Cả hội trường như đang rung lên vì những đợt sóng phản đối đổ vào Mai Mai. Mai Mai đứng đó, cô muốn thoát khỏi chỗ này, muốn thoát khỏi cơn sóng dữ kia nhưng chân cô, tại sao lại không chịu nhúc nhích thế kia? Các đợt sóng, lớp này chưa hết, lớp khác đã ập đến. Mai Mai muốn bỏ chạy mà không bỏ chạy được, muốn thanh minh cũng không thanh minh được.
Có ai giúp tôi ra khỏi đây không? Ông trời ơi sao người nỡ đối xử với con như vậy?
Cánh cửa hội trường bỗng bật mở. Biển nắng bên ngoài tràn vào làm ai nấy đều phải nheo mắt lại.
Cả hội trường đang ồn ào trở nên yên lạ thường.
Những tia nắng ấy như phép màu dành cho Mai Mai đang lúc cô tuyệt vọng nhất, như bị dìm trong nước không còn chút oxi nào thì được cứu thoát. Cô cố mở mắt ra để nhìn.
Giữa biển nắng ấy. Một dáng người quen quen.
Có phải là cậu ấy không? Cậu ấy đến đây giải thoát cho mình sao? Hay là thiên thần do thượng đế ban xuống để đưa mình đi khỏi đây?
Khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng mới kia. Mai Mai nhìn rõ hơn bóng dáng người ấy. Chắc không chỉ riêng mình Mai Mai đã nhận ra người kia là ai, nhiều người ngồi dưới cũng đang xôn xao về nhân vật này.
Mái tóc vuốt gel, chiếc áo sơmi, hai tay đút túi quần. Cậu ta ung dung bước lên sân khấu. Thản nhiên đi qua cô bạn vừa kích động sinh viên toàn trường nổi sóng tấn công Mai Mai.
Mai Mai chăm chăm nhìn cậu ta.
Mình có nhìn nhầm không đấy?
Nhất Bảo cười với Mai Mai.
Mai Mai đang sợ hãi, đang muốn chạy chốn, đang cố gắng đè nén nỗi sợ vào bên trong. Nhưng nụ cười của Nhất Bảo, đã xoá bỏ mọi cảm xúc ấy trong cô. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Mai Mai mới thấy nụ cười ấy. Cô thấy trong người thật thoải mái, không còn chút lo sợ nào cả. Ôi, nụ cười của Nhất Bảo sao diệu kì vậy chứ!
Nhất Bảo cầm lấy tay Mai Mai, quay xuống phía dưới.
Cả hội trường lại im lặng tuyệt đối. Nhiều đứa con gái trợn mắt, há hốc mồm vì không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Đèn flash thì nháy liên hồi.
Mai Mai thấy bàn tay mình thật ấm áp. Hơi ấm ấy đang nhanh chóng lan toả trong cơ thể cô. Nhất Bảo siết chặt tay Mai Mai hơn nữa.
- Tôi chỉ nói một câu thôi.
Nhất Bảo nói, không cần micro mà tiếng cậu ấy vẫn vang khắp phòng.
- Mai Mai là bạn của tôi. Ai làm phiền cô ấy cũng chính là làm phiền tôi.
- Là bạn thế nào? - Một sinh viên nữ không kìm nén được.
Nhất Bảo cười.
- Bạn nghĩ tôi và Mai Mai là bạn thế nào? Tôi là bạn trai của cô ấy. Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi là đôi bạn thân, và giới tính của chúng tôi cũng rất rõ ràng.
Mai Mai nhìn Nhất Bảo.
Trả lời kiểu gì vậy?
Đáp lại gương mặt nhăn như khỉ của Mai Mai, Nhất Bảo cười ma mãnh.
- Cứ cho hai người là những người bạn thân của nhau đi. Vậy còn chuyện sinh viên Anh Vũ đột ngột rời khỏi trường thì cậu giải thích sao?
Người thứ ba đang đứng trên sân khấu kia hỏi. Khi hỏi thì nghe có vẻ hùng dũng lắm, nhưng khi bắt gặp mắt nhìn của Nhất Bảo thì mặt cô ta ngắn lại như cái bơm.
- Ừm. Tôi biết tất cả các sinh viên ngồi đây đều là các cậu ấm cô chiêu của các gia đình quí tộc. Nhà nào nhà nấy đều có bề thế, làm sao có chuyện ai ép ai đi được chứ. Tuy rằng SER1 là trường số1 Việt Nam nhưng bên trời Tây còn có nhiều trường tốt hơn đây. Gia đình của Anh Vũ có thừa điều kiện, và đi du học cũng là ước mơ của cậu ấy. Cậu ấy được thực hiện ước mơ của mình, tôi là bạn, tôi thấy mừng cho cậu ấy còn chẳng hết nữa là.
Sau một hồi nói nói cười cười, Nhất Bảo quay sang, hạ giọng nói nhỏ với cô bạn kia.
- Đủ chưa? Đồ nhiều chuyện?
Cô bạn kia mặt đần ra, chẳng nói được câu nào.
Nhất Bảo lại quay lại nói với các fan:
-Tôi nói vậy , không ai còn ý kiến gì nữa chứ? Vậy thì tôi và bạn của tôi xin chào mọi người ở đây.
Nói rồi Nhất Bảo nắm tay Mai Mai nhanh chóng đi khỏi hội trường. Khi đi qua cô bạn lắm chuyện kia, Nhất Bảo không quên tặng cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo. Với ánh nhìn sắc như dao của cậu ấy chắc chắn cô bạn kia có gan to đến mấy cũng chẳng dám nhắc lại chuyện này lần thứ hai.
Ra khỏi hội trường.
Nhất Bảo vẫn nắm tay Mai Mai bước đi. Hai người không nói gì cả. Mai Mai chỉ thấy hiện giờ cảm xúc trong cô đang rất lẫn lộn.
Hai người họ đi một hồi thì xuống đến căngtin, vẫn chẳng ai nói gì với ai. Nhất Bảo đứng ở quầy:
- Cho 2 xuất bánh pudding kèm sữa.
Mai Mai nghe vậy mới thấy là mình cũng đang đói.
Chỗ này ngoài nhân viên phục vụ thì chả còn ai khác nên Nhất Bảo và Mai Mai không bị quấy rầy.
Hai người ngồi xuống bàn. Nhất Bảo nhìn Mai Mai chằm chằm. Mai Mai không dám nhìn lại, giả vờ quay đi nhìn trời. Khi phục vụ đưa bánh đến, Mai Mai lại cắm đầu vào ăn để tránh ánh mắt của Nhất Bảo.
Vẫn còn nhìn à? Ăn hết bánh rồi. Sao giờ?
Còn một mẩu bánh trong đĩa, Mai Mai không biết nên ăn không. Bởi ăn rồi sẽ chẳng biết làm gì để tránh cái nhìn của Nhất Bảo nữa. Nhất Bảo đẩy đĩa bánh của mình sang cho Mai Mai.
- Ăn nữa đi!
Mai Mai đang chăm chăm nhìn mẩu bánh còn lại của mình, nghe thấy Nhất Bảo nói, cảm thấy sướng lạ thường, cô ngẩng lên, nhìn Nhất Bảo làm như chưa nghe rõ.
Nhất Bảo cười:
- Ăn đi!
- Bảo đang nói với ai đấy?
- Với Ma …có thêm chữ ‘i’.
Không nghi ngờ gì nữa.
- Nhất Bảo nói chuyện với Mai rồi đấy nhá!
Mai Mai trong lòng rạo rực hẳn lên, cười toe toét.
- Không muốn nói cũng không được nữa rồi. - Nhất Bảo làm mặt trách, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhăn nhở nhở của Mai Mai thì cũng bật cười.
- Sao tự nhiên Bảo lại xuất hiện ở đấy?
- Tự dưng nhớ em!
- Gì? – Mai Mai trố mắt nhìn.
Nhất Bảo cười hì hì nói:
- Thì anh đến để giúp em còn gì! Anh chưa thấy ai ngốc như em nên động lòng thương hại thôi.
- Là sao?
- Ngốc ạ! - Nhất Bảo giơ tay ấn trán Mai Mai một cái. – Tự nhiên em đến đấy làm gì để chúng nó bắt nạt?
Mai Mai xị mặt.
- Thì tại mấy cái bài báo đó đó. Mấy đứa con gái cuồng Bảo, bọn nó không dám hỏi Bảo nên cứ nhằm Mai mà truy. Bọn nó bảo trường này nhiều đứa muốn biết lắm, dù cho Mai không trả lời bọn nó thì lại có bọn khác tìm đến thôi. Ban đầu Mai đã giải quyết ổn thoả rồi đấy chứ, tự nhiên con dở hơi kia ở đâu chui ra nói chuyện của tên béo …Rõ đen!
Mai Mai thở dài:
- Nhưng sao Nhất Bảo lại đến đúng lúc vậy?
- Thần giao cách cảm mà! …Thôi đừng nói đến chuyện này nữa.
Mai Mai và Nhất Bảo cùng nhau đi về lớp dưới bao con mắt ghen tị của bọn con gái. Nhưng họ chẳng để tâm, vẫn cứ vui vẻ cười nói. Riêng với Mai Mai, chuyện vừa xảy ra như đã lui về nơi xa lắm.
Giờ ra về, sinh viên toàn trường lại bắt gặp Mai Mai và Nhất Bảo sóng bước nói nói cười cười. Ra đến cổng
- Xe đón Mai Mai kia rồi. Mai chẳng muốn về nhà đâu.
Nhất Bảo cười. Ôi, nụ cười mới thân thiết làm sao!
- Được rồi. Mau vào xe đi, trời đang nắng to đây này.
Mai Mai nhìn trời, nói:
- Đâu có. Trời râm mát mà. Mà không chừng còn sắp mưa nữa ấy chứ.
Nhất Bảo lại cười hì:
- Ừm, em cũng có mắt quan sát đấy. Thôi đi đi, xe đang đợi kìa.
Tại nhà của Mai Mai.
- Hôm nay ở trường có chuyện gì vui sao con? - Bố Mai Mai tò mò hỏi khi thấy con mình chốc chốc lại tủm tỉm cười.
- Ơ.. không có gì. Ừm, bữa nay được ăn cơm với bố nên con vui thôi.
Ông Mai Lâm nhìn con mình vui như vậy thì thấy áy náy lắm, tưởng là mình đã bỏ bê con, chỉ mải mê với công việc, ông ái ngại nhìn Mai Mai. Nào đâu, chuyện Mai Mai vui hôm nay chả liên quan gì đến ông.
Mai Mai về phòng, nhìn ra ngoài trời.
- Ôi, mưa sao? Mình đang vui mà trời lại buồn sao? Hix!
Mai Mai làm bộ mặt buồn,
- cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. – Mai Mai lảm nhảm. – Câu này mình nghe ở đâu rồi nhỉ?
Mai Mai lại làm mặt đăm chiêu suy nghĩ:
- Thôi chả quan tâm. Trời ơi! Buồn thì cứ ‘khóc’ đi cho hết buồn. Miễn là ngày mai trời phải đẹp để Mai đến trường là được rồi!
Tại nhà Nhất Bảo.
Nhất Bảo ngồi một mình trong phòng đọc sách. Nhưng đọc được vài chữ thì chữ trước mắt biến đi đâu hết. Thay vào đó là gương mặt của ..Mai Mai. Nhất Bảo lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh Mai Mai, nhưng rồi trong đầu cậu lại nghĩ đến cô ấy. Nhất Bảo nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Vậy là từ bây giờ, cậu và Mai Mai không còn phải kiêng dè chuyện người khác biết mối quan hệ của họ.
Mày làm thế liệu có được không? Mày muốn tốt cho cô ấy hay là càng lúc càng làm cô ấy bị tổn thương nhiều hơn đây?
Nhất Bảo thở dài.
- Có chuyện gì mà thở dài vậy con?
Bố Nhất Bảo – ông Hàm - bước vào.
- Sao bố không gõ cửa?
Ông đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, nghe cậu con trai nói vậy thì lại quay người ra cửa, ông cười nói:
- Bố quên mất! Già thật rồi, đãng trí quá!
Rồi ông đưa tay gõ cửa.
Cốc..cốc..
Nhất Bảo bật cười. Đột nhiên trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Mai Mai.
Bố mình cũng nhí nhố như .. Mai Mai vậy!
Nghĩ thế Nhất Bảo lại cười thành tiếng cái nữa.
Ông Hàm thấy con mình cười vui như vậy, ông đoán mò là có liên quan đến Mai Mai, ông giả vờ thắc mắc:
- Sao lâu rồi không thấy cô bé lần trước đến nhà mình chơi nhỉ?
- Ai… à!
- Con nói tiếp đi!
- Nói gì ạ?
- Nói xem, có phải con đang nghĩ đến cô bé đó không?
Nhất Bảo cười không đáp.
- Nhất Bảo, hãy trả lời bố câu này?
Ông Hàm trở nên nghiêm túc.
- Bố hỏi đi!
- Có phải con đã thích cô bé đó rồi không?
-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...