Ánh Lửa Mùa Đông

Lầm bầm một câu, Lãnh Tiểu Dã cứng nhắc nhét điện thoại vào lại túi, rửa tay một lần nữa trở về lều vải.

Trong lều đã sớm dọn bàn xong, thang cũng đã đốt nóng hồi lâu, một bên Hứa Hạ đang đi qua, nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã, ngay lập tức phi nhất kế mắt đao.

“Con còn biết trở về à?”

một bên, Lãnh Tử Duệ liền làm cho cô một ánh mắt.

Lãnh Tiểu Dã biết nghe lời, phải lấy lòng mẹ Hướng cười cười, “Con đây không phải nghĩ cho ngài thêm giờ chuẩn bị món ăn dân dã sao?"

“Con xem con gần giống dã nhân rồi?!” Hứa Hạ nhìn đầu tóc rối bời của cô một cái, xoay người lấy lược ra, “Chẳng có mộtđiểm nào giống con gái… đi, chải chải ổ gà trên đầu con đi.”

Lãnh Tử Duệ liền cười gắp một miếng thịt cơm trưa tới, "Tiểu thối thối, đến, ăn miếng thịt này trước đi."

“Cảm ơn ba!” Lãnh Tiểu Dã há mồm ăn thịt ông đưa tới bên mép mình, nhìn Hứa Hạ một chút, lúc này mới cầm lược chải đầucô đưa tới.

"Ông cứ chiều con bé."

Hứa Hạ bất mãn Lãnh Tử Duệ một chút, nhưng người sau chỉ là cười, sau đó cũng gắp một miếng thịt đến đưa đến một bên miệng bà.

"Biết bà cũng đói bụng, tới tới tới, chồng ăn em một miếng!"


Hứa Hạ nguýt ông một cái, miệng cũng đã mở ra, không khách khí đỡ lấy thịt ông đưa tới.

Lãnh Tiểu Dã đứng ở một bên, chải tóc, nhìn bộ dạng ba mẹ ân ái, chỉ là khóe môi khẽ giương lên.

"Này, không ngờ ba mẹ lại cứ ân ái như vậy, cũng không chú ý ảnh hưởng ở trước mặt con!"

"Nha đầu xấu xí!" Lãnh Tử Duệ tiếp nhận cái muôi trong tay Hứa Hạ, "Ta đây là làm tấm gương cho con, sau đó phải tìm chồng như ba ba vậy, con mới có thể hạnh phúc như mẹ."

"Hạnh phúc cái đại đầu quỷ!" Hứa Hạ Lập không khách khí trừng lại, "Tiểu Dã, đừng nghe ba của con, mẹ cho con biết, hình thức người con tìm như thế nào mẹ đều không ý kiến, thế nhưng... không cho tìm người ba làm lính như vậy!"

"Làm lính thế nào?" Lãnh Tử Duệ lúc này hỏi ngược lại, "Tôi cảm thấy làm lính rất tốt."

Hứa Hạ xoay tay lại thúc cùi chõ một cái, "Điểm nào là tốt?"

"Có tấm lòng trách nhiệm, ý chí kiên cường..." Lãnh Tử Duệ vỗ ngực một cái, "Mấu chốt nhất là thân thể được, khiêng vác được vật lớn, đánh thắng được lưu manh, mấu chốt nhất là khiêng đánh. Con xem mẹ ngươi mỗi ngày đều sử dụng bạo lực với ba, cũng nhờ là ba của con, nếu như ba đổi thành người khác, sớm bị bà đánh thành năm cấp tàn tật rồi!"

"Tôi gõ cho não ông tàn!" Hứa Hạ giơ tay dùng cái muôi chuôi gõ một cái vào ót của ông, "Tiểu Dã, đừng nghe ba của con, mẹ là phụ nữ, nghe mẹ nói chuẩn không sai."

Cầm qua cái muôi trong tay bà, Lãnh Tử Duệ đưa tay đẩy bà lên trên ghế, tự mình vớt bọt ra, "Vợ, không phải vẫn là người thuần thục sao, biến thành phụ nữ từ lúc nào?"

Lãnh Tiểu Dã chải kỹ đầu tóc, dùng dây da buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, nghe được câu này chỉ là bật cười.

"Ui, đây là kiểu nói chuyện gì đây, sao lại vui vẻ như thế?"

Cửa lều được mở ra, Từ Thiếu Xuyên cười đi tới.

"Thế nào?"

Lãnh Tử Duệ nhấc mặt nhìn sang phía hắn, lỗ tai nhỏ của Lãnh Tiểu Dã lập tức cũng dựng thẳng lên, tỉ mỉ mà nghe.

Từ Thiếu Xuyên đi tới bên cạnh bàn, nghiêm nghị nói ra, "Có một ít dấu chân, xem dấu giầy như là giày da, hẳn không phải là người Hoàng Phủ bên kia, đoán chừng có thể là người qua đường hoặc là thôn dân phụ cận lưu lại, chúng ta đã tìm qua toàn bộ cánh rừng. Ta đã dặn dò bọn họ tăng cường tuần tra, thả quân đội ra hết."

Lãnh Tử Duệ ừ một tiếng, "Ngồi xuống ăn cơm đi!"

Lặng lẽ liếc mắt nhìn ba, nhìn biểu hiện ông bình thường, Lãnh Tiểu Dã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm.


Trong bát là xuyến thịt nóng hổi, cô rõ ràng rất đói, nhưng ăn được cũng không cảm nhận được vị ngọt.

Trước mắt thỉnh thoảng tránh mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, nhìn tên kiaho khan được thật lợi hại, không phải là bệnh viêm phổi của cô lây cho anh đi à nha?

Hứa Hạ dùng đôi đũa gắp rau xanh đến trong bát giúp cô, "Sững sờ cái gì đây, mau ăn nha, một lúc nữa đều nguội hết."

Lãnh Tiểu Dã vội vàng phục hồi tinh thần lại, che giấu nói, "Đây không phải nóng quá bị phỏng sao?"

Ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn con gái mình một chút, khóe môi Lãnh Tử Duệ chỉ là khẽ giương lên.

Rất nhanh, Lãnh Tiểu Dã liền để đũa xuống, "Con ăn no rồi."

"nói đói bụng cũng là con, ăn hai miếng liền no bụng..." Hứa Hạ bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, "Con cẩn thận nửa đêm đói bụng."

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, "Mỗi buổi tối mẹ đều ăn đồ ăn khuya, không giống con sao?”

"không có việc gì, ở đây ba ba thịt bò khô, lương khô và đồ hộp cái gì cũng có... Lúc nào đói bụng cứ lấy ăn ăn." Lãnh Tử Duệ cưng chiều mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Tối nay, con và mẹ ở ký túc xá của ba, bên kia ấm áp."

"Vậy ba mẹ ăn trước, con đi vẽ bản thảo thiết kế của con rồi."

Lãnh Tiểu Dã ngay lập tức đứng dậy, rời đi khỏi phòng chỉ huy, đi vào ký túc xá Lãnh Tử Duệ cách đó không xa.

Lấy ra bút chì và bức tranh mang từ nhà, đặt lên bàn, Lãnh Tiểu Dã nhìn tờ giấy trắng trước mắt, nhưng tâm hoàn toànkhông yên lặng được.

Cau mày thả bút máy trong tay xuống, cô lấy máy tính bảng ra nhìn một chút, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn ở vị trí cũ.


Người này, thực sự không ăn cơm à?!

cô bĩu môi, bỏ máy vi tính bỏ trên bàn, cầm qua bút chì, cũng không chú tâmvẽ bản thảo thiết kế.

Xoay mặt nhìn thấy điện thoại trên bàn, cô do dự đưa tay qua cầm, lại rụt trở về.

"Tôi mới mặc kệ anh, anh lại không phải là em bé!"

nói nhỏ một tiếng, cô rút bàn tay về, cầm qua bút chì trên giấy vẽ ra đường nét nhân vật, vẽ hai lần, lần thứ hai quay mặt nhìn về phía điện thoại trên bàn.

đang ở thời điểm do dự, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh Hứa Hạ cùng Lãnh Tử Duệ.

Lãnh Tiểu Dã cả kinh, vội vàng rụt ngón tay trở về, chuẩn bị bảng vẽ.

Dẫn Hứa Hạ vào phòng, Lãnh Tử Duệ nhấc theo trong tay một ít đồ ăn cùng mấy bình nước, đặt ở tay Lãnh Tiểu Dã trên bàn.

"Cái kia... Những thứ này đều là chuẩn bị cho con."

"Cảm ơn ba ba."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui