“ Tại sao lại yêu em à? Chắc tại em ngốc, cần có người bảo vệ...” - Người ấy mỉm cười ôn nhu với cô
--- ------ ------
Ánh trăng nhô cao tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ huyền bí. Trong một căn biệt thự lớn có một cô gái dáng thanh mảnh, làn da cô ấy nhợt nhạt làm cho trong cô yếu đuối hơn. Mái tóc dài đen nhè nhẹ thả tùy ý trên lưng. Cô gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ kê sát giường, trên giường là 1 cô bé nhỏ, đôi mắt đỏ lay láy nhìn cô, bé cười, nhe hàm răng sún mất 2 cái răng cửa. Đôi má phì nộn đỏ hồng hồng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Bé nói:
- Chị hai, chị kể cho em nghe truyện cổ tích đi.
-Hmmm - Lạc Hoa cố tình kéo dài giọng nói càng làm tăng thêm vẻ bí mật, đôi mắt đỏ của cô bé càng mở to hơn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giả nghiêm trọng nhưng lắm suy tư. Sau 2 phút, Lạc Hoa mới nhẹ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Nụ cười của cô vừa bi ai, vừa tưởng niệm, cô nhắm mắt lại, sờ sờ đầu bé rồi ôn tồn nói:
- Ừ, chị hai sẽ kể Như nhi nghe một câu truyện xưa nhé?
- Truyện xưa? - Bé thắc mắc
-Ừ. Là một câu chuyện về tình yêu của một nữ thần xinh đẹp.... - Lạc Hoa mở mắt, đôi mắt rưng rưng bi ai nhìn bé, bé có cảm giác như mình bị cuốn vào đôi mắt xanh lục ấy. Bé nhắm mắt lại, lắng nghe.
“ Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng đế vừa tạo ra Trái Đất, yêu ma quỷ quái lộng hành, Quái Tước là một bang phái trong đám yêu ma đó, bọn chúng kéo theo những sinh linh vô tội, hút hết hồn phách của họ do chính tay Thượng đế tạo ra, rồi dùng phép thuật thôi miên họ nhằm tăng thêm lực lượng. Thượng đế tức giận, sai Châu Ly Thần Quân đem 10 vạn tiên tử trên thiên đình dẹp loạn Quái Tước Sau 305 ngày đánh nhau không ngừng nghỉ, quân Châu Ly thất thoát hơn phân nửa, nhưng bù lại, họ đã bắt sống được thủ lĩnh Quái Tước. Chẳng ngờ đâu, thủ lĩnh Quái Tước lại là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Nghe bảo, da nàng trắng hơn tuyết, tóc nàng đỏ hơn máu, môi nàng đỏ như hoa bỉ ngạn, giọng nàng thánh thót hơn Nhân ngư ở biển của Long Vương, cô ấy tên là Dã Ngọc Tước...”
Lạc Hoa nói tới đây thì ngừng lại, im lặng như nhớ lại. Bé vẫn không nói gì, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm Lạc Hoa. Được một lúc Lạc Hoa lại nói
“ Thượng Đế yêu cầu Châu Ly dùng lửa Hỏa Ngục Môn tra tấn phạm nhân, dùng băng ở Bắc Linh Động nhét vào tim Ngọc Tước, nhưng Châu Ly đã không làm, chàng dùng 112 ngày đêm trò truyện cùng Ngọc tước, an ủi nàng, cuối cùng, tim nàng đã bị Châu Ly cảm hóa. Họ đã cùng nhau bỏ trốn. “
- Chuyện tình của họ thật đẹp - Ngọc Như nói
Lạc Hoa im lặng thương yêu nhìn Ngọc Như, rồi cuối xuống hôn lên cái trán trắng ngần ấy. Cô lại kể
“ Sau khi Thượng đế biết tin, đã giận giữ, lôi 4000 con dân Hồ tộc ra trừng phạt. Châu Ly biết mình là nguyên nhân gián tiếp giết chết gia tộc, chàng vẫn im lặng. Vì chàng mà họ đã chết, vậy thì nếu chàng quay về há là để 4000 người chết oan sao? Và thế là chàng và Ngọc Tước đã ở bên nhau. Họ có với nhau một đứa con gái. Đứa bé rất đáng yêu, tên gọi Bạch Linh Chi. Nàng có mái tóc trắng của phụ thân, lại có đôi mắt đỏ của mẹ. Khi sinh ra, trên người nàng mọc 9 cuối đuôi hồ ly, trên bầu trời lại có 2 con rồng bay lượn, vì để tránh tai mắt Thượng đế, Châu Ly và Ngọc Tước đành dùng nửa tu vi của mình làm một lá chắn che hết pháp lực xung quanh. Chỉ cần không ai bước ra khỏi phạm vi lá chắn thì sẽ không bị phát hiện. Khi Linh Chi được lên tám, cha mẹ nàng phát hiện nàng có 1 đôi cánh trắng tinh. Lúc đó Ngọc Tước đã khóc, nàng không ngờ con ái mình lại là hậu duệ còn lại của cả tộc Quái Tước, dù rằng đôi cánh cô bé là màu trắng, trái ngược với cánh đen của Quái Tước. Linh Chi khi sinh ra đã rất hiếu động, không hái hoa leo cây thì ra bờ sông câu cá. Một mình cô bé rất buồn. Vì vậy, Ngọc Tướng đã vào rừng bắt 2 con thỏ, 1 con rắn lục dài và dùng máu của mình tạo ra một con bạch hổ. Nàng thổi vào chúng linh hồn của nàng, giúp chúng trở thành người để làm bạn với Linh Chi. Nhưng Ngọc Tước không ngờ, khi nàng đang mải mê tìm kiếm trong rừng thì đã vô ý chạm vào kết giới, làm kinh động đến thiên đình. Thượng đế biết được, đem quân xông thẳng vào nơi ở của Châu Ly và Ngọc Tước. Hai người họ đã dùng cả mạng sống của mình, đem Linh Chi nhốt dưới lòng đất, còn họ, vì bị tổn hại tu vi khi tạo kết giới, Ngọc Tước bị mất nửa linh hồn vào đám động vật, chẳng mấy chốc, họ không cầm cự được bao lâu, đã dùng sức lực còn lại, chạy tới Bắc Linh Động, nhảy vào hồ băng, chết ngay tại chỗ.” - Lạc Hoa rưng rưng, 1 giọt nước mắt chảy xuống. Ngọc Như cũng khóc, bé thấy thương cho Linh Chi, thương cho gia đình Linh Chi.
- Vậy sau đó thì sao ạ?
“ Linh Chi khi thoát ra được, đã cùng đám động vật chạy đi tìm cha mẹ, nhưng lại không tìm được. Cuối cùng, cô bé cùng với đám thú sống nương tựa vào nhau, kết giới bị phá hủy, nhưng không ai biết Châu Ly có 1 đứa con nên Linh Chi vẫn sống yên ổn.Cô đã tìm tới Động Hồ Ly, nơi ba cô được sinh ra và lớn lên, bây giờ chỉ còn lại một bãi hoang vắng. Từ nhỏ Linh Chi đã rất thích hoa,cô bé dùng 2 năm của mình, tìm và lượm lặt những bông hoa quý hiếm. Nơi Linh Chi ở là một ngọn núi vắng vẻ trù phú, hoa cỏ mênh mông, lúc đầu Linh Chi cũng r6at1 ngạc nhiên, ở đây toàn là những loài hoa quý hiếm chưa từng được ai trông thấy, họa chăng có thấy thì rất khố hái cũng như khó trồng, không ngờ ở điều kiện tự nhiên chúng lại phát triển tốt đến thế. Linh Chi đã làm theo cuốn sách của ba ba để lại, xây một khu vườn nhỏ kế bên hang động Hồ Ly, chăm sóc bón phân. Cứ thế, ngày qua ngày, họ sống nương tựa vào nhau, ăn trái cây, uống nước suối. Qua 8 năm, Linh Chi 16 tuổi, đã học được cách thổi hồn vào một vật vô tri, nàng đã tặng cho những bông hoa của mình linh hồn, giúp chúng tu luyện thành người. Vào một buổi sáng, khi nàng chuẩn bị ra ngoài thăm những bông hoa thì bất ngờ thấy nhiều chàng trai trẻ đang nằm trên vườn hoa, họ rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Trên tay cầm những bông hoa còn đang tỏa sắc. Linh Chi hoảng loạn định bỏ đi thì một chàng trai nắm tay nàng, khẽ thì thào “ Nữ thần, nàng đừng bỏ đi”. Linh Chi nhìn chàng trai, dường như bị đôi mắt vàng ấy mê hoặc. Những người còn lại cũng đồng loạt quỳ gối, tay để ngay tim, chàng trai ấy lại nói “ Linh Chi, chúng tôi vì em mà sống, cũng có thể vì em mà chết, hãy để bọn tôi cùng nhau bảo vệ em, nhé? “Chàng trai đó tự xưng là Huyền. Linh Chi rất khờ, nàng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không hiểu được sự khác nhau giữa nam và nữ, bọn họ ở bên nhau, làm mọi thứ cho nhau. Cùng nhau trò chuyện, người thì giúp Linh Chi thay quần áo người thì phơi đồ tưới cây, người thì nấu ăn dọn dẹp... Linh Chi bỗng thấy động Hồ Ly từng bụi bám đầy, u ám lạnh lẽo bỗng có không khí gia đình. Nàng đã động lòng.Nàng cùng bọn họ trải qua chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng không ngờ, khi Linh Chi đã tu luyện đạt tới cảnh giới thứ 2 thì Thượng Đế cho quân rà soát lại những nơi ngày xưa từng bị người thiên đình huyết tẩy, họ tìm được Linh Chi, cho nàng là tội nhân Hồ tộc còn sót lại, toan giết chết nàng thì bọn Huyền xuất hiện, cùng nhau bảo vệ Linh Chi, nhưng, họ chỉ là những bông hoa yếu đuối chưa tu luyện tới cảnh giới cao, làm sao địch lại hơn 3 vạn tiên tử? Trong tình thế cấp bách, Linh Chi đã ôm đám thú vật vào người, dặn chúng sau khi thấy những cánh hoa rơi, hãy đem chúng cùng bọn Huyền tìm đường chạy vào cửa luân hồi địa phủ, đóng giả làm linh hồn qua mắt đầu trâu mặt ngựa, rồi cùng nhau đầu thai. Quả đúng như vậy, không cầm cự được lâu, bọn họ dần ngã xuống, Linh Chi hoảng loạn, ôm xác mọi người khóc thét, cảnh tượng 8 năm trước như sống động trong mắt Linh Chi. Cô bé nửa mê nói “ Lạnh lắm không? Suốt mấy năm các anh đã bảo vệ em, vậy thì lần này em sẽ bảo vệ các anh nhé...” rồi từ người nàng toát ra hào quang đỏ làm mù mắt bọn tiên tử đang hăm he cầm kiếm. Rồi một âm thanh nổ ra, hàng ngàn cánh hoa đủ màu sắc bay ra. Bạch hổ đã cõng 2 con thỏ tiên trên lưng, dùng lưới phép thu hết tất cả, rồi cùng nhau chạy thẳng tới địa phủ. Lúc bọn tiên tử nhìn lại được, chỉ thấy một bãi đất trống không...”
- Vậy kết cục của Linh Chi và bọn Bạch Hổ sao ạ?
- Chị không biết - Lạc Hoa mỉm cười
- Em nghĩ, họ đang sống rất hạnh phúc bên nhau.- Ngọc Như nói với giọng chắc nịch, như chính bé đã chứng kiến mọi chuyện.
- Chị nghĩ chưa chắc, sao em không khám phá chuyện này nhỉ? - Lạc Hoa nhìn Ngọc Như, cười hì hì, môi đỏ cong lên, đôi mắt toát lên sự chờ đợi.
- Được thôi, em cũng muốn biết rốt cuộc họ có ở bên nhau không.
Lạc Hoa cười to, nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé, không nhịn nổi lại hôn lên 2 má bé. Trèo lên giướng ôm bé vào lòng, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của bé rồi thì thào “ Đợi em lớn đã...” Sự ấm áp và cái vuốt ve nhẹ nhàng, bỗng chốc, Ngọc Như thấy mọi thứ nhòe đi, nặng nề chìm vào giấc ngủ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...