Anh Là Xã Hội Đen Thì Sao

Mai Mai vẫn còn khúc mắc:
- Nhưng con vẫn thắc mắc tại sao giữa bố và bác lại có thể, hai người mới biết nhau chưa được bao lâu mà còn dưới danh nghĩa tống tiền nữa?
Ông Lâm cười lớm, nói:
- Cách đây ba hôm bố muốn tìm gặp ông Hàm, đang không biết làm thế nào để có thể gặp được thì ông Hàm lại chủ động hẹn gặp bố. – Rồi ông rút từ gầm bàn lên một tập giấy đưa cho Mai Mai và Nhất Bảo. Hai người mở ra xem, là thông tin về Nhất Bảo. – Cách đây bốn năm, bố đã cho người điều tra nhưng kết quả, hai đứa cũng thấy đấy, chẳng có gì nhiều, ảnh cũng không có. Bố thấy ông Hàm đây có vẻ có nhiều tai mắt nên muốn nhờ ông tìm hiểu về người này – ông Lâm cười vui vẻ - Không ngờ ông ấy xem xong lại chỉ nói có một câu: cậu này là người đang âm thầm giúp đỡ tập đoàn của ông. Bố nghĩ mãi mà không biết người đó là ai. Nhưng hôm nay thì biết rồi.
Ông Lâm nhìn Nhất Bảo với ánh mắt rất thân thiệt. Mai Mai thấy bố mình có cái nhìn tốt với Nhất Bảo như vậy thì vui không thể tả.
Ông Lâm nói tiếp:
- Chiều nay bố mời ông Hàm đến nhà thì mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Không biết bây giờ tôi nên gọi cậu là gì đây? Jimmy hay Nhất Bảo.
Nhất Bảo từ tốn:
- Bác thấy gọi tên nào tiện hơn thì bác cứ gọi cháu như thế ạ.
- Ồ, vậy tôi sẽ không gọi cậu bằng cả hai tên đó, mà gọi bằng một từ khác được không?
Nhất Bảo không hiểu ý của ông Lâm. Ông Lâm lại tỏ ra thích thú:
- Gọi cậu là con rể. Thế nào?
Nhất Bảo lúng túng - chuyện chưa từng thấy:
- Cái đó…
Mai Mai mặt đỏ bừng:
- Bố.
Ông Lâm nói con gái:
- Con thử nhìn lại con suốt bốn năm qua với con của tối hôm nay đi. Tâm sự của con lẽ nào bố lại không biết.

Mai Mai ngượng ngùng, chỉ nói được ba chữ:
- Bố thật là…
Thì xấu hổ đứng dậy đi lên phòng.
Ông Lâm và ông Hàm thì phá lên cười. Ông Lâm nói:
- Từ ngày mai, chúng ta phải bắt tay vào việc lo đám cưới cho hai đứa nhỏ thôi. Ông thấy thế nào?
Ông Hàm cũng rạng rỡ mặt mày:
- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Sáng hôm sau,
Mai Mai tỉnh dậy, bất giác mỉm cười một mình, lâu lắm rồi cô mới hưng phấn trào đón ngày mới như hôm nay.
Điện thoại Mai Mai có tin nhắn – là của Nhất Bảo. Cái tên này mỗi lần nhắc đến, Mai Mai vẫn không thể tin được chủ nhân của cái tên này đã thật sự quay lại, chứ không còn là những hình dung về người đó mỗi khi cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ.
Lát nữa anh qua đón em đi làm nhé. Anh, Nhất Bảo.
Đọc dòng tin nhắn mà nước mắt Mai Mai cứ tự động trào ra. Dĩ nhiên là Mai Mai đồng ý với đề nghị đó.
Mai Mai xuống nhà, thấy ông Lâm đang ngồi đọc báo, uống cafe. Nhìn ông mà Mai Mai chợt thấy nhói đau. Suốt bốn năm qua, cô thờ ơ với mọi thứ, và với cả bố mình.
Ông Lâm chợt ngẩng lên, thấy Mai Mai cứ đứng ở chân cầu thang, liền gọi:
- Con đứng đó làm gì, mau vào ăn sáng đi.
Mai Mai cười:
- Dạ thôi, Nhất Bảo nói sẽ qua đón con đi làm, rồi trên đường đến công ty sẽ ăn luôn.
Cô đến ngồi bên ông Lâm.

- Bố, có chuyện này… con muốn hỏi bố.
- Con hỏi đi.
Mai Mai chần chừ rồi cũng hỏi:
- Tại sao bố lại đồng ý chuyện con với Nhất Bảo…? Con đã nghĩ bố sẽ phản đối, vì dù sao anh ấy cũng từng là…
Ba từ ‘xã hội đen’ dù Mai Mai chưa bao giờ thấy đó là vấn đề nhưng thốt ra ba từ đó cũng không phải dễ dàng.
Ông Lâm mỉm cười, từ tốn nhấp một ngụm café, thấy bố không trả lời ngay, Mai Mai lại càng sốt ruột.
- Trước đây khi biết con qua lại thân thiết với cậu ta, bố đã rất giận. Cậu ta đang lừa dối con, và cậu ấy không xứng với con… về mọi mặt. Hai con ở hai tầng lớp và địa vị khác nhau, làm sao có thể để một người như vậy tiếp cận với con. Thân thế bí ẩn của cậu ấy càng làm bố không thể tin tưởng con người này,và càng không thể chấp nhận chuyện con thường xuyên bên cậu ta. Đến sau ngày con bị bắt cóc, con liều mình bỏ trốn khỏi nhà để đến tìm cậu ta, khi trở về thì con hoàn toàn biến thành người khác. Con mạnh mẽ và quyết đoán hơn, có cái nhìn thấu đáo hơn với mọi thứ. Với con của ngày trước, bố đã rất lo, vì bố chỉ có một mình con, Nhất Mai trước sau gì cũng sẽ do con tiếp quản, nếu con cứ yếu đuối và ngây thơ như vậy… bố thật không yên tâm.
Ông Lâm nhìn Mai Mai, nhìn cô con gái đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm.
- Bố biết Nhất Bảo là người có ảnh hưởng rất lớn đến con. Nếu không, con đã không như vậy. Và chuyện cậu ấy ra đi, nếu như cậu ấy ra đi là vì con, thì con người này có lẽ không phải như bố nghĩ.
Mai Mai rất cảm động trước những câu nói của bố, tâm sự của bố bao năm qua cô đã không hề để tâm tìm hiểu.
- Vậy nếu… lần này Nhất Bảo trở lại không phải với thân phận và địa vị như vậy, thì bố có chấp nhận anh ấy không?
Ông Lâm lại uống ngụm café nữa, câu hỏi ông cũng đã từng tự đặt cho mình. Ông biết con gái mình rất yêu Nhất Bảo, nhưng với thân phận cậu chủ xã hội đen của cậu ta, ông làm sao đành lòng gả cô con gái độc nhất của mình vào hang hùm?
- Rất khó nói. Cho dù cậu ấy có thực lòng yêu con đi chăng nữa thì bố vẫn không thể để con sống trong… môi trường đó, quá nhiều nguy hiểm xung quanh con, và nó… không ‘sạch sẽ’ đối với con.
Mai Mai hiểu những lo lắng của bố. Nếu như thay bằng cô ở vị trí đó, cô chắc cũng sẽ làm như vậy.
- Nhưng mà bố, bây giờ Nhất Bảo đã là một người khác. Nhưng những chuyện trong quá khứ… không thể nói xóa đi là có thể xóa được. Ví như ngày hôm qua, nếu thân phận thật của anh ấy bị Hải Nam lật tẩy thật… thì cũng sẽ không có chuyện bố đồng ý chuyện của bọn con. Nhưng trong tương lai… không thể khẳng định chuyện này sẽ không lặp lại. Lúc đó, chẳng phải tất cả những gì mà bố lo lắng vẫn xảy ra sao?
Ông Lâm thở dài:
- Sau sự việc lần này, bố đã có cái nhìn khác về Nhất Bảo. Tiếp xúc với cậu ấy, bố tin tưởng chàng trai này có thể đem lại hạnh phúc cho con.

Mai Mai xúc động đến rơi nước mắt. Cô muốn nói một ngàn lời cảm ơn đến bố mình, nhưng thay vì làm như cô muốn, Mai Mai chỉ có thể ôm chầm lấy ông Lâm. Từ tận đáy lòng, cô thật sự rất rất biết ơn ông.
Mai Mai bước ra khỏi nhà, Nhất Bảo đã đứng sẵn trước cổng đợi cô. Thấy đôi mắt Mai Mai đỏ hoe, trong lòng Nhất Bảo rất muốn quan tâm xem đã có chuyện gì với cô, nhưng ngoài mặt thì vẫn làm như không có gì, bình thường mở cửa xe cho Mai Mai.
Mai Mai ngắm Nhất Bảo cả đường đi. Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, Nhất Bảo mới không để cô ngắm anh trong im lặng nữa.
- Sau bao năm, anh vẫn đẹp trai như xưa đúng không?
Mai Mai mỉm cười:
- Em vẫn chưa thật sự tin anh chính là Nhất Bảo, cả chuyện tối qua nữa, nhiều lúc em còn tưởng mình đang mơ.
Nhất Bảo một tay lái xe, tay kia nắm lấy bàn tay Mai Mai.
***
Nhất Bảo và Mai Mai cùng nhau đến công ty. Mọi người trong công ty đều gửi lời chúc mừng đến họ. Không phải chúc mừng hạnh phúc, mà chúc mừng vì buổi lễ kí kết đã diễn ra tốt đẹp và chúc cho hợp tác giữa hai tập đoàn thành công. Nhưng sau lưng, bọn họ bắt đầu đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người.
- Mọi người phải nhìn ánh mắt của Giám đốc điều hành nhìn Jimmy ngày hôm qua. Trời ơi, đôi mắt chan chứa tình cảm. Tôi chưa từng thấy Giám đốc mình nhìn ai bằng đôi mắt ấy luôn á, đặc biệt là cánh đàn ông.
- Từ trước đến giờ chỉ có đàn ông theo đuổi Giám đốc Mai Mai, nhưng thái độ của Giám đốc trước sau vẫn lạnh lùng như một. Lần đầu tiên thấy Giám đốc cười với đàn ông đấy.
- Giám đốc dù sao cũng đến tuổi xuất giá rồi. Jimmy lại đẹp trai, tài giỏi như vậy, khó tránh khiến Giám đốc rung động. Tôi đây một chồng hai con rồi, mà lần đầu thấy Jimmy cũng còn mười phần vương vấn nữa là…
- Uhm… hai người họ đúng là rất xứng đôi, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.
- Nếu hai người họ là một cặp thật, thực lòng là tôi thấy rất tiếc.
- Tiếc gì ?
- Giá mà người làm bạn gái Jimmy là tôi…
- Ọe.
- Thôi đi bà, bà soi lại mình với Giám đốc điều hành đi. Người ta là con gái chủ tịch, tài giỏi, lại đẹp như tiên nữ. Còn bà kìa… Hứ, Jimmy mà cặp với bà khác gì hoa nhài mà cắm bãi ấy trâu!!!
***
- E hèm! – Alice đứng trước cửa phòng làm việc của Nhất Bảo.
- Hắng giọng cái gì? Có việc gì?

Alice cười khúc khích:
- Nghe nói anh sắp lấy vợ à?
Nhất Bảo ngẩng lên nhìn Alice một cái, rồi cúi xuống ra vẻ tiếp tục làm việc.
- Ê. Thái độ gì thế? Thành quả của ngày hôm nay không có em thì còn lâu mới được thế này.
- Thank you.
- Chỉ thế thôi à? Chán ông anh.
Thấy Nhất Bảo chẳng để ý gì đến mình, Alice chu mỏ: ‘Cái tên mặt lạnh này, đợi đấy, sẽ biết tay tui’.
***
Côc côc côc.
- Mời vào.... Alice, tìm tôi sao? – Mai Mai nói.
Alice cười tươi, gật gật đầu.
- Uhm… cả công ty đang đồn ầm lên chuyện của hai người. Nên tôi muốn xác minh lại cho chắc.
Mai Mai đỏ mặt:
- Chuyện gì?
- Lại còn giả vờ?! Có lẽ tôi phải đổi cách xưng hô thôi. Ấy, hai người sao vẫn chưa đeo nhẫn?
- Nhẫn?
- Hay là chưa có. – Nhìn mặt Mai Mai ngơ ngác, Alice lắc đầu thở dài – Cái tay Nhất Bảo này thật là… Chẳng phải hai người sắp kết hôn à? Vậy mà Nhất Bảo vẫn chưa cầu hôn cô sao?
Mai Mai nghe thế mới thấy Nhất Bảo thật rất thiếu sót.
Và một kế hoạch ra đời.
-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui