Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
___________
Ánh mặt trời lên cao dần phía cuối chân trời, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trên khối thủy tinh, phản xạ lại những tia sáng rực rỡ.
"Chị Tĩnh." Tang Diệp đã đi tới cửa, quay người lại liền thấy An Diệc Tĩnh đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào mặt bàn ngây người, đành phài gọi một tiếng.
An Diệc Tĩnh tỉnh táo lại, ngước mắt lên, khóe miệng kéo xuống, hơi mỉm cười rồi nói với Tang Diệp: "Đi thôi."
Tang Diệp gật đầu, đứng yên chờ An Diệc Tĩnh đi tới, thấy cô đi ra khỏi cửa phòng nghỉ thì mới kéo vali đi theo phía sau.
Trường học thật ra cũng không lớn, mảnh đất trống trải bằng phẳng trước khu dạy học là sân thể dục, giữa sân thể dục là bục cờ, trên mặt lớp xi măng là vạch đường chạy cùng sân bóng.
Vào lúc này, An Diệc Tĩnh chắp tay sau lưng bước chậm rãi xung quanh sân thể dục trống trải, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, ngẩng đầu lên ngoài núi ra thì vẫn là núi, toàn bộ khoảng không mênh mông là một màu xanh biếc tạo cảm giác vui vẻ thoải mái.
Bác sỹ Lưu đúng là không nói sai, không khí nơi này rất tốt, quả thật là thiên đường nghỉ dưỡng.
Tang Diệp đi theo bên cạnh An Diệc Tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đối phương một cái, An Diệc Tĩnh sau khi ăn hình như chỉ muốn nhàn nhã đi bộ.
Cô cười thầm, làm trợ lý 2 năm, trong giới giải trí cũng gặp không ít minh tinh lớn nhỏ, không dám nói là rất thân thiết nhưng nói một câu thật lòng thì, chị Tĩnh sống trong dòng nước trong này quả thật không giống người thường.
"Cô An." Tiếng gọi từ xa đi tới chỗ An Diệc Tĩnh đang đứng là Cô Mục.
Cô giáo Mục này là người Liêu Ninh, là con gái Đông Bắc điển hình, giọng nói rất giống với Tống Tiểu Bảo, lúc gặp ở thị trấn vừa nhìn thấy An Diệc Tĩnh, hận không thể nước mắt nước mũi dâng trào, kích động cầm tay cô nói: "Chúa ơi, tôi rất thích cô, lần này cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật, tôi có chết cũng nhắm mắt."
An Diệc Tĩnh lúc ấy chỉ có ý nghĩ, về sau phải giới thiệu cô ấy cho Tống Tiểu Bảo.
"Vâng?" An Diệc Tĩnh đứng yên nhìn cô Mục chạy tới chỗ mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô Mục nhanh chóng chạy đến trước mặt An Diệc Tĩnh cười nói: "Đi thôi, tất cả mọi người đều đang đợi cô."
"Chờ tôi làm gì?" An Diệc Tĩnh nhìn cô gái Đông Bắc trước mặt, mở miệng dò hỏi.
"Đương nhiên là gặp mặt bọn nhỏ rồi." Cô Mục chớp mắt với An Diệc Tĩnh, đôi mắt không lớn nhưng nụ cười lại rất rực rỡ làm người ta lóa mắt.
An Diệc Tĩnh gật đầu, đi theo cô Mục để đến nơi dạy học, lên hành lang, đám người hiệu trưởng Ngũ Tát đang đứng ở hành lang nói chuyện, nhìn thấy An Diệc Tĩnh liền ra đón.
"Bọn nhỏ đang trong giờ tự học, chúng ta vào đi thôi?" Hiệu trưởng Ngũ Tát như đang hỏi ý kiến của An Diệc Tĩnh.
An Diệc Tĩnh gật đầu, "Được"
Hiệu trưởng Ngũ Tát dẫn mọi người đi vào trong phòng học, trong lớp rất yên tĩnh, từng người lần lượt đi vào không dứt khiến cho bọn nhỏ chú ý, bọn trẻ đều ngẩng đầu lên, từng đôi mắt sáng ngời lại thuần túy đang đánh giá nhóm người cả trai lẫn gái nối đang đuôi nhau đi vào.
"Các bạn học sinh." Hiệu trưởng Ngũ Tát đi đến trên bục giảng, nở nụ cười thân thiết nhìn từng đôi mắt đen lấp lánh dưới bục giảng, duỗi cánh tay trái về phía trước, đầu ngón tay chỉ về phía An Diệc Tĩnh đứng trước cửa: "Đây chính là Cô giáo An mới tới của các em."
Ánh mắt của bọn nhỏ đồng loạt nhìn về phía An Diệc Tĩnh, khuỷu tay của cô bị đụng một cái, nhìn sang là Tang Diệp đưa mắt ý bảo cô đi lên, cô nhẹ nhàng khụ khụ, đút tay vào túi quần đi lên bục giảng, không hề nghĩ nhiều rồi tùy tiện nói một câu: "Xin chào các em."
"Khụ khụ khụ khụ...... Khụ khụ khụ khụ......" Tang Diệp không khỏi khụ một tiếng, làm An Diệc Tĩnh phải nhìn sang.
Thấy cô gái nhỏ không coi ai ra gì đang quơ chân múa tay, chỉ vào tay cô để trong túi quần, bản thân tự làm động tác lấy tay ra, lại đem ngón trỏ đặt ở trên miệng kéo lên, miệng không tiếng động mấp máy, đôi mắt còn không kịp nháy, toàn bộ động tác rất buồn cười.
Không nghĩ tới, người luôn nhẹ nhàng rụt rè, ngoan ngoãn nghe lời như Tang Diệp mà cũng là nhân tài làm diễn viên hài.
An Diệc Tĩnh thành công bị chọc cười, đoán chừng nha đầu Tang Diệp này đã bị Thẩm Thanh tẩy não, nhất cử nhất động có lúc rất giống với Thẩm Thanh Nghĩ đến đây, cô âm thầm thở dài một hơi, lấy tay ra đặt phía trước người, đứng thẳng, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn xuống những đôi mắt nhỏ đang khát vọng ở phía dưới bục giảng, "Các bạn nhỏ xin chào, cô tên An Diệc Tĩnh, các em có thể gọi cô là Cô An, hy vọng một tháng tới chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, cám ơn."
Tang Diệp vừa nghe xong thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, sao lại không dựa theo kịch bản cô đã nói trước đó?
Quả nhiên, tất cả các bạn nhỏ ngây ra nhìn cô, không có phản ứng gì.
Không khí hơi kỳ lạ, lại có chút xấu hổ.
Một lúc sau, hiệu trưởng Ngũ Tát giống như nhớ tới gì đó rồi vỗ tay, bọn nhỏ nhìn thấy hiệu trưởng vỗ tay lúc này mới vỗ tay theo.
"Nếu cô cảm thấy dạy bọn nhỏ là quan hệ hợp tác, vậy cô cũng không thích hợp để ở lại đây." Giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.
Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, ánh mặt trời chiếu vào khoảng đất trống sau cửa, bóng dáng cao lớn đứng ở dưới ánh mặt trời, trên mái tóc màu đen của người đàn ông được phủ một vầng sáng, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ nghiêm túc mà lạnh nhạt, cặp mắt đen sâu sắc mà hờ hững, nhìn trên mặt cô gái đang đứng trước bàn giáo viên kia.
"Thầy Lâm, thầy nói quá lời rồi." Hiệu trưởng Ngũ Tát nhanh chóng nở nụ cười nói với An Diệc Tĩnh "Thầy Lâm rất thích nói đùa, cô giáo An đừng để ý."
"Hiệu trưởng, tôi không nói đùa, tôi chỉ nói một câu......" Thầy Lâm này bước đi đến phía dưới bục giảng, đối mặt với An Diệc Tĩnh, giọng nói vừa bình thản lại có chút áp lực, "Nếu cô chỉ đến để diễn, thì mời cô đi cho."
"Nếu tôi nói không?" An Diệc Tĩnh không nhanh không chậm ngước mắt lên, bàn tay hơi dựa vào bàn giáo viên cũ nát bên cạnh, nhìn cực kỳ lười biếng.
Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhận ra anh chính là người đàn ông trong ảnh chụp kia.
Bốn mắt nhìn nhau, một người ở trên bục giảng, một người ở dưới bục giảng, một lười biếng, một lạnh như băng.
Ánh mắt giao nhau thế lực ngang nhau như không nhìn thấy cảnh tàn sát khốc liệt.
Bọn nhỏ xem nghiêm túc, mọi người cũng xem cẩn thận.
Cuối cùng
"Cô...... Ra đây." Thầy Lâm lạnh nhạt nói một câu, xoay người đi ra ngoài.
An Diệc Tĩnh nhìn bóng báng thầy Lâm ra khỏi phòng học, hứng thú cười một cái, cũng không vội vàng, bỏ tay vào túi, nhàn nhã bước theo ra ngoài.
"Bọn họ quen nhau sao?" Tang Diệp và hiệu trưởng cùng mở miệng hỏi đối phương.
Rồi hai người lại đồng thời lắc đầu, ăn ý trả lời: "Không quen."
Một đám người như hòa thượng sờ không được đầu( ý là không ai hiểu gì), cả lớn cả nhỏ lờ mờ không hiểu.
An Diệc Tĩnh đi đến sân thể dục, nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên bục cờ, lưng thẳng tắp, cao ngất như cây tùng, chỉ mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, nhìn qua thấy được dáng người anh rất tốt, đây là kết quả của việc rèn luyện một thời gian mới có.
Trên mặt đất, ánh mặt trời chiếu xuống kéo dài theo bóng của anh.
Ừ, bức tranh này làm cô rất hài lòng.
"Ký tên? Chụp ảnh chung?" An Diệc Tĩnh đi đến chỗ anh, đạp lên bóng của anh, nghiêng mắt nhìn đường cong đẹp đẽ dưới cằm, lời nói mang theo ý trêu đùa "
Anh làm chuyện này không phải muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi sao?"
"An Diệc Tĩnh, cô lại muốn giở trò gì?" Giọng của Lâm Nhiên tuy lạnh nhạt nhưng lại có vẻ trào phúng gần như không phát hiện ra.
An Diệc Tĩnh đá viên đá dưới chân, buồn cười nói: "Thầy Lâm à, tôi cũng không phải đến chơi."
Lâm Nhiên xoay người, anh rất cao, có thể che nắng giúp người trước mặt, nhưng giọng nói thì lúc nào cũng lạnh nhạt, "Quay về làm đại minh tinh của cô đi, chỗ này không phải công viên trò chơi của cô."
Nói xong, anh xoay người bước đi, không để cho người ta lối thoát.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống." Giọng nói của An Diệc Tĩnh vang lên phía sau lưng anh, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nghe rõ.
"......" Lâm Nhiên dừng bước lại, không đi tiếp nữa.
An Diệc Tĩnh thấy vậy liền đuổi theo, đứng ở trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn không thể không nói gương mặt này tuyệt đối không thua gì các nam minh tinh đang hô mưa gọi gió trong giới giải trí, cô nghĩ chút rồi mở miệng nói: "Cho nên, cho dù anh có muốn như thế nào thì trong một tháng này cũng phải nhịn, tôi cũng không muốn đối địch với anh."
"......" Vẫn không nói gì.
An Diệc Tĩnh thấy đối phương vẫn yên lặng mà nhìn cô, đột nhiên có loại cảm giác không biết phải làm sao, cô nhẹ giọng tiếp tục nói, "Được rồi, tôi chưa từng dạy học cho bọn trẻ, về sau xin giúp đỡ nhiều hơn"
Cô đưa tay phải ra nhìn về phía đối phương, cong môi lên, tạo thành độ cong rất nhỏ, bình tĩnh chờ đối phương không thể không bắt tay cô.
Nhưng mà, ngoài dự đoán.
"À." An Diệc Tĩnh nhướng mày lên, không chịu thua tiếp tục mở miệng hỏi: "Anh tên gì?"
Lâm Nhiên vốn đang không để ý mà vì câu nói này mà sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lẽo trên mặt lại tăng lên, giọng nói cũng từ lạnh nhạt mà thành lạnh như băng, "Cô hỏi tôi...... tên?"
"Không được hỏi sao?"Tay An Diệc Tĩnh đưa ra giữa khoảng không rất lâu, thấy hình như đối phương không định bắt tay với cô, cô nhân thiện đưa tay lên trên trán, vén tóc phía trước trán, rồi lại cho tay vào túi quần để che dấu.
Lâm Nhiên đột nhiên cười lạnh, vòng qua cô gái đứng trước mặt mình, bước một bước, rồi lại dừng chân, đứng song song với cô, nói lại một câu: "Cô đúng là vẫn giống như trước đây......"
Nói cũng không nói hết, anh nhìn thoáng qua cô, rồi nghênh ngang bước đi.
An Diệc Tĩnh không hiểu, giống như trước đây cái gì? Ghét nhất nói chuyện có một nửa.
Cô xoay người muốn hỏi, đáng tiếc, trên sân thể dục đã không thấy anh đâu,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...