Ánh Lửa Mùa Đông
hiện tại, cô vừa đau lại vừa đói, tự nhiên sẽ tức giận, không thể nói điều gì bình thường được.
Cửa phòng chợt bị gõ nhẹ.
Hoàng Phủ Diệu Dương buông máy sấy đi ra ngoài, lát sau đã cầm theo hai túi giấy, cùng một khay bữa tối quay lại.
"Đợi chút!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn cô, đặt khay lên bàn, sau đó mang một đôi dép lê đến cho cô.
"Cảm ơn."
nói một tiếng cảm ơn xong, Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhận lấy túi giấy rồi chạy vào toilet.
Mở túi giầy ra, cô mắng ra tiếng.
"Hèn hạ!"
Trong túi giấy, trừ những vật dụng cho con gái ra, còn có một bộ đồ lót ngủ, hơn nửa còn vô cùng lộ liễu.
Bộ lễ phục trước đó đã bị ướt, không thể mặc được nữa, nhưng nếu cô mặc bộ này vào, chắc chắn, không thể rời căn phòng này nửa bước.
Người kia, cũng quá nham hiểm rồi!
Mắng thì mắng, nhưng cô vẫn mặc vào người —— có mặc còn hơn khỏa thân thế này.
Tất nhiên, cô vẫn không quên cầm lấy một chiếc khăn lớn bao phủ cả người.
Hừ!
Muốn nhìn cô mặc loại áo ngủ này sao, không có cửa đâu!
Khăn tắm tuy lớn, nhưng cũng chỉ có thể bao đến ngực, nhìn mình trong gương một lát, Lãnh Tiểu Dã cắn chặt răng, cuối cũng, cô trở lại phòng ngủ.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy cô, lập tức mở miệng, "Lại đây ăn chút gì đi."
Lãnh Tiểu Dã đứng ở cửa phòng tắm, "Tôi phải đi rồi."
"Đừng quên, chúng ta đã nói, đêm nay em là của tôi, cả đêm." Hoàng Phủ Diệu Dương ung dung liếc cômột cái, "Đương nhiên, nếu em muốn đi... Phải để khăn tắm lại."
Biết ngay anh sẽ nói vậy mà!
Lãnh Tiểu Dã khẽ mắng một miếng, không khách khí đi tới, hiện giờ, anh đang chiếm một vị trí rất lớn trên giường.
Sau đó, duỗi tay ra.
"Đưa bữa tối cho tôi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...