Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

Buổi sáng tại bệnh viện

“ Akari này, hôm nay… ừm, là ngày đem ba mẹ cậu ra nghĩa trang.. Cậu.. cậu muốn đi không?” – Lee ngồi ở cái ghế được kê sát giường bệnh, cậu nhìn chằm chằm cô bé đang yên tĩnh đang ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ, nhìn cành liễu xanh mướt kia đung đưa trong gió. Sau trận mưa hôm qua, ánh mặt trời vẫn không thể chiếu rọi xuyên qua đám mây xám xịt kia mà còn làm cho bầu trời khoác lên mình một màu xám tang thương. Cây liễu kia, nhìn mạnh mẽ to lớn đến thế, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thì những cành cây đã chuyển động rất mạnh, yếu ớt chuyển động theo cơn gió kia.. giống hệt như Akari lúc này….

Lee lo lắng nắm chặt chai nước lọc trên tay, có một nổi xúc động muốn cầm lên uống hết, nhưng đôi tay như mất đi sức lực khi nói hết câu kia. Cậu khẩn trương nhìn Akari, sợ chỉ trong một cái chớp mắt cô bé yếu ớt kia sẽ đổ gục xuống, tan biến như những giọt mưa ngoài kia

Akari vẫn không trả lời, đã nhiều ngày trôi qua, việc tẩm liệm thi thể vào quan tài chắc cũng đã hoàn tất. Akari không dám đi đến tang lễ, rất không có đủ dũng khí đối mặt với sự thật rành rành ra đó. Cứ mãi ôm trong mình một chút ảo tưởng cuối cùng để rồi không dám bước chân ra khỏi ngưỡng cửa bệnh viện. Cứ mãi hòa mình vào dòng suy nghĩ phức tạp rồi mãi tự kỷ bên cửa sổ cạnh cây liễu … Đám tang diễn ra nghe nói rất to lớn vì có cô em gái từ thành phố khác trở về tham dự, cô từng nghe Sasuke bảo em gái ông rất giàu có, rất giỏi, giỏi hơn ông rất nhiều. Mỗi lần ông nhắc đến người em gái đó trong mắt ông lại hiện lên vẻ tự hào và thương nhớ. Chỉ tiết là sau khi em gái ông lấy chồng thì cũng theo người ấy đến thành phố khác sinh sống, không còn ở đây nữa. Nhớ đến Sasuke…

“Diễn tốt nha con, ba đi với dì Ayama và Ken rồi tối ba sẽ về..”

Akari khép đôi mắt đang rưng rưng của mình lại, những lời Sasuke nói vẫn vang vọng bên tai cô. Sasuke, ba là một kẻ nói dối đáng kinh tởm, không giữ lời hứa với con.. Ba à, con bây giờ sống không tốt chút nào, những ngày nay con như sống trong địa ngục trần gian vậy, ba biết không, mỗi lần nghe tiếng xe đẩy chạy gấp qua, tiếng la của các bác sĩ, con lại nhớ đến ngày hôm đó. Ba ơi, dì Ayama ơi, hai người tại sao lại nhẫn tâm bỏ con tại nơi này? Hai người có biết, con nhớ hai người đến cỡ nào không?

Akari khẽ mở đôi mi ra, đôi mắt trong veo phủ một lớp sương mờ, cố hé đôi môi khô khốc đã chuyển thành màu tím tái, miết chặt cái đồng hồ trên tay, kim đồng hồ vẫn chạy, cô gái trong hình vẫn cười, nụ cười chói mắt đó làm đau mắt cô, hai thái cực hoàn toàn khác nhau, người trong ảnh và người bên ngoài, đều là cùng một cá thể nhưng lại đem đến cho người khác sự tương phản đến rợn người,  cô nói

“ Tớ sẽ đi”

“Cậu.. cậu chắc không? “ –Lee vẫn không an tâm lắm, dù biết hôm nay là ngày cuối cùng Akari có thể gặp người thân của mình nhưng… cô ấy liệu có chịu đựng nổi không? 

Akari không trả lời cậu, cô cố gắng chống hai đôi tay gầy yếu lên thành giường, cố gắng mang đôi dép lê vào rồi lê từng bước khó khăn tới phía tủ quần áo. Lee hiểu ý, cắn môi bước ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nói


“ Cô Mitsuki nói với tớ, Ken đã được một người họ hàng xa đem về nơi ở chăm sóc rồi.. Tớ rất tiếc nhưng e rằng hôm nay nhóc ấy không thể đi theo chúng ta” – Rồi cậu ra ngoài, đóng cửa lại

Đôi tay tôi khẽ ngừng lại, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi biết người bà con ấy chính là bà dì hay tìm đến nhà tôi làm phiền dì Ayama. Có lẽ đối với tôi và Ken mụ ấy đúng là không tốt, nhưng tình trạng bây giờ của Ken có lẽ là cách tốt nhất rồi. Tôi thầm hy vọng nó được bình an, sau này khi có thể, tôi sẽ tìm thăm nó, nhưng.. ít nhất là qua những cơn khủng hoảng này. Những bước đi khó khăn như ngàn mũi kim châm, vô lực không thể nhấc lên được. Đôi tay ốm yếu cố mở tủ lấy một bộ đồ màu đen, bộ đồ này là do cô Mitsuki đem vào.. cô nói, Akari phải chuẩn bị tâm lý khi mặc bộ đồ này. Màu đen là màu của sự tàn phá đầy bi thương. Nó mang đến cho con người ta cảm giác mù mịt về tương lai phía trước.

Ngắm nghía mình trong gương, một cô bé chỉ độ tuổi mười một, trên người mặt một bộ đồ lolita dài đến đầu gối màu đen, một cái nơ ngang lưng cũng màu đen.Hôm nay trời mưa tầm tã, cô Mitsuki cũng đem đến một cây dù, cũng là màu sắc tăm tối đó. Màu đen, đối lập với màu trắng xanh xao của khuôn mặt Akari, cô bé như một con búp bê vô hồn bị tước đi linh hồn của mình. Cô bé xanh xao gầy mòn với một khuôn mặt bi thương. Nhìn bản thân mình trong gương, Akari bật khóc, cô ghét màu đen, cực kỳ căm ghét màu đen.

Nghĩa trang Okonoiun – phía tây bìa rừng

Bầu trời ảm đạm xám xịt vẫn không ngớt mưa, người đưa tang hôm nay rất thưa thớt, đa phần người quen của Sasuke không nhiều, chỉ vài người bạn thân làm chung công ty kiểm lâm. Họ ngạc nhiên, nhìn một chiếc xe ô tô đỗ ngoài cổng, từ xa, một cô bé yếu ớt bước xuống, cô bé rất quả thật rất yếu rồi, cơ thể lung lay trong màn mưa, chỉ một cơn gió tưởng chừng có thể cuốn cô bé bay xa, đưa tay khó khăn vịn vào người một bé trai đi bên cạnh, cô bé đi từng bước tập tễnh đến. Khuôn mặt bị che dấu phía sau mái tóc trắng xóa

Phía bên phải, Sakura lo lắng cầm cây dù màu đen che cho Akari vì sợ chỉ một giọt mưa thấm vào da thịt, Akari cũng có thể ngã quỵ xuống.Tomoyo đi theo phía sau, trên tay cầm một bó hoa anh túc Kesinohana* (Mang ý nghĩa của giấc ngủ thiên thu, sự lãng quên và ảo tưởng.) Cô Mitsuki và ông Wei cũng đi theo phụ trách canh chừng cả ba đứa nhóc. Thầy Terada phải dạy thay tiết cho cô Mitsuki trên trường nên không có mặt đưa tiễn linh đường.

Đoàn người chầm chậm đi đến hai ngôi mộ nằm chính giữa, xung quanh thưa thớt những ngôi mộ khác nhau. Mọi người xung quanh tự giác tản ra hai bên, họ tò mò nhìn cô bé đang bước đi trên lớp bùn nhão nhoét do trận mưa. 

“ Này, cô có thấy đứa con gái đó không?”

“Thấy, tôi biết nó, nó là đứa trẻ do ông Asahina nhặt về”

“Ý cô là đứa nhóc sống trên núi đó à?”


“Ừ, chính là nó..”

“Thì ra cũng chỉ là một đứa nhóc hoang dã sống chung với lũ súc sinh trên núi đó”

“Ngọn núi đó là núi cấm”

“Phải, vì nghe đâu người ta thường thấy ma quỉ trên đó…”

Akari mặc kệ những tiếng nghị luận bất lịch sự vang lên nho nhỏ trong âm thanh ầm ầm của tiếng mưa. Akari giống như một đứa bị mù bị điếc, chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của cô Mitsuki, đến trước cái quan tài màu đen nằm cạnh một cái quan tài khác. Trước cả hai đều có bức ảnh của hai con người, gương mặt đó.. đó là những gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, nó kéo dài hằng đêm, hành hạ tâm khảm cô làm cô đau đớn đến chết đi sống lại. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, bây giờ cả hai đều đang nằm ở đó, yên tĩnh và bình thản. 

Cô ngồi xuống, mặc kệ làn váy đen đang bị vấy bẩn bởi lớp mưa bên ngoài và bùn đất dưới chân, nhận lấy bó hoa anh túc trên tay Tomoyo, khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại vuốt ve quan tài của Sasuke, trước sự bang hoàng của những người chung quanh, cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng như gió, thoang thoảng đượm buồn

“ Ba này, ba đúng là thất hứa thật. Trong khi con đang chìm vào sự đau buồn thì ba và dì Ayama lại rủ nhau đi hưởng tuần trăng mật của cả hai, bỏ con bơ vơ một mình. Cả hai người… đã hứa là sẽ trở về sớm với con kia mà… ” – Tiếng nói đứt quảng hòa vào dòng nước mắt lăn trên gò má, Akari vẫn nói tiếp –“ Hoa anh túc, ba biết nó có ý nghĩa gì không? Là giấc ngủ ngàn thu, sự lãng quên và ảo tưởng đó ba. À, có lẽ ba không biết nó có nghĩa là gì phải không? Ba thật ngốc, tại sao lại không tìm hiểu về nó chứ. Con mong cả hai người ở bên kia có một giấc ngủ yên bình thanh thản, con mong con sẽ quên đi hết những ký ức đau buồn ngày hôm nay và cố ghi nhớ những hồi ức lúc trước của chúng ta. Và… con sợ con sẽ sống trong ảo tưởng hạnh phúc của gia đình mình ba à… Ba ơi, ba từng nói con phải cười lên khi ánh mặt trời còn chiếu rọi, nhưng ba nói làm sao con có thể cười khi ba không thể cùng ngắm ánh mặt trời ấy với con?” – Akari khóc thút thích, cắn môi kiềm nén sự vỡ ra của nổi bi thương, Aiko đã bỏ rơi cô, cô đã rất đau buồn, bây giờ đến cả hai người cô yêu thương cũng vĩnh viễn bỏ đi, hỗi cô làm sao chấp nhận nổi đây? Sakura không kiềm được nước mắt, ôm Tomoyo run rẩy, cô Mitsuki chỉ biết cầm chiếc khăn mùi soa màu trắng, chấm vào đôi mắt đang đỏ ửng lên của mình, Lee thì chỉ biết đưa tay đặt lên vai Akari, cảm nhận sự run rẩy truyền từ vai, Lee mím môi, cố gắng không nhào đến ôm cô bé vào người. Thật đau đớn, thật tội nghiệp… Những người xung quanh như ngỡ ngàng chìm vào giọng nói của cô bé, có người không kiềm được khóc lên, có người biểu cảm bi thương không dám nhìn.

Tôi nhìn hai bức ảnh của Sasuke và Ayama, họ đều đang nở một nụ cười tươi rói, trông như ánh mặt trời vào buổi sớm ban mai vậy. Tại sao lại đẹp như thế chứ? tại sao lại là bức ảnh đẹp nhất của hai người chứ. 

“ Ba từng nói nụ cười của con rất đẹp, nhưng mà ba có biết là ba và dì Ayama đã đem nụ cười của con đi rồi không…”


Akari cảm nhận được trong tim cô đang có một khoảng trống, khoảng trống mà từ lâu cô đã bỏ quên nó. Nổi đau đớn giằng xé đó như làm cô tỉnh ngộ ra. Hóa ra, đây là cảm giác mà chúng ta không thể nào chôn vùi nó, đây có lẽ là thứ gọi là “ Tan nát” 

Mưa, vẫn không ngớt, nỗi đau, vẫn không ngui. Người nằm đó, nhưng đã chẳng thể nào ngồi dậy mỉm cười như trước nữa. Đoàn người cứ đứng đó trong một khoảng thời gian khá lâu, khi mưa dần tạnh thì thưa thớt dần. Khi những chiếc ô tô lên ga chạy biến vào sương mù sau cơn mưa, tôi vẫn không quay đầu lại nhìn ngó chung quanh. Sau đó, tôi nghe tiếng cô Mitsuki nói chuyện với ai đó, rồi một người phụ nữ đi tới chỗ tôi. Bà chạm vào vai tôi, tôi giật mình, cảm giác này rất giống đôi tay của Sasuke, tôi mơ màng xoay người lại. Là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy dịu dàng nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười chua chát và khó coi đến biết nhường nào. Tôi ngơ ngác nhìn cô rồi phòng bị nhìn ra phía sau lưng người ấy, thấy hai người con tria vận đồng phục trong giống học sinh trung học đang đứng sau lưng, không biểu cảm nhìn tôi. Tôi ngờ vực tự hỏi cô là ai thì người phụ nữ mở miệng, khẩu khí có đôi chút dịu dàng.

“ Chào con cô bé, con là con gái nuôi của anh Sasuke phải không. Ta biết con không biết ta, ta là em gái của anh Sasuke, Asahina Miwa, từ nay, ta sẽ là người giám hộ hợp pháp cho con …”

Giọng cô ấy dịu dàng như nước chảy, cô ấy đẹp lắm, mái tóc bạch kim ngắn ngang khuôn mặt và cái nhìn âu yếu nhìn cô bỗng làm nỗi lo lắng bất an trong lòng hạ xuống. Đôi mắt cô ấy rất giống Sasuke, có lẽ do là anh em cùng chung huyết thống. Người giám hộ, vậy chắc là tôi lại phải chuyển nhà rồi.. A… căn nhà đó, nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Tôi không muốn rời xa nó, không muốn một chút nào nhưng mà..

Có lẽ do thấy tôi rất lâu không trả lời, Miwa lại nói tiếp

“Ta biết con chưa thể chấp nhận nổi chuyện này, chính ta cũng thế. Mất đi Sasuke cả ta và con đều không thể chịu được cú sốc này nhưng mà con biết đây. Người dù gì cũng đã đi rồi, chúng ta cho dù có đau buồn cũng không giải quyết được gì, con phải cố gắng sống tiếp thật tốt…” – Giọng  cô nghèn nghẹn khi nói đến Sasuke, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tôi biết chứ. Có thể kiềm nén nỗi đau đớn đang gào thét trong lòng, người phụ nữ này quả thật rất mạnh mẽ. Mất đi anh trai, nỗi đau đó còn lớn hơn nổi đau của tôi gấp nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn cố gắng như vậy, bỗng dưng, tôi thấy tim tôi an tĩnh lạ thường…

“ Vâng ạ..” – Tôi khẽ đáp, cúi gằm mặt. Có lẽ thấy kết quả có vẻ khả quan, cô ấy khẽ nhìn cô Mitsuki, cô mỉm cười, lau nước mắt gật nhẹ đầu với bà. Lee và bọn Sakura thì im lặng, Lee khẽ lo lắng nhìn tôi một cái,vỗ vỗ vai tôi rồi theo cô Mitsuki lên xe, xe lăn bánh đưa cả ba đứa trẻ đến trường cho tiết học buổi chiều.

Bây giờ trong nghĩa trang chỉ còn tôi và cô Miwa, hai người con trai đứng sau lưng cô vẫn không lên tiếng từ nãy đến giờ. Tôi vẫn không tự giác cúi gằm mặt xuống, không đủ dũng khí đối mặt với ngườ phụ nữ trước mắt này. Cô nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho một trong hai đứa chạy lại đỡ tôi, người cao hơn chạy lại, nắm lấy tay tôi cùng cô Miwa dìu tôi đến chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở cách đó không xa.

Khi đã lên xe đủ cả, cô ra hiệu cho tài xế chạy đến hướng nhà tôi, tôi ngồi kế cô, đầu dựa vào vai cô tìm kiếm sự ấm áp, đôi mắt lạc thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây vụt qua trước mắt và cảm giác nó giống như gia đình tôi vậy, hạnh phúc đến rồi đi nhanh làm sao... Cô Miwa nhìn tôi, khẽ thở dài rồi nói

“Akari này, con có thích có them anh trai hay em trai không?”

“Con không biết ạ..”


Tôi trả lời nửa thật nửa giả, mà đúng thật là vậy. Nỗi đau mất đi người thân vẫn còn đó, bắt tôi tiếp nhận một gia đình mới e rằng hơi khó. Huống chi nghe nói gia đình cô Miwa rất đông con. Cô là một doanh nhân thành đạt và giàu có, Sasuke chưa bao giờ nhắc đến người chồng của cô, chỉ biết cô một mình nuôi 13 đứa con trai… 13 à, đông quá…  không biết có ai được nhận nuôi không nhỉ.. chứ đông như vậy… Tôi bất nhã nghĩ. Sasuke cũng từng bất lực khi nhắc đến đám nhóc nhà cô Miwa, đôi khi ông còn lầm bầm cô Miwa thật giống heo nái… khụ khụ.. đây chỉ là lời ông hay nói bâng quơ mỗi khi nhắc đến em gái của mình, tôi biết ông rất thương em gái ông, nhắc đến người đàn ông hay bắt chéo chân đọc báo mỗi sáng, khóe môi tôi kéo lên một sợi chỉ bé nhỏ mà đến tôi cũng không nhận ra

“ Hừm vậy thì xui rồi, trong nhà ta có tới tận 13 đứa con trai lận đó. Mà không tính đứa út mới 1 tuổi. Những đứa còn lại toàn thuộc dạng hổ báo không đó, con sẽ bị ăn hiếp mất thôi”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, tôi biết cô Miwa đang cố chọc cho tôi vui nên tôi cũng ráng phối hợp theo cô dù trong lòng tôi đang rất an tĩnh. An tĩnh đến nổi làm cho tôi hoảng sợ. Chắc do nỗi đau quá lớn làm tôi mất đi cảm xúc của mình..

Bỗng nhiên người con trai cao hơn ngồi ghế phụ quay xuống, chìa cho tôi cây kẹo mút ngũ sắc, anh cười tươi đưa nó cho tôi, trái ngược với khuôn mặt ảm đạm lúc nãy.

“Cho em này” 

Tôi hơi sững sờ nhìn cây kẹo mút trước mặt không biết có nên nhận không. Nhưng tôi vẫn đưa tay ra, cầm lấy, khẽ gật đầu cảm ơn rồi không nhìn anh nữa. Anh hơi sững sờ gãi gãi tóc rồi quay lên. Cô Miwa khẽ cười vỗ vỗ đầu tôi rồi quay sang đứa con trai nhỏ hơn cạnh bên nãy giờ im lặng nhìn ra bên ngoài, tán vào đầu anh một cái rồi tức giận quay đi. Anh chỉ khẽ nhìn cô Miwa và tôi rồi lại quay sang thẫn thờ nhìn cửa sổ bên ngoài. Tôi thấy vậy cũng cúi đầu không lên tiếng.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa nhà tôi. Những hồi ức bỗng chống tuôn về làm tôi bỗng cảm thấy hoa mắt, tôi lảo đảo thì một người đỡ lấy tay tôi, chàng trai lạnh lung nãy giờ im lặng chỉ nhìn tôi đánh giá, tôi ngượng ngùng gật đầu cảm ơn anh rồi mò cái chìa khóa dưới tấm thảm, mở cửa ra. Âm thanh kẽo kẹt của tấm ván lâu ngày kêu lên, nhà cửa đã gần 1 tuần không ai trở về thành ra đóng bụi dơ bẩn rất nhiều. Nhìn khung cảnh này làm cho tôi rất muốn bật khóc, dì Ayama rất sạch sẽ, dì sẽ không chấp nhận nổi sàn nhà rin rít như vầy đâu. Chắc chắn dì sẽ giận mất thôi.. Trên bàn, tờ báo vẫn để đấy. Aki nghe tiếng động từ trên lầu chạy xuống. Nghe nói Sakura hay ghé qua đây cho nó ăn, nhưng cô bé không có thời gian nên chỉ cho ăn rồi bỏ đi, không nán lại chơi đùa. Aki dường như rất nhớ hơi tôi, nó cọ cọ mũi vào bụng tôi rên ư ử, tôi ngồi xuống vuốt ve đầu nó. Tôi biết Jin đang ở trên lầu. Ngày đầu tiên nó đến bệnh viện khi thấy tôi đã khóc rất nhiều, nhưng do sợ người khác nghi ngờ nó chỉ ở lại 3 ngày rồi trở về nhà vì không muốn bỏ Aki một mình, thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với nó qua sợi dây chuyền, chỉ là tôi không lên tiếng, chỉ có nó nói thôi… 

Trên bàn, khung ảnh cả gia đình đang ôm nhau mỉm cười. Tôi cầm lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô Miwa đứng sau lưng, nhìn anh trai mình hạnh phúc ôm eo vợ mỉm cười, cô cũng không cầm lòng được rỏ nước mắt. Căn nhà còn đây nhưng người đã mất. Mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên vị trí như lúc chúng tôi rời khỏi nhà vào hôm chủ nhật. Vẫn giữ nguyên…. Tôi có cảm giác rất muốn khóc. 

Tôi lên lầu, để mặc cô Miwa đang sai hai đứa con vào phòng Sasuke và Ayama, đem những thứ cần thiết như văn kiện sổ sách hay tiền bạc của Sasuke đem về. Cô Miwa nói, số tiền tiết kiệm của Sasuke, cô sẽ tạo cho tôi một tài khoản ngân hàng và chuyển vào đó, khi nào tôi đủ 18 tuổi sẽ cho tôi sử dụng, nghe đến đấy tôi chỉ cười trừ. Tôi lẳng lặng lên lầu thu xếp đồ, Jin thấy tôi, im lặng ôm tôi chảy nước mắt. Nó cũng cảm thấy buồn lắm, chúa biết trong mấy ngày ở nhà nó giống như sống trong địa ngục vậy, căn nhà cứ tới đêm là văng vẳng tiếng cười đùa thì bỗng chống im lặng đến đáng sợ. Không còn thằng nhóc hay lén chạy sang thư phòng đem sách về phòng đọc, không còn tiếng ông Sasuke nói chuyện điện thoại với nhân viên hay tiếng bà Ayama càm ràm về việc ông Sasuke làm ồn. Không còn gì cả, tất cả như một giấc mơ thoáng qua vậy.  Bất giác, nó bỗng nhớ đến những ngày đầu gặp được đôi vợ chồng như nắng mùa xuân ấy…

Jin và tôi cùng thu thập lại hành lý, đem theo tất cả tài sản quần áo, hầu như dọn sạch phòng. Tôi không muốn để lại bất cứ thứ gì, để lại chỉ làm tôi nhìn cảnh nhớ người. Tôi rất sợ hãi. Bỗng tôi thấy đôi giày bata trắng do ông Sasuke và dì Ayama mua cho, tôi im lặng khẽ xỏ vào chân rồi bước xuống lầu.Thấy tôi vác theo đám hành lý cồng kềnh. Hai người con trai vội chạy lên đỡ lấy rồi vác xuống hộ tôi. Cô Miwa sau khi lau dọn sơ qua căn nhà, khẽ nhìn lướt qua căn phòng của tôi vốn trước đó là của cô rồi mỉm cười hoài niệm.

Đem theo Aki và Jin, nhìn căn nhà phía trước mà nước mắt rơi không ngừng.khóa cửa lại, khóa hết kỷ niệm, khóa luôn những nổi đau, khóa luôn những sự vui buồn cùng chia sẻ với nhau, khóa thời gian.nhìn căn nhà, nở nụ cười đầu tiên từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu lại cuộc sống của tôi. Tôi phải mạnh mẽ lên, không được yếu đu6ói rồi khóc nữa. Ba à! Dì Ayama ơi!  Con sẽ sống tốt, thật đấy! Con hứa với hai người mà, ở nơi nào đó hãy dõi theo con nhé… 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui