Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Tôi đang mơ... Một giấc mơ rất dài... Mọi thứ tưởng như mới hôm qua. Lúc đó, tôi nằm trong vòng tay của Lạc Hoa, mỉm cười hạnh phúc. Lạc Hoa là người thân duy nhất của tôi, cô ấy đã ở bên tôi từ lúc tôi còn nhỏ, cho đến tận bây giờ, khi tôi đã được 17 tuổi, tôi vẫn xem cô ấy như một người mẹ, một người chị.

Tôi và Lạc Hoa không phải chị em ruột, tôi là đứa trẻ mồ côi bị chính người thân bỏ ở gầm cầu, Lạc Hoa- tên thật là Tống Lạc Hoa đã nói, lúc đó cô ấy đi làm ngang qua thì thấy tôi nên nhặt tôi về nuôi. Gia đình Lạc Hoa rất giàu có, có thể nói vào khoảng thời gian đó, cứ việc nhắc đến Tống gia thì tất cả mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ. Nhà của Lạc Hoa cũng không phải làm gì to tát, không phải trùm dầu mỏ hay có dính dáng Mafia gì. Chỉ đơn giản, nhà của Lạc Hoa kinh doanh nhà hàng ăn uống, nhưng vào những năm khi kinh tế đang gặp khó khăn, chính ông nội Lạc Hoa đã bỏ ra tài sản riêng quyên góp vào quỹ cứu trợ, cũng từ đó, người người đều kính trọng ông nội Lạc Hoa. Có câu “ Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng” nhờ ông nội Lạc Hoa, người Tống gia mỗi khi bước chân ra đường thì đều nhận được nhiều lời khen hoặc nịnh nọt. Mọi thứ tưởng như đơn giản như thế nhưng đến năm lạc Hoa thi đại học, đã xảy ra một biến cố lớn. Năm đó, có một nhà sư đi ngang qua nhà cha mẹ Lạc Hoa, đã chỉ vào Lạc Hoa lúc đó đang ngồi nói chuyện với bà nội và nói rằng Đứa trẻ này mệnh khắc cha khắc mẹ, khắc luôn cả con đường danh vọng của cả nhà, nếu không tách ra âu dẫn đến họa sát thân...” Dù rằng cha mẹ Lạc Hoa đã tích cực phản đối việc con gái mình chính là Thiên Sát Cô Tinh, nhưng, ông nội Lạc Hoa dù gì cũng không quan tâm đến đứa cháu gái này nên chỉ vài lời nói của đám bà con, đã thẳng tay trục xuất Lạc Hoa ra khỏi nhà, chỉ để lại một căn nhà nhỏ gần ngoại ô, cha mẹ Lạc Hoa dù rất yêu con gái, nhưng với sự phản đối của cả nhà, chỉ để cho Lạc Hoa một số tiền rồi từ đó không còn liên lạc. Tôi đã luôn hỏi Lạc Hoa, khoảng thời gian đó sao cô ấy có thể một mình vượt qua được. Lúc ấy, Lạc Hoa chỉ im lặng cười. Tính cách Lạc Hoa không vui tươi lạc quan lắm nên cô ấy rất ít bạn, hầu như lúc nào cô ấy cũng một mình lặng lẽ. Khi số tiền cha mẹ cho sắp không đủ đóng tiền trang trải học phí, Lạc Hoa đã can đảm đi làm tiếp viên ở quán Bar, dù đó là mộtcông việc không sáng sủa gì, suốt ngày lo âu vì trong Bar chỉ toàn những khuôn mặt bất cần, suốt ngày nhún nhảy lắc lư. Thậm chí, nếu bạn thấy được 1 vụ làm ăn buôn bán phi pháp thì bạn cũng sẽ dính vào nguy hiểm, Lạc Hoa khi đi làm cũng ít nói chuyện với ai, chỉ im lặng để tránh phiền phức. Sau đó cô ấy đỗ đại học, xin được một công việc bàn giấy thì cô ấy cũng nghĩ làm ở quán Bar. Cứ thế năm này qua năm nọ, khi Lạc Hoa được 21 tuổi thì cô gặp được người đàn ông đó. Cô ấy nói, người đàn ông đó giống như ánh mặt trời vậy, người đàn ông đó xóa tan đi mọi âu lo trong cô. Xóa đi mọi âm u trong cô. Họ đến với nhau nhẹ nhàng như thế. Anh ấy là trẻ mồ côi, nhưng chính bằng sức mình, đã tạo được một sự nghiệp khá tốt. Anh ấy có một căn biệt thự nằm ven biển, vốn là quà cưới cho cả hai, nhưng thật bất hạnh. Ngay ngày Lạc Hoa đi thử áo cưới, anh rể đã bị tai nạn xe. Lạc Hoa đau buồn, dẫn đến việc cô ấy từng bị trầm cảm nặng, phải 4 năm khi dùng hết mọi phương pháp chữa trị, cô ấy đã đỡ hơn và dọn về căn nhà mơ ước của họ, và cũng từ đó cô ấy nhặt được tôi.

Có thể nói, người mà tôi mang ơn nhất là Lạc Hoa. Cuộc sống cô ấy đã quá éo le, cũng nhờ có tôi mà cuộc sống của cô ấy mới lại có màu sắc, cô ấy xem tôi như con gái mà nuôi nấng và tôi cũng vậy....

Vào một buổi sáng, tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi rơi lã chã trên mái tóc vàng, tôi vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng. Ở đó, có người gọi tôi, họ gọi tôi là gì nhỉ..? Tôi không nhớ, chỉ nhớ là có rất nhiều rất nhiều người, hình như họ đau lắm. Tôi cố gắng cứu họ nhưng đành vô vọng. Sau đó tôi bị một cơn đau đánh tới, và tôi giật mình dậy.

Bình thường, chỉ có tôi và Lạc Hoa ở cùng nhau trong căn nhà rộng lớn, Lạc Hoa không thuê giúp việc, theo cô ấy là phiền phức và cô ấy muốn tiết kiệm lại nhiều chi phí linh tinh, nên việc nấu ăn dọng dẹp là do tôi và cô ấy phân công ra. Thật kì lạ, mọi lần không có Lạc Hoa, tôi vẫn không cảm thấy gì, ấy vậy mà bây giờ đã là 9 giờ sáng, thời gian đáng lẽ Lạc Hoa đi làm thì tôi lại cảm thấy bồn chồn. Tôi có cảm giác như Lạc Hoa sẽ mãi mãi không trở về. Tôi bị ý nghĩa đó dọa, tay sờ ngực trái, tim tôi đập rất nhanh. Ánh mắt mơ hồ lướt xung quanh căn phòng. Bỗng tôi nghe có âm thanh nhỏ bên phòng Lạc Hoa, nghĩ Lạc Hoa còn ở nhà, tôi hồ hởi chạy sang, nhưng căn phòng vẫn bình thường, tủ quần áo vẫn vậy, Lạc Hoa là một con người rất ngăn nắp nên căn phòng cô ấy lúc nào cũng đem đến cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng hôm nay lại khác, có một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn làm việc, là một tờ giấy màu hồng dễ thương. Tôi tò mò cầm lên xem:

“ Ngọc Như thân mến, khoảng thời gian qua cũng đã đủ để chị và em hiểu hơn về nhau. Em biết không, em rất giống một cố nhân của chị, không, không phải giống mà em chính là cố nhân đó. Cố nhân đó dù đã bị tan biến, nhưng cô ấy vẫn sẽ sống lại. Chỉ cần em, cánh hoa đó, em hãy làm theo lời chị.Em không phải một cô bé bình thường. Em có sức mạnh và phép thuật.Em có thể bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Em có nhớ, chị từng bảo em tìm hiểu về câu chuyện của Bạch Linh CHi, con gái của Chây Ly Thần Quân cùng nữ thủ lĩnh Quái Tước trong truyền thuyết không? Vì ngại em còn nhỏ nên chị đã không cho em làm. Bây giờ, 17 tuổi, em đã đủ cứng cáp. Hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình đi, nhưng để em không phải hoang mang vì không biết làm gì. Trong ngăn tủ của chị có một cái hộp nhỏ, em mở ra sẽ thấy một món quà chị dành cho em. Ngọc Như, em hãy cố lên, chỉ cần thu thập đủ số lượng cánh hoa, em sẽ biết được vì sao mình lại được sinh ra....” Lá thư đến đây thì nhòe đi. Không lẽ Lạc Hoa đã khóc? Tôi không hiểu cô ấy nói gì lắm, Bạch Linh Chi chẳng phải chỉ có trong truyển thuyết ư? Sao cô ấy lại nói tôi đi tìm lại những cánh hoa thất lạc? Nó có liên quan gì đến thân thế của tôi?Chẳng phải tôi chỉ là một con nhóc mồ côi thôi sao?. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vào tâm khảm của tôi. Tôi bỗng cảm thấy muốn khóc, cả cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy khó chịu như thế này. Lạc Hoa bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một tờ giấy thì làm được gì!? “ Lạc Hoa, em nhớ chị...” Sau đó là chuỗi tiếng thút thít kéo dài.

Tôi đến ngăn tủ Lạc Hoa nói, hồi hộp không biết có nên mở ra không. Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật Lạc Hoa đã bỏ rơi tôi. 17 năm, tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi căn biệt thự. Lạc Hoa bảo vệ tôi quá tốt, tốt đến nổi tôi hoài nghi có phải cô ấy muốn giam cầm tôi hay không. Lạc Hoa đều dạy tôi học ở nhà, những kiến thức cơ bản đều do cô ấy giảng dạy, còn lại thì phần lớn thời gian tôi đều ôm máy tính hí hoáy nên có lẽ gọi tôi là “ Con người lập dị “ cũng chả quá đáng.

Ngăn tủ mở ra, là một cái hộp màu tím nhỏ trạm trỗ họa tiết kỳ lạ. Cái hộp rất ấm, cứ như đang đựng một cái gì đó rất nóng, rất ấm bên trong vậy. Tôi chần chừ vẫn chưa muốn mở, tôi từng xem rất nhiều phim ma, tôi còn tưởng tượng bên trong là một con hình nhân hay một con rối hay lá bùa bị nguyền rủa.v.v Phải một lúc lâu tôi mới mở ra.

Một luồn ánh sáng trắng chiếu ra, tỏa sáng căn biệt thự âm u nằm ven biển ít người qua lại. Chừng 3 phút sau khi ánh sáng dần yếu đi, tôi mới thấy một con mèo màu đen tím đang nằm ngủ. Nó rất dễ thương. Tôi liền dùng tay bóc nó lên rồi quẳng cái hộp sang một bên. Tôi ôm nó sờ mó. Con mèo khó chịu ngọ nguậy rồi ngẩn đầu dậy, lúc này tôi mới phát hiện sau lưng nó có một đôi cánh nhỏ màu tím. Nó nhìn tôi, rồi bõng mở miệng nói


- Tiểu thư, cuối cùng tôi cũng tìm được người rồi...

Sau đó, nó nhảy chồm vào người tôi rên ư ử, tôi còn đang hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một con mèo có cánh, mà con mèo này lại biết nói. Tôi suy nghĩ nếu để nó chạy ra ngoài có khi nào bị bắt rồi giải phẫu không. Tôi không dám nghĩ nữa. Thấy tôi im lặng, khuôn mặt biến hóa đa dạng, mèo con lại nói

- Tiểu thư, sao người lại không nói gì? À em biết rồi, có phải người vui vì gặp được Jin không? Em là Jin- thần thú của chị. Để Jin nói chị biết, sau này Jin sẽ bám theo chị mãi mại, Jin sẽ ở bên chị và bảo vệ chị nhé?

Mèo con tự xưng Jin đó mở to mắt long lanh nhìn tôi, tôi thấy lòng tôi mềm nhũn, tôi ôm nó hôn mấy liền rồi nói

-Ừ, chào em, Jin. Chị là Tống Ngọc Như.- Tôi cười hì hì

Jin nhìn tôi, mở to mắt ngạc nhiên như không tin được.

- Không được, tiểu thư. Tiểu thư Aiko không nói chị nghe sao? Sau này chị sẽ không ở đây nữa, chị phải đổi tên.

Với nó, tôi còn ngạc nhiên gấp bội, tôi không hiểu ý nó cho lắm...

- Ý em là sao? Aiko là ai? Mà tại sao chị không ở đây nữa?


Jin nhìn tôi, được bỗng lúc nó “ À” một tiếng như hiểu ra, rồi nó rời tay tôi bay lơ lửng giữa mặt tôi.

- E Hèm! - Nó hắng giọng- Vì tiểu thư có vẻ chưa biết gì nên em sẽ giải thích cho chị nghe!. Tiểu thư chính là một trong những cánh hoa khi nữ thần Bạch Linh Chi tan biến đã tạo ra, thật trùng hợp tiểu thư lại là cánh hoa duy nhất có được nửa phép thần thông của nữa thần, người kế thừa mọi yếu tố của nữ thần hơn nhưng cánh hoa kia. Người đã đem tiểu thư đi- Tiểu thư Aiko- vốn chỉ là một con thỏ bên cạnh nữ thần, nhưng sau khi đại họa xảy ra. Tiểu thư Aiko đã đem tiểu thư theo bên mình, nhảy vào luân hồi, chọn Tống gia nương thân chờ ngày tiểu thư đủ tuổi sẽ quay trở về đoàn tụ với chị mình là thỏ tiên - Tiểu thư Ayame, Xà tinh - Quý ngài Haguchi Ebisu và cuối cùng Thần thú Bạch hổ - Ngài Kiba Tengu. À, chị đang thắc mắc sao bọn họ là thần tiên theo truyền thuyết Trung Quốc mà lại mang tên Nhật Bản?. Sau khi mọi người rơi vào cửa luân hồi, hồn bọn họ trùng hợp đều rơi vào một cuốn sách nhật bản. Cuốn sách đó người ta gọi là gì... À! là Anime Truyện. Em cũng chả biết Anime là gì... - nó gãi đầu- Nói chung, chỉ có chị và tiểu thư Aiko là “ may mắn” lạc qua chỗ khác. Bây giờ mọi người đều đã tụ họp với nhau, nhưng chị và em chưa vội gặp lại mọi người, chị và em phải đi tìm lại bọn họ! Nghe đâu bọn họ mỗi người đều có 1 cánh hoa ngay tim đó!

Tôi nhăn mày, nhiều thông tin quá tôi chưa kịp tiếp thu, vậy theo ý nó, tôi chỉ là một mảnh hồn phách của vị nữ thần kia? Thật vô lý! Nhưng theo ý nó thì tôi vẫn sẽ gặp lại Lạc Hoa? Tôi chờ mong suy nghĩ..... Tôi nói

- Bọn họ?

Nó cười bí ẩn.

- Đúng vậy. Là những người rất yêu rất yêu chị, là người mà chị rất yêu rất yêu. Bọn họ đã bỏ mạng sống của mình để bảo vệ chị, và bây giờ họ đang chờ chị tìm lại họ...

Một nỗi đau bỗng dâng trong tôi, Lạc Hoa từng kể tôi nghe về những người đó. Nếu theo ý nó thì họ chính là những bông hoa mà “ tôi” đã trồng sao..?

Jin lại nhìn tôi, bỗng nó kề trán nó với tôi, trước mắt tôi bỗng như một cuốn băng quay chậm, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát ru, tiếng con trai....


- Nữ thần! Em lại vậy rồi!!

- Nữ thần! Em không được xả rác!!

- Nữ thần! Mau ăn lẹ đi, lát anh dẫn em đi chơi...

- Bạch Linh Chi! Bọn anh yêu em!!!

Từng giong nói vang lên, tôi thấy có người con trai tóc vàng đang ôm tôi, lại thấy một người tóc đỏ đang hôn tôi. Lại thấy có người tóc nâu đang đút tôi ăn.. Ấm áp quá... Tôi có cảm giác như tôi đang nằm trong vòng tay Lạc Hoa vậy...

Từng giọt nước rơi tí tách, tôi ôm mặt khóc, tôi không thấy rõ mặt họ! Nhưng, giọng nói đó, đó là những giọng nói tôi thường nghe trong giấc mơ, là giọng nói mà suốt mấy năm nay luôn làm tôi tìm kiếm. Thì ra, đã từng có người yêu tôi như vậy. Làm sao để tôi tìm được họ đây?? Tôi nghẹn ngào..

- Nhưng làm sao để chị tìm được họ? Chị còn không thấy rõ mặt họ...

- Có lẽ do chưa lấy lại được phép thuật nên chị chưa thấy mặt họ, chi còn cách qua từng thế giới chúng ta mới nhờ vào định mệnh mới tìm được họ thôi

- Vậy có cách nào không? Còn nữa, rốt cuộc có bao nhiêu cánh hoa?

Jin hoảng hốt, nó dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi


- Jin.. Jin không biết. Tiểu thư Ayame nói là 30 cánh, tiểu thư Aiko nói 15 cánh, quý ngài Kiba nói chỉ có 20 cánh thôi.. Nhưng ngài Haguchi lại nói tới tận 100 cánh!!!. Ôi ôi.. Em không biết...

Tôi thương hại sờ đầu nó, tôi mỉm cười bảo

- Vậy bây giờ chị phải làm gì?

Nó ngẩng mặt lên và bay vòng quanh căn phòng, nó bay tới đâu đều có ánh sáng rải xung quanh. Nó lại bay đến trước mặt tôi

- Chúng ta phải qua nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn đến một câu chuyện, mỗi câu chuyện chị sẽ có thân phận khác nhau, chị chỉ cần diễn theo ý chị thôi, nhưng đừng quên nhiệm vụ chúng ta phải đi tìm lại họ, và còn nữa, chị phải tìm lại được cánh hoa của chị. Nghe đâu nếu ai giữ cánh hoa của chị, tim họ sẽ rất đau nếu lại gần chị. Nên chị nên để ý biểu hiện của những người xung quanh.

Nó nói nhiều thật, nhưng tôi lại thấy rất vui. Lạc Hoa.. à không.. Aiko rất ít khi nói nhiều như vậy nên cuộc sống của chúng tôi tuy yên bình nhưng lại thiếu không khí nhộn nhịp. Jin có lẽ là ánh sáng thứ hai chiếu rọi tim của tôi. Tôi nhìn Jin, hôn lên trán nó, nó đỏ mặt, 2 cánh cứ đánh liên tục nhưng cứ từ từ hạ xuống. Tôi cười haha ôm nó vào lòng. Nói

- Chị chắc đã sẵn sàng rồi, dù gì Aiko cũng đã không còn ở bên chị, chị còn chần chừ thì cũng có làm được gì? Chị không bạn không được đến trường, cuộc sống rất nhàm chán...

- Vậy thì bây giờ chúng ta đi thôi! - Jin bay lên cao, cúi xuống nhìn tôi - Chị biết không tiểu thư, em đã rất mong được đồng hành cùng chị...- Rồi từ 2 con mắt màu vàng của nó chiếu ra luồn ánh sáng vàng làm chói mắt tôi, tôi bỗng cảm thấy hoa mắt. Trước khi tôi còn ý thức, tôi bỗng nghe Jin nói

-Sau này nếu có ai hỏi, chị nói chị tên Akari Minato nhé!

Tôi ngất đi, có lẽ đến lúc đó, tôi củng không biết rằng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Sẽ có nhiều thứ mở ra trước mắt tôi, đó là những chuyến phiêu lưu mà cả cuộc đời tôi chưa trãi qua. Tôi thật chờ mong nó đấy....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui