”
Nên nói sao đây? Lắc đầu hay giả ngu? Tiến không được mờ thoái cũng chẳng xong, suy nghĩ một hồi, chà chà hai chân đang run rẩy, rốt cuộc tôi vẫn lắc đầu nhẹ nhàng rồi ngượng ngùng không dám ngẩng mặt nhìn cô nữa. Cô Imizu khẽ cười một tiếng “ Em không cần phải ngại đâu, em học trễ hơn các bạn cơ mà. Hơn nữa em quen với cách giáo dục ở trường khác nên tạm thời chưa quen với cách học ở đây. Em có cần cô sắp xếp chỗ ngồi lại lần nữa cho một bạn kèm cho em không?”
“Dạ cần..”- Đến nước này tôi đành phải thật lòng với chính bản thân tôi thôi, không đời nào mà tôi có thể tự học được trong khi tôi không nắm vững được một tí kiến thức cơ bản nào cả. Không phải đổ lỗi nhưng có lẽ khoảng thời gian kia.. quá đáng sợ, nên tôi cũng không còn đầu óc học được gì nữa.
Cô Imizu hình như thoáng thả lỏng hai vai ra, cô mỉm cười suy nghĩ
“Hừm… cô tính cho em ngồi với Yusuke, nhưng.. sức học của Yusuke cũng không phải giỏi, hay vầy đi, em chuyển sang ngồi cạnh Len nhé, Len học giỏi nên có thể em ấy sẽ kèm được cho em”
“Cô ơi em muốn ngồi cạnh em gái…”- Yusuke đang nhìn ra cửa sổ, nghe lời cô nói thì giật mình kiến nghị, cô Imizu nhăn mày “ Nhưng Akari không thể ngồi kế em được”
Len đang im lặng thì dường như nghĩ ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường
“Hay cô ơi, cô để em sang ngồi chỗ Yusuke, Yusuke chuyển lên phía trước ngồi và Akari ngồi cạnh em cũng được mà cô. Vì em cũng hiểu Akari chưa quen được với lớp, nếu không có anh trai chắc cậu ấy sợ lắm”
Nói rồi Len ra vẻ mặt thương hại nhìn tôi. Phi! Tôi dù gì cũng không phải thuộc dạng dựa dẫm gì con trai đâu nhé. Nói oan cho tôi quá. Ngồi đâu cũng được kia mà, đâu nhất thiết phải là ngồi cạnh anh trai. Cô Imizu dường như khá hài lòng với sự sắp xếp của Len
“Em nói đúng, được rồi vậy hai em làm theo lời Len đi, nhưng đây là cô phá luật cho các em thôi đó, lần sau không có ngoại lệ đâu nha!”
Sự bài trí của một lớp học trong trường rất giống với cách bài trí của trường Tomoda, tức mỗi học sinh ngồi một bàn, nhưng bây giờ cô Imizu lại cho tôi và Len ngồi chung với nhau, điều này thật sự là một ân huệ hơi cao cả rồi. Tôi cũng không biết nên vui hay nên mừng, cố tình lờ đi những ánh mắt xăm soi của bọn con gái trong lớp, tôi đứng dậy ôm cặp lủi thủi chui vào chỗ ngồi bên trong gần cửa sổ. Bạn nữ ngồi phía trên tôi, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi chuyển sang chỗ ngồi cũ của Len, Yusuke cũng không nói lời nào chuyển lên chỗ ngồi của bạn nữ ấy.
Trong lớp học bây giờ từ những bàn ghế tách xa nhau trong thoáng mát và nghiêm túc bỗng nhiên phía cuối lớp lại có hai cái bàn ghép lại với nhau trong thật mất đi phong thủy vốn có của lớp học.
Sau khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi, Len bắt đầu bấm bấm cây bút chì, gạch chân những chỗ tôi chưa hiểu rồi kiên nhẫn giảng giải cho tôi. Cậu ấy thật sự là có tính nhẫn nại cao vì 100 câu là hết 99 câu tôi chả hiểu gì.
“Haiz, tớ e rằng phải dạy lại cho cậu từ thứ căn bản nhất rồi”
Tôi ngại ngùng sờ sờ lỗ mũi đã đỏ ứng lên, thở dài vả vào mặt mình hai cái nhè nhẹ. Thật tình, thật xấu hổ. Mày không thông minh lên được một tí nào sao Akari.Giọng của Len vang lên nhè nhẹ, giọng cậu ấy rất trầm, mùi thơm từ miệng cậu ấy… tôi hít vào, là mùi bạc hà, thơm lắm, mát nữa. Tôi im lặng đắm chìm vào những câu nói của cậu ấy mà chẳng thể nào nhớ được mặt chữ nữa.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên, tôi thấy một con mèo lông trắng muốt đang nhìn tôi, đôi mắt nó rất to và sáng, còn thêm vài tia tinh ngịch, cái đuôi phe phẩy, nó bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, ngao lên mấy tiếng vui vẻ, rồi đi về phía một cái cây gần đó nằm xuống. Lạ nhỉ? Nó đang chờ đợi tôi sao. Tôi suy nghĩ miên man cho đến khi Len ngồi cạnh khẽ gõ một cái cốc vào đầu tôi
“Tập trung đi”
“A được rồi, tớ xin lỗi”
Nói thế thôi, nhưng tâm trí tôi vẫn bị con mèo ngoài kia hấp dẫn, liếm liếm đôi môi khô khốc nhìn ra bên ngoài, nó vẫn nhìn tôi chờ đợi. Tôi bỗng nhiên nôn nóng cho đến giờ ăn trưa.
Sau nhiều giờ, cuối cùng chuông cũng reng, tôi vươn vai rên một tiếng thoải mái, Yusuke đứng sau lưng bóp bóp hai vai đang mỏi nhừ của tôi. Tôi giật mình quay sang phía cửa sổ và ngạc nhiên khi thấy con mèo đó vẫn đang nhìn tôi.
Không kịp suy nghĩ, tôi phóng như bay từ trên lầu xuống dưới lầu, cố gắng tìm đường đi ra phía sau, tôi thấy nó đang nằm lim dim trên nền cỏ xanh mướt, lại gần nó, nó dường như có cảm giác, quay sang nhìn tôi, rồi vui mừng Ngao một tiếng bay vào lòng tôi, liếm liếm gò má của tôi. Tôi vui vẻ cười haha, ôm lấy nó.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi”
Tôi giật mình nhìn ngó xung quanh, nhưng lại không thấy ai, cũng không biết giọng nói phát ra từ đâu
“Đây này đây này”
Tôi chết đứng, run rẩy không thể tin nhìn con mèo đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt tinh nghịch đó vẫn đang thách thức tôi, nó nói
“Cậu đừng tỏ ra đang thấy một sinh vật lạ chứ”
“Cậu.. cậu là?”
Con mèo không nói gì, nhảy xuống khỏi lòng tôi, rồi nó đứng trước mặt tôi, nói
“Tớ là Naruse Akari.”
“Cái..”
Không đợi tôi nói xong, con mèo đó lại lên tiếng “ Sao hả? Thấy tên tớ và cậu giống nhau phải không, thật ra, tớ là cậu, mà cậu cũng là tớ. Cậu chắc cũng biết huyền thoại Bạch Linh Chi phải không? Cũng biết nguồn ngốc của cậu phải không, tớ chính là một trong những cánh hoa đó. Cậu đừng ngạc nhiên, từ khi tớ có ý thức, tớ đã biết được nguồn gốc của mình rồi, là anh của tớ nói cho tớ biết đó, nhưng anh tớ đi mất rồi. Anh ấy chỉ bảo là tớ phải tìm cho ra cậu, sau đó cả hai chúng ta cùng hợp lại thành một thì mới có thể tìm cho ra nguyên thể của mình..”
Con mèo tên Naruse đó nói luyến thoắng không ngừng nghỉ, trong khi tôi còn đang chết điếng thì từ đằng xa có tiếng Fuu gọi vọng vào
“Akari, chị chạy đâu mất tiêu rồi??”
“Đây nè!!” – tôi ôm Naruse đứng dậy, chạy về hướng của Fuu, chạy lại gần tôi phát hiện Yusuke và Len cũng đang đi tới, trên tay Yusuke cầm tận hai hộp bento
“Akari em thật là, tại sao lại chạy đi không đợi anh. Thậm chị còn để quên hộp bento…”
Tôi liền giơ Naruse ra trước mặt bọn họ “ Đây này, em thấy nó nằm một chỗ không di chuyển được, sợ nó bị bệnh nên em chạy ra”
Fuu nhìn chằm chằm Naruse nghiên cứu, rồi cậu la lên “ Con mèo này dạo gần đây hay lai vảng chỗ này, dữ lắm, không ai lại gần nó được đâu, có mấy tên con trai định chọc ghẹo nó bị nó cào trầy trụa khắp người rồi đó”
Tôi nhìn Naruse nghi ngờ, Naruse ngao một tiếng rồi liếm liếm tay tôi, tôi bỗng thấy run sợ trước sự thay đổi chóng mặt của Naruse, cười khan hai tiếng, tôi khô khốc nói
“Ha.Ha.. Em đừng đùa, nó ngoan đến thế cơ mà”
“Fuu không đùa đâu”- Len nói –“ Đến tớ còn suýt bị nó cào mấy lần, cậu là người duy nhất lại gần nó đấy”
Đến lúc này tôi run rẩy thật sự rồi, khẽ đưa mắt liếc Naruse, nó nhìn tôi, khẽ liếc tôi một cái, tôi biết nó đang thị uy với mình, nếu bây giờ tôi dám quăng nó xuống có khi nào nó cào rách mặt tôi không. Tự nhiên da mặt tôi ẩn ẩn đâu, và thế là tôi ôm ghì lấy nó, chặt đến nổi nó phải rên một tiếng não nề làm tôi lại thả lỏng ra.
Sau đó chúng tôi liền bày thảm ra, ngồi dưới gốc cây ban nãy Naruse nằm, ngồi trên đó ăn bento. Tán cây to lớn tỏa bóng rợp mát một bãi đất trống, làn gió nhè nhẹ thổi, đây đúng là nơi lý tưởng để ăn trưa, vừa yên tĩnh mà thoáng mát nữa.
Thoáng thoáng tôi nhìn lên dãy cửa sổ, thấy đủ loại người đang tò mò nhìn xuống, còn có tiếng huýt sáo nhè nhẹ nữa, có tiếng xì xầm to nhỏ.
“Mặc kệ họ”- Fuu không ngẩng đầu nhìn-“ Bọn họ chỉ lo chuyện bao đồng thôi, thấy chị đi chung với em và Len nên tò mò thôi.”
Phải rồi ha, Fuu dù gì cũng là một hot boy của trường, nhìn nó xem, khuôn mặt góc cạnh và đôi môi trái ấu hơi mở mở, đôi mắt lơ đãng toát lên sự mị hoặt và mái tóc xoăn bồng bềnh, thêm cả sự ngạo mạn càng làm toát lên một sự cám dỗ mà đối với bất kì đứa con gái nào cũng có thể sa vào vòng tay mê hoặc của nó. Còn Len thì không cần nói rồi, là sao nhí nổi tiếng, em trai của ca sĩ Rinto, lại học giỏi ngoan ngoãn, trò cưng của thầy cô, đúng chuẩn con ông cháu cha, nụ cười ngọt ngào và mái tóc vàng óng ánh, đúng là hai con người có sức sát thương lớn mà. Yusuke thì không cần nói, mặc dù cậu không có được ánh hào quang của hai người này, nhưng dù gì cũng là dòng dõi Asahina, không giống lông thì cũng giống cánh, trong cậu toát lên sự tự tin và háo thắng, khuôn mặt đẹp trai và lời nói cử chỉ tùy tiện, bọn con gái lại có đam mê với thể loại bad boy nên Fuu và Yusuke đúng là sự lựa chọn không tồi.
Tôi thở dài, e rằng cuộc sống học đường của tôi không còn được yên bình giống như lúc trước rồi. Tôi khẽ gắp một miếng trứng đút vào miệng Naruse, cô ấy hình như rất đói, ăn rất nhanh, nhai cũng nhanh, ăn xong lại há miệng chờ đợi
“Nó hình như rất đói rồi..”- Tôi hơi buồn buồn lên tiếng
“Đương nhiên, nó đã ở đây vài ngày rồi, lần nào cũng ngồi yên một chỗ, có vài nữ sinh cho nó bánh kẹo, nhưng nó lại không chịu ăn nên dần dà không ai dám lại gần nó nữa”- Yusuke vẫn không nhìn Naruse, cậu chỉ chăm chăm ăn cho xong hộp bento đầy ắp, tôi đưa tay khẽ vuốt ve Naruse, lòng trào lên sự thương cảm, tội nghiệp Naruse, cô ấy chắc đã ở đây chờ tôi rất lâu rồi, Naruse dù gì cũng là một người con gái, sự chịu đựng của cô ấy thật đáng khâm phục. Naruse không nói gì, chỉ khẽ đưa đầu vào tay tôi cọ cọ, rên lên đầy thỏa mãn, tôi chỉ khẽ mỉm cười mặc cô ấy, rồi tôi tách riêng hộp bento ra làm hai, sớt ra nắp hộp bento rồi đưa cho Naruse, Naruse ăn rất nhiều, không ngừng nghỉ, tôi chỉ biết nhìn cô ấy rồi thở dài.
Cuối cùng giờ ăn trưa đã kết thúc, trước khi về lớp, Naruse lại trèo lên cành cây đó nằm xuống lim dim, tôi biết cô ấy đang chờ tôi, nên tôi tranh thủ chạy về lớp học, suốt cả buổi học, tôi cứ nôn nao được về nhà để tìm hiểu thêm nhiều chuyện nữa. Len ngồi kế bên thở dài liên tục
“Akari, cậu có thể tập trung dùm tớ không, bài này dễ lắm mà cậu không tập trung thì sao làm được”
“ Hiểu rồi hiểu rôi, cậu nói lại đi” Nhưng tâm trí tôi vẫn không thể tập trung được…
Đợi mãi chờ mãi cuối cùng chuông hết giờ học cũng reng, Len đứng lên im lặng nhét tập vào cặp, tôi nhìn cậu ấy không nói lời nào, nhỏ nhẹ hỏi “ Cậu giận à?”
“Không”
“Giận hả?” – Tôi cười khúc khích
“Đã bảo không”- Len vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc đó, sau khi nhét tập vào cặp, cậu ấy đeo balo rồi bước thẳng ra khỏi lớp không ngoáy đầu lại nhìn
“Anh nói này, Len là hiền nhất rồi mà em còn chọc cho nó giận. Anh ngồi phía trước còn thấy tức dùm cậu ấy, sao em không tập trung nghe cậu ấy giảng”
Tôi xấu hổ cúi đầu, Yusuke mặc dù tay nắm lấy tay tôi nhưng miệng anh vẫn không ngừng càm ràm phê bình tôi, dù gì tôi vẫn là một đứa con gái, nếu như một người con gái khác phê bình thì không sao, nhưng đây là chính một đứa con trai nói thẳng như vậy.. Dù người sai là tôi thì thật sự vẫn cảm thấy rất buồn.
Nước mắt rơi xuống, tôi cố nhíu mày thật chặt để không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đôi mắt vẫn nhòe đi làm tôi đi loạng choạng suýt đụng vào vài người.
Fuu từ khu khác ôm cặp chạy tới, tay tính nắm lấy tay tôi nhưng nó giật mình, cẩn thận hỏi
“Chị sao vậy”
Tôi chỉ lắc lắc đầu không trả lời, Yusuke thở dài xoa đầu tôi
“Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh không nên nói nặng như thế với em.”
“Không sao”- Tôi vẫn lắc đầu cố mỉm cười, nụ cười này chắc trông thật ngu ngốc và giả tạo nhỉ, nhưng vẫn không kiềm được những giọt nước mắt, cố lấy tay áo quệt đi những dòng lệ đang tuôn trào. Không hiểu sao tôi lại thấy rất uất ức, một cái gì đó ấm áp chạy quanh chân tôi, tôi cuối xuống, Naruse đang lo lắng nhìn tôi, tôi ôm cô ấy lên, sờ sờ đầu cô ấy rồi cự tuyệt nắm tay Yusuke hay Fuu, thật sự bây giờ tôi chỉ cảm thấy áy náy và xấu hổ thôi, nếu có những hành động đó tôi sẽ tự trách mình mất. Tôi đúng là đồ ngốc, Len đã cố hết sức giúp đỡ tôi, vậy mà tôi lại làm cho cậu thất vọng. Đến câu xin lỗi tôi cũng không đủ dũng cảm để nói. Yusuke chỉ im lặng cúi đầu đi bên cạnh, Fuu nuốt nước bọt cũng không nói lời nào.
Nhưng khi đến cổng trường, tôi bất ngờ thấy Len đang đứng ở phía bên ngoài, lưng dựa vào bờ tường trong như đang chờ ai đó. Tôi xấu hổ không dám bước đến, có câu làm việc xấu không dám đối mặt, thật sự rất đúng với tình trạng của tôi bây giờ, tôi không còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa, những dòng nước mắt lúc nãy đã khô như muốn lại trào ra, hít vào rồi lại thở ra, cố gắng bình tâm lại.
Len thấy bọn tôi, cậu hơi nhíu mày rồi ôm cặp đi lại gần. Đến trước mặt tôi, cậu di di cái chân
“Này, tớ xin lỗi, lúc nãy tớ không nên có thái độ như thế với cậu”
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, mặt cậu đỏ bừng và biểu cảm buồn rầu đó, bỗng dưng tôi cảm thấy thật hổ thẹn, mặt đỏ bừng, tôi cố lấy dũng khí nói
“Tớ.. tớ cũng xin lỗi cậu vì.. vì đã không nghe cậu giảng bài”
Len nghe tôi nói, nhướng mày một cái rồi bật cười, cậu xoa đầu tôi làm cái nơ một bên rơi tuột ra, Len cúi người nhặt lên, rồi kẹp lại cho tôi, sau đó cậu nói
“Biết sai thì sau này không được như thế nữa nhé!”
Tôi im lặng gật đầu, càng ôm Naruse trong ngực chặt hơn, cô ấy Ngao một tiếng rồi dụi dụi vào lòng tôi. Nhưng lúc đó thì xe của dì Miwa tới, chúng tôi chỉ đành chào tạm biệt nhau rồi cùng leo lên xe, trước khi đi, Len dúi vào tay tôi một cây kẹo mút, cậu nói “ Chưa thấy ai làm sai mà lại được tặng kẹo cả”
“Vậy tớ trả này”- Tôi nghe thấy thế, hơi thẹn nên đưa nó vào ngực của cậu, nhưng cậu chỉ cười cười, lại đẩy nó về phía tôi
“Nhưng cậu là ngoại lệ”
Rồi cậu chào tạm biệt cả ba, xoay người leo lên chiếc xe ô tô gần đó, rồi biến mất vào làn xe đông đúc
Tôi ngây người bị Fuu nắm tay lôi mạnh vào xe, dường như nó hơi giận, nhưng tôi cũng chả rỗi để quan tâm xem vì sao nó lại giận. Bây giờ tôi chỉ mong tới nhà nhanh thật nhanh và núp trong phòng với Jin và Naruse tới tối.
Vừa về tới nhà, tôi đã ôm Naruse chạy ào vào phòng đóng sập cửa lại
“Em ấy sao thế?”- Azusa đang ngồi, ngạc nhiên hỏi Yusuke
“Chịu, chả hiểu sao hôm nay cứ mơ màng không tập trung gì cả”
“Hmm~ Chắc là em và Fuu ăn hiếp em ấy chứ gì?”- Stubaki lơ đãng nhìn Fuu đang cầm cốc nước lên uống và nhìn Yusuke đang bỏ một cái bánh vào miệng nhai, cả hai người dường như đều bị nghẹn lại, đỏ mặt, Fuu nói “ Em chả thèm” rồi ôm cặp bước vội lên lầu, chỉ để lại tiếng cười sảng khoái của Stubaki và tiếng thở dài của Azusa đang bất lực.
“Vậy theo chị thì Naruse chính là một cánh hoa trong nguyên thể của chị?”
Jin ngờ vực nhìn Naruse đang yên tĩnh quan sát căn phòng của tôi, một bộ dáng tinh nghịch, Naruse đang cố tỏ ra là mình vô tội hết sức có thể.
“Này, vậy cô chính là người giống X phải không?”- Jin vẫn không an tâm, hỏi lại
“Ừm, đúng vậy, X có phải là cô bé tên là Hikari không?”
“Hả? Làm sao cậu biết?” – Tôi ngạc nhiên nhìn Naruse, đùa, tới X, người thường xuyên trú ngụ trong con người tôi mà cô ấy cũng biết, Naruse thật sự quá đáng sợ rồi.
“Này đừng vội hiểu lầm tớ, từ khi tớ được sinh ra anh trai đã nói hết thông tin của cậu và các cánh hoa còn lại cho tớ rồi”
“Anh trai của cô? Hmm cô có thể nói rõ hơn không, đại loại tên người đó?”- Jin mở to hai mắt, giả vờ ngạc nhiên cố ý moi móc thông tin từ Naruse, Naruse dường như không hề hay biết gì, chỉ cười hì hì nói
“Anh trai của tớ tên là Haguchi”
“….”
Không gian tĩnh lặng tuyệt đối, không một tiếng động vì tôi và Jin đều đã bị hóa đá mất rồi. Jin thì cứng họng không trả lời được, tôi thì run rẩy nhìn Naruse, Jin từng nói, Haguchi chính là con mãng xà do Điểu vương Ngọc Tước đem về từ trong rừng sâu, trải qua quá trình hấp thụ linh hồn do Ngọc Tước ban tặng và hấp thu năng lượng trời đất nhật nguyệt, Haguchi, Aiko, Ayame và Kiba, chính là những thần thú được Ngọc Tước ban tặng linh hồn, nhưng sau đại họa dùng máu của những người bên cạnh Bạch Linh Chi huyết tẩy đất Hồ Ly, bốn người đã đem những cánh hoa khác nhau nhảy vào luân hồi và tôi là do Aiko đem theo. Vậy là Naruse cũng giống tôi, được mãng xà Haguchi nuôi dưỡng rồi bị “ vứt bỏ” giống tôi rồi. Tự nhiên trong người nổi lên sự đồng cảm.
“Thật ra thì.. tớ có chuyện muốn nhờ vả”
Naruse ngập ngừng lên tiếng, tôi và Jin im lặng nhìn cô ấy, chờ đợi câu tiếp theo
“Ừ thì… tớ không muốn sống một cuộc sống này nữa, ý tớ là, tớ tình nguyện hòa làm một với cậu Akari..”
“Tại sao chứ?”- Tôi thật sự không hiểu
“Bởi vì có người tớ muốn tìm, nhưng mà tớ lại không đủ dũng cảm làm điều đó, và tớ cũng không có đủ sức mạnh”
Naruse rất giống X, nhưng X thuộc dạng bị trầm cảm nặng còn Naruse bề ngoài vui vẻ vô tư, nhưng tôi biết, giọng nói của cô ấy khi nhắc đến “ chuyện đó” đều là sự đau đớn và ẩn ẩn trong đó là sự không cam lòng.
“Xin cậu đó Akari.. tớ thực sự vô bước đường cùng rồi”
“Nhưng như thế thì cậu sẽ tan biến..”
Naruse ngạc nhiên nhìn tôi, rồi dường như nghe được một câu chuyện cười nào đó, cô ấy phá lên cười lớn
“Không có đâu Akari, có thể là tớ và X sẽ tan biến, nhưng chúng tớ vẫn tồn tại ở đây”- Tay cô ấy – thật ra là một bàn chân đầy lông- chạm vào lồng ngực ấm áp của tôi, nơi đó, nhịp đập của tim vẫn theo một chu kỳ không ngừng nghỉ, Naruse khẽ mơ màng nói “ Không biến mất đâu, khi cậu cần bọn tớ sẽ xuất hiện, chỉ là… không thể trở lại hình dáng lúc đầu nữa rồi”
“Cậu thực sự thích thế à?”
Tôi hỏi cô ấy, và như lấy hết can đảm, cô ấy gật đầu thật mạnh.
Tôi nhìn cô ấy, cho cô ấy cơ hội cuối cùng, nhưng kết quả vẫn là không đổi, Naruse và X rất cứng đầu, cả hai đều bướng bỉnh như nhau, một khi chuyện đã quyết thì khó lòng lay chuyển được cả hai người họ. Cuối cùng tôi thở dài, đồng ý với yêu cầu của Naruse, Naruse như thoáng thở dài, cậu ấy nói “ Tớ chờ cậu rất lâu rồi, chỉ để có ngày này thôi..”
"Nghe này Akari, có thể chuyện này đến tận bây giờ hơi phi khoa học, nhưng cậu nên tập chấp nhận nó.."
--- ------ -------
Buổi tối, đúng như đã hẹn, Naruse và tôi nằm song song trên giường, Jin bay lơ lửng trên không trung, nó giơ một tay ra, chém trên không trung một cái, một đạo ánh sáng bay xoẹt qua, chém vào cổ tay của tôi và Naruse đang đặt chồng lên nhau, một nỗi đau đớn đánh ập đến, tôi nhíu mày cố chịu đựng, vì Jin đã nói, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra, nếu không Naruse sẽ hồn phi phách tán, cố kiếm chế, tôi lẩm nhẩm bảng cửu chương trong lòng, nhưng không tài nào nhớ được. Có cảm giác máu từ cổ tay bị rút ra, hòa làm một với máu của Naruse, sau đó tôi nghe tiếng Naruse” Cảm ơn cậu Akari”
Trong căn phòng, ánh sáng đỏ sáng lên, chiếu rực cả một bầu trời, nhưng lại không ai thấy.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau đớn, tôi mở mắt ra, thấy X và Naruse đang đứng trước mặt mình. Bây giờ tôi mới có thể quan sát Naruse,cô ấy đẹp hơn tôi tưởng nhiều, vẫn là khuôn mặt 9 phần giống tôi, nhưng lại ánh lên sự vô tư hoạt bái, mái tóc màu vàng được cột thành đuôi ngựa và nốt ruồi son phía đuôi mắt. Cô ấy ôm tôi vào lòng nói “ Cảm ơn, cảm ơn cậu”
X đứng một bên, mỉm cười “ Xem ra cô phải giúp cả hai chúng tôi rồi”
Nhưng khi X nói, tôi để ý thấy máu từ cổ taycô ấy đang rơi xuống, tôi buồn rầu hỏi “ Vẫn không đủ thời gian à..”
X không nói gì, kề trán cả hai chúng tôi lại, giọng cô ấy nhẹ nhàng, cô ấy nói rằng
“ Sẽ không, chúng tôi sẽ không biến mất”
Lúc này, tôi mới nở nụ cười tươi, nhưng Naruse bỗng nhiên quay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào cô ấy, Naruse nói
“Akari, tớ có cái này tặng cho cậu”
Rồi cô ấy dùng một tay, che mắt tôi lại, tôi chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng thiêu đốt cả hai mắt mình, đầu đau nhức, tôi cố níu tay Naruse, nhưng tôi lại chạm phải một khoảng không, khi tôi cố gắng mở mắt ra, thì mọi thứ tối sầm lại, tôi té trên nền đất lạnh ngắt, mất đi ý thức
Jin từ trong bóng tối bay ra, đậu trên vai Naruse, nói
“Xem ra bắt đầu rồi..”
“Ừ, hy vọng cô ấy làm được”- Naruse thở dài
“Naruse, Haguchi, ngài ấy vẫn cảm thấy có lỗi với cô”- Jin khẽ nói
“Không sao đâu, tôi dù gì cũng không còn giận anh ấy nữa.. Tôi chỉ hy vọng, sớm gặp lại “ bọn họ” thôi”
“Nhưng có lẽ hơi khó..”- X lơ đãng nói, rồi cô ấy nắm lấy đôi tay đang chảy máu, lập tức máu ngừng chảy, cô ấy mỉm cười “ Tôi quay lại ngủ đây, e rằng Akari sẽ lại gọi chúng ta thôi, mau đi lấy lại sức để còn giúp cô ấy nữa”
"Đúng rồi, cậu còn không mau đi lẹ đi Jin, Akari khẳng định bây giờ đang rất hoảng loạn, không có cậu cô ấy sẽ khóc đó"
"Không sao đâu, có bọn Aiko giúp đỡ, khẳng định sẽ không sao"
"Vô trách nhiệm như thế, cậu không sợ bị Kiba cắn chết sao"- X thở dài bất lực nói
Jin mỉm cười haha, rồi cáo từ, bay về phía một hướng khác, biến mất trong màn đêm. X và Naruse nhìn nhau mỉm cười, cả hai lại đi về một hướng khác, biến mất
Ở căn phòng nhỏ nào đó, có một cô bé yên bình nằm trên giường trong giấc ngủ say, khóe môi hơi nhếch lên, cùng Jin nằm bên cạnh, sờ trán Akari, rồi nói rất nhỏ rất nhỏ “ Akari, chúng ta cùng cố gắng nhé” Rồi nó nằm xuống, thiu thiu ngủ đi…
---
Chương sau sẽ có chuyện gì đây?? =)) Spoiler là sẽ có thêm mấy vị đại nhân ra sàn nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...