Edtior: lily58
Beta: Huyền Thiên Tiểu Tử
Lâm Nhiên cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Đánh thức em à?"
An Diệc Tĩnh lắc đầu, ôn nhu nhìn Lâm Nhiên: "Không phải, giấc ngủ của em luôn không sâu."
"Như vậy cũng không tốt." Ngón tay Lâm Nhiên vuốt nhẹ gò má An Diệc Tĩnh.
"Nhiều năm đều như vậy, không dễ thay đổi." An Diệc Tĩnh vẫn nằm như cũ, giọng nói trong trẻo hơn lúc nãy, cảm giác buồn ngủ tiêu tan không ít.
Lâm Nhiên xoa nhẹ mũi An Diệc Tĩnh, bật cười: "Tật xấu này của em, anh nhất định sẽ thay đổi được."
"Không tin."
"Thử xem."
"Xin theo."
Hôm nay Lâm Nhiên thấy hơi mệt, nhưng khi anh nhìn thấy An Diệc Tĩnh ngủ trên giường của mình thì mệt mỏi toàn thân giống như tan thành mây khói, anh đứng dậy vừa cởi áo khoác bỏ sang một bên vừa nói: "Muộn rồi, ngủ thôi."
"Bị anh đánh thức rồi." Một tay An Diệc Tĩnh gối đầu, liếc mắt nhìn Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên cười cười, đi tới bên giường cúi đầu hôn lên miệng An Diệc Tĩnh, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn tắm chung không?"
An Diệc Tĩnh lắc đầu: "Không cần khách khí."
Lâm Nhiên cười nhẹ, đứng dậy đi về phòng tắm.
Tiếng nước chảy xuống sàn phòng tắm, An Diệc Tĩnh lật người nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Lâm Nhiên tắm xong đi ra thấy An Diệc Tĩnh nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, không khỏi cười một tiếng, đi tới đầu giường bên kia, vén chăn chui vào, thấy An Diệc Tĩnh không có phản ứng gì, đưa tay phải ra len vào sau gáy cô, ôm lấy cô để cô nằm ngủ trong trong vòng tay anh.
An Diệc Tĩnh dịch người tìm một vị trí thoải mái, lúc này mới yên lặng tiếp tục ngủ.
Lâm Nhiên thấy bộ dạng An Diệc Tĩnh, thuận tay sửa lại mái tóc dài của cô một chút, sau đó đưa tay trái tắt đèn đầu giường, cũng nằm xuống, hương thơm ở trong ngực cọ xát ngực anh, nhu thuận như một con mèo, quấy nhiễu anh, cào vào tim anh.
Bóng đêm nhuộm tối bên ngoài của sổ, dịu dàng cuốn vào giường.
Sáng ngày hôm sau An Diệc Tĩnh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nhan sắc anh tuấn đó, trước kia lúc đóng phim nhìn kịch bản nói mặt mày như hoạ thì cô luôn châm chọc nói ngoa, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy đôi hàng mi của người đàn ông đang ôm mình ngủ, không phải giống như hoạ là đây sao?
Cô đưa tay lên chạm vào, từng cái từng cái nhẹ nhàng như lông vũ chạm qua, sợ đánh thức anh dậy.
"Đã tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh dừng tay lại, thấy Lâm Nhiên vẫn không mở mắt, cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm? Kết quả còn chưa kịp nghĩ nhiều, tay đã bị đối phương nắm lấy đưa tới ngang hông của anh.
"Hôm nay bận lắm à?" An Diệc Tĩnh hỏi.
"Ừ." Lâm Nhiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, hít sâu, sau đó mới chậm rãi mở mắt nhìn An Diệc Tĩnh, nói tiếp: "Phải đến đội cảnh sát."
An Diệc Tĩnh cười nhạt, trong lời nói mang theo ý trêu ghẹo: "Không biết thì còn tưởng rằng anh là cảnh sát đấy?"
"Một nửa là vậy." Lâm
//